1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"seongmin à, mau xuống ăn tối."

"ba mẹ cứ ăn trước, con giải nốt tập đề này là xong ngay thôi."

nhìn xấp đề dày cộp mà ngao ngán, bà ahn chẳng lạ gì tính nết của con trai mình cả. người ta thì mong sao con cái học hành chăm chỉ, thi cử đỗ đạt, mang niềm tự hào về cho gia đình. còn bà, chỉ ước đứa con trai bỏ cây bút xuống mà ra ngoài đi chơi cho khuây khoả, chứ nó cứ vùi mặt vào đống bài tập rồi ôn chuyên, giải đề nâng cao nâng thấp, cái thời đó bà cũng học ghê lắm mà chả chăm bằng nửa phần con, khuyên nhủ mãi vẫn chứng nào tật nấy. ngày ngày làm bạn với sách vở, lúc nào balo cũng chằng chịt sách là sách, đến cả bàn học còn chả đủ chỗ để nhét thêm cái gì vào ngoài sách, bảng điểm phát về mỗi tháng bà cũng chẳng buồn xem vì biết kiểu gì cũng đạt tuyệt đối.

có đứa con trai hoàn hảo mà rầu dễ sợ.

"chờ con giải quyết đống đề đó thì cơm cũng không có mà ăn, để mẹ đem lên."

"vậy phiền mẹ."

thở một hơi rồi đóng cửa lại, con trai bà nó không biết mệt hay sao ấy ? hay nó là robot lập trình sẵn được phái xuống nhân gian để cải tạo đất nước ?

"con nó lại không chịu xuống ăn ?"

"ừ, vẫn là bận học."

đến lượt ông ahn thở dài, cả tháng nay ông chả ăn được bữa tối nào trọn vẹn cùng con. cả ba và mẹ đều không quan trọng điểm số, họ hàng hai bên đều sống thoáng, chẳng để con cháu ganh đua học lực mà seongmin cứ làm quá lên, bảo không học từ bây giờ thì sau này làm sao có thể trở thành trụ cột gia đình, gánh vác dòng họ, nghe riết muốn mòn lỗ tai.

"cả năm trời chả thấy seongmin đi chơi, tụ tập với bạn bè gì hết."

"bạn bè của nó là sách vở rồi, chơi kiểu gì mà nó như sắp ăn luôn bạn kia kìa. kiến thức trong đấy bị nó lột sạch bong mà vẫn cố đọc đi đọc lại để nhét thêm vào đầu, chăm quá đáng mà."

"bà lên đưa cơm cho con đi kẻo con đói, seongmin nó siêng năng còn hơn lười chẩy thây mà."

"biết là thế nhưng nó mọt sách lắm rồi, đi đâu cũng kè kè mấy cuốn tiểu thuyết bên người, giờ tôi chỉ mong nó xin tiền tôi đi chơi thì bao nhiêu tôi cũng chịu."

bà ahn xoay người bước lên lầu, gọi tên con trai đang ở trong phòng. một lúc sau, cậu thiếu niên khẽ mở cửa, nhận lấy phần cơm trên tay sau đó đóng cái sầm, để lại bà mẹ lắc đầu ngán ngẩm.
____________________________________
hôm nay seongmin đến trường khá sớm, định sẽ vừa đi vừa tản bộ nhưng ông trời có vẻ không muốn cậu thư thả, vừa bước ra khỏi nhà đã đụng mặt tên đáng ghét - kang minhee

"seongmin."

lại gọi tên cậu bằng cái giọng giễu cợt ấy, miễn cưỡng quay đầu với vẻ mặt nhăn nhó.

"gì ?"

đằng ấy ồ lên một tiếng, thong thả từng bước đến gần seongmin, một tay khoác vai khiến cậu rùng mình.

"đi học cùng đi."

"không thích, tránh ra."

nắm lấy tay tên kia hất mạnh, vẻ mặt ghét bỏ mà bước đi nhanh hơn.

"ơ, chờ với."

"đừng có đi theo nữa, phiền phức."

đằng ấy vẫn lì lợm mà bám đuôi không ngừng, seongmin chịu hết nổi rồi, cậu lớn giọng.

"anh bị gì à ?"

"ừ, anh bị điên, vì em."

...

"vớ vẩn."

gương mặt seongmin loáng thoáng có chút hồng, cậu quay ngoắt đi không thèm đếm xỉa tên phía sau nữa.

cho đến khi dừng chân trước cổng trường họ kang kia vẫn bám dai như đỉa.

"a... lạnh..."

"gì đây ? sữa ?"

"ừ, ban nãy có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho em."

dúi hộp sữa vào người minhee, seongmin lấy cái khăn nhỏ lau đi phần mặt bị ướt một mảng do hộp sữa lạnh.

"không cần, anh cầm lấy mà uống."

kang minhee đang ở trạng thái bị quê.

nào, hãy cố gắng lên, chai lì nhất có thể.

"em không uống là anh dỗi đó."

điệu bộ khoanh tay tị nạnh, nhìn lấy nhìn để seongmin bằng cặp mắt cún con long lanh để mong làm xiêu lòng ai đó.

"ừ."

....

sao có vẻ không giống trong kịch bản...

thôi, làm lại.

thế là kang minhee bóc hộp sữa, cắm ống hút vào rồi đưa ra trước mặt seongmin.

"uống đi, sẽ có quà."

cậu bĩu môi.

"một sách tiểu thuyết tự chọn."

"thành giao."

vậy là mĩ mãn bước đầu tiên : dụ dỗ thỏ bằng thứ nó ưa thích. nhưng cũng lạ thật, thỏ gì mà lại ưa sách cơ chứ ? đã thế còn nghiện rụ.

seongmin uống ngon lành lại ăn thêm cái bánh sừng bò mứt dâu của anh kang đưa.

"nhớ mua sách, quyển nào cũng được."

"sẽ giao đến tận nhà em."

minhee tiến đến xoa đầu cậu, tiếc là bị cậu phũ phàng né đi.

"nè, cho ăn uống béo bở rồi tặng sách nữa, vậy mà sờ đầu cái cũng không được là sao ?"

"đấy là anh tự nguyện, tôi đâu có đòi ?"

...

"ừ... thì thôi vậy, tối anh đưa sách cho em. thế nhé, tạm biệt seongmin."

seongmin vẫn mặc kệ anh mà bước lên lớp. hầy, thua keo này ta bày keo khác, thời gian gặp cậu còn nhiều mà.

tổng kết hôm nay :
- bước 1 : done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro