Arc 15 - Marley's Warrior

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đang cảm thấy bế tắc :((((((

---------------------------------------------------------------------------------------------

Những đợt mưa đá cục bộ đã dừng, để lại vô số những máu me và xác người vung vãi trên mặt đất. Những ruột gan, nội tạng còn đỏ hỏn máu rãi đầy xung quanh mặt cỏ xanh rờn. Máu tanh lênh láng khắp nơi, bắn thành từng vũng trên những tảng đá lớn, đè dưới đó là tay, chân, mặt người chỉ còn lại một phần.

Máu trên đầu Jimin cứ chảy ra, chảy nữa, chảy mãi. Cậu lầm bầm chửi thề, xé một mảnh vải từ áo sơ mi ra và cẩu thả lau lên vết thương, mặc kệ nó có sạch hay không. Jimin chống thanh gươm xuống đất, chậm chạp đi về phía bốc khói gần đó. Một chân cậu đã bị gãy trong lúc chiến đấu, kể cũng thốn đấy. Đầu cậu cũng bị thương và tệ hơn là tầm nhìn của cậu trở nên tồi tệ đến không thể cứu vãn.

"Levi Ackerman chắc cũng phải bỏ mạng trong tình huống này phải không, thằng biến thái?" Jimin nói với bóng người trong làn khói mù mịt.

Có hai kẻ đang ngồi đó, tay chân bị cắt cụt và chúng đang bốc ra hơi nước để chữa trị. Một tên da ngăm đeo kiếng vẻ tri thức, và một tên lúc nào cũng hung hăng như định ngoạm luôn đầu người ta vậy. Jimin cảm thấy thật may mắn vì mình không chết khi một lúc đánh với hai con titan hạng mạnh, ít nhất là còn nguyên vẹn thân thể.

Cuộc chiến kết thúc cách đây không lâu, và đáng lẽ ra nó sẽ kết thúc nhanh hơn nếu Jimin chỉ phải đánh nhau với con khỉ lông lá. Cậu đã chặt hết tay chân của titan quái thú ra, sẵn sàng làm món thịt nướng ngoài trời ngon lành, thậm chí còn sắp lôi được tên điều khiển ra rồi, thì một kẻ phá đám từ đâu lòi ra, ngoạm lấy titan quái thú để tẩu thoát. Jimin phải đuổi một trận quyết liệt với con khốn đó và cuối cùng cũng thành công trong việc hạ nó, dù phải đánh đổi bằng những chấn thương nghiêm trọng.

"Biến thái gì chứ... cậu suýt làm ta đái ra quần đấy Levi..." JongIn rên rỉ với vẻ yếu đuối lộ liễu, rõ ràng là đang diễn sâu "...ta thậm chí còn chẳng nghĩ nổi mình sẽ làm gì cả..."

"Mày chả mang sẵn theo thằng tăng động kia để đề phòng còn gì." Jimin nhắc đến cái kẻ phá đám biết lựa thời cơ kia.

"Đồ dân Eldia đáng khinh, khi ta lành lại, nhất định ta sẽ nhai nát đầu ngươi!!!" Y hung hăng gào lên, khua khoắng hai cánh tay cụt ngủn, nhìn ngộ dễ sợ.

"Bình tĩnh đi Jackson, chúng ta đâu thể chạy nổi chứ." JongIn nói.

Ba người im lặng một lúc lâu, gió thổi qua mát rượi nhưng nồng nặc mùi máu tanh. Jimin ngồi xuống nền đất, trước mặt hai tên titan shifter kia. Chân bị gãy của cậu được băng lại một cách nham nhở bằng vải mà cậu lột ra từ áo của JongIn, bây giờ đen đặc lại vì ô xi hóa. Chỗ bị thương của hai tên kia thì đang bốc hơi, nhưng của cậu thì không. Cậu là con người, một người hết sức bình thường mà thôi.

Không khí chung quanh tĩnh lặng và yên ắng. Jimin nhìn về phía bầu trời đang dần ngả đỏ rực, màu sắc trong mắt cậu nhạt nhòa và hình ảnh mờ dần theo từng chuyển động. Mắt cậu tiêu rồi, cậu sẽ không thể nhìn thấy gì nữa, bầu trời và cảnh vật, khuôn mặt của các đồng đội thân thiết... của anh trai cậu... Yoongi đang làm gì nhỉ?

"Mấy người đằng kia chắc chết cả rồi." Jimin nói, hai tên kia ngẩng lên để nghe "Nói xem bây giờ tao nên giết chúng mày, hay làm gì đây? Nếu không nhanh, tao sẽ không nhìn thấy gì cả, sự hi sinh của họ sẽ là vô nghĩa."

Hộp gươm của Jimin đã hết, bộ cơ động cũng chẳng còn chút khí gas nào, cậu chỉ còn duy nhất một lưỡi gươm và thân người đầy thương tích này nữa thôi. Đáng lẽ cậu phải giết 2 tên khốn này ngay, nhưng có điều gì đó khiến cậu ngừng lại, và ngồi với bọn chúng như thế này đây.

"...hãy trở về Marley với chúng tôi, Levi..." JongIn nói.

"Đùa đủ rồi đó thằng biến thái." Jimin không nhìn hắn.

"Ta xin lỗi, nhưng cậu không muốn trở về quê hương của mình sao, nơi có các đồng bào Eldia của cậu... ta có thể đưa cậu về đó, để cậu xem quê hương mình đã thay đổi ra sao..." Hắn không giấu giếm gì cả "...và biết đâu cậu sẽ đổi ý. Ta có thể nhờ người chữa trị chấn thương cho cậu."

Đổi ý? Hắn đang nói đến ý định gì của Jimin? Đổi ý và sang chiến đấu cho Marley ư? Không, JongIn biết rõ không đời nào người như cậu chấp nhận chuyện đó, huống hồ người Eldia vốn đã căm ghét Marley lục địa từ ngày xa xưa lắm rồi, có thuyết phục cũng chẳng được cái gì cả. Vậy hắn đang mong đợi điều gì từ Jimin - chiến binh mạnh nhất của những bức tường đây?

Thời gian cho câu trả lời của Jimin lâu đến nỗi tay chân của JongIn và Jackson đã mọc lại lành lặn cả rồi. Jackson định tiến lên đánh nhau với Jimin nhưng JongIn ngăn y lại, hắn chờ đợi một câu trả lời rõ ràng từ cậu, hơn là cái chết lãng xẹt ở nơi này.

"Các người... đã đối xử với người Eldia chúng tao tốt hơn chưa?" Đó là tất cả những gì Jimin nói khi JongIn đã đứng dậy được.

Sau đó, ba người tới cực điểm của đảo Paradis, nơi có biển xanh mênh mông, có những bãi cát trắng trải rộng khắp nơi. Gió mang mùi mặn chát và những đàn chim lạ không hề có trong những bức tường. Một chiếc tàu chiến của Marley đã neo ở đó, chào đón các chiến binh của họ trở về. Trên con tàu ấy, các bác sĩ đã chữa trị chấn thương cho Jimin, theo một cách đặc biệt nào đó bởi có lẽ họ không biết cậu là người Eldia.

Họ chỉ cứu vãn được một mắt cho Jimin, mắt còn lại gần như đã không còn thấy gì nữa. Đó là lí do vì sao cậu phải bịt một mắt lại, trông có vẻ ngầu nhưng thực sự tầm nhìn của Jimin đã giảm đi rất nhiều. Cậu không thể than thở hay oán trách được điều gì, cậu phải làm quen với nó thôi.

Lục địa Marley chào đón những chiến binh của họ trở về với vẻ hân hoan như thể được giải phóng đến nơi rồi. Gia đình của JongIn, Jackson và SeulGi vui mừng đoàn tụ với nhau, còn Jimin đứng một mình lẻ loi giữa khung cảnh hạnh phúc ấy. Bố mẹ cậu không còn, Yoongi thì đang ở phía đảo Paradis, chẳng ai ra đón chào cậu hết.

"...anh... không có ai ra đón ạ?" Một đứa trẻ Eldia đeo dải băng phân biệt, với bó hoa lớn trong tay, hỏi Jimin "...gia đình anh không biết hôm nay anh trở về ạ?"

Nhưng Jimin chưa kịp trả lời thì thằng bé đã vội vã đem bó hoa đi, háo hức tặng nó cho Jackson, người lính Marley vinh dự đã trở về sau các trận chiến. Một đứa trẻ Eldia, háo hức ngưỡng mộ một người lính Marley, thật nực cười, Jimin nghĩ vậy. Các nhà cầm quyền lấy làm lạ khi họ nhìn thấy áo choàng Trinh Sát Đoàn mà Jimin vẫn mặc khi đặt chân đến Marley. Họ hỏi những người đã mang cậu về, thì JongIn chỉ trả lời.

"Cậu ấy là người Eldia."

Ngay lập tức, mọi quyền lợi được hứa hẹn ban đầu của Jimin bị bãi bỏ như chưa từng tồn tại. Một tên lính Marley thô bạo cài dải băng phân biệt lên tay cậu, và cậu bị đẩy vào khu tập trung dành cho người Eldia. Hừ... lũ khốn ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả, Jimin cay đắng nghĩ, vẫn chỉ là lũ người ngu ngốc thích ra oai và thể hiện uy quyền.

Suốt quãng thời gian sau đó, Jimin bị buộc tham gia quân đội để chuẩn bị cho những cuộc chiến tranh mở rộng lãnh thổ. Chế độ huấn luyện ở Marley không khác lắm ở Paradis, chỉ khác là họ có súng trường và một tá những vũ khí hiện đại khác. Bàn tay đã quen cầm gươm của Jimin, khi động vào những khẩu súng thì trở thành trò hề mua vui cho bọn Marley. 

"Hahahaha... coi thằng kia kìa, cầm súng còn không biết nữa, đúng là dân Eldia vô dụng... hahaha..."

Dù là trong bức tường hay bên kia đại dương, vẫn có những kẻ đáng ghét chỉ biết lấy người khác ra làm trò đùa. Trong 2 năm huấn luyện ở Marley, Jimin đã đánh một số lượng lớn các binh lính Marley đã cười vào mặt cậu hay đồng bào của cậu. Mũi giày cậu vẫn dính đủ các nhóm máu và loại nước bọt, mặt cậu đã bị triệu lên tổng hành dinh cả vạn lần, nhưng JongIn thì luôn tìm cách thoát tội cho cậu.

Nhưng khả năng chiến đấu phi thường của Jimin đã khiến giới cầm quyền Marley phải nể phục. Cậu đã giết sạch một trung đội tiếp viện của địch quốc, hỗ trợ đánh bại nhiều kế hoạch của địch trong suốt 2 năm đó, đến nỗi dù cậu chẳng có gia đình, băng "công dân Marley danh dự" vẫn được trịnh trọng cài lên tay áo cậu. Đây là sự nhục nhã hay niềm vinh quang? Tay Jimin đeo băng công dân Marley danh dự, nhưng trên vai cậu là áo choàng của Trinh Sát Đoàn, tình huống này là gì đây?

"Jimin, cậu làm tốt đấy nhỉ? Cậu đã thăm đủ quê hương của mình chưa?" JongIn hỏi, khi ngồi trong phòng riêng với Jimin - giờ đã là phó chỉ huy quân đội Marley.

"...tao muốn về đảo Paradis..." Cậu trả lời.

Ngay sau đó, một chuyến tàu đưa Jimin và các chiến binh Marley cập bến tại đảo Paradis. Jackson, titan hàm và SeulGi, sau khi được kế thừa titan hình nữ đáp xuống đảo Thiên Đường sau 2 năm rời khỏi đó, đúng vào lúc cuộc viễn chinh thứ 282 đang tiến hành. Jackson và SeulGi bí mật rời đi phá đám đội hình, nhưng Jimin thì không quan tâm. Cậu đứng bên ngoài bìa rừng, nhìn những người lính của Đội Trinh Sát chết thảm dưới sự tàn phá của hai con titan kia mà chẳng ra tay can thiệp. Sau đó, cậu quay trở về các bức tường và bây giờ thì ngồi ở đây.

"...vậy... vậy cái bộ cơ động chúng ta tìm thấy trong rừng..." TaeHyung dường như sắp khuỵu ngã đến nơi.

"Đó là áo choàng của đợt trinh sát thứ 177, cậu không nhìn ra sao?" Jimin thản nhiên rót một tách trà nữa.

"Này... tại sao anh không cứu những người đó? Tại sao anh lại đứng nhìn họ chết vậy hả?" JungKook gào lên, rồi nó chợt nhận ra nó đang làm gì, bèn ngồi xuống.

"Muốn gì tôi cũng đâu thể làm gì khi không có bộ cơ động, phải không?"

Cả phòng im lặng một cách khó chịu, chỉ có mình Jimin có vẻ rất thanh thản với những gì mà cậu đã làm. Sang bên kia đại dương, trở thành công dân Marley danh dự, rồi trở về hòn đảo này... cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy chứ?

"Vậy đại tá, bây giờ em là đồng minh hay kẻ thù của chúng ta?" SeokJin hỏi.

"Anh mong muốn gì nào, đại úy Kim?" Jimin hỏi ngược lại "Nếu anh ở trong tình huống này, anh sẽ quyết định như thế nào?"

JungKook toan nói gì nữa, nhưng NamJoon đã kéo áo nó, khẽ nhắc nó ngồi xuống, đúng ra thì biểu cảm của gã như kiểu "các người vẫn không hiểu à", nhưng gã không nói ra điều đó. JungKook ấm ức ngồi xuống, hằn học không chịu khuất phục. Jimin đột nhiên mỉm cười, nụ cười chán đời hiếm hoi trên khuôn mặt lạnh tanh ấy.

"...chúng ta vẫn còn "tọa độ", đó là những gì tôi biết được khi sang bên kia đại dương."

Cả 6 người gần như nhảy dựng lên, nhưng rồi họ sững lại và bắt đầu suy nghĩ về những gì mà họ vừa nghe thấy từ Jimin. Không thể nào, đã 200 năm rồi, "tọa độ" đã chuyển sang cho một đứa trẻ Eldia bất kì, gia tộc Fritz cũng thừa nhận họ đã mất titan thủy tổ... không lẽ Jimin Nghe nhầm hay sao?

"Trong tình hình này, tôi sẽ cho các người một định nghĩa khác về cái "tọa độ" mà Marley đang tìm kiếm..." Jimin đứng dậy "...đó là "chìa khóa". Nghĩa chỉ thay đổi như vậy thôi."

"Nghe có vẻ em biết đó là cái gì rồi phải không?" HoSeok hỏi.

"Đúng vậy, và có lẽ tên đó nên tự thú đi là vừa, trước khi tôi đá rụng của hắn mấy cái răng."

------------------------------------------------------------còn nữa--------------------------------------------

đố xem ai là "chìa khóa" nào :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro