2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nên vào hay không nhỉ ??"

bóng dáng lấp ló trước cánh cổng, cứ đi đi lại, người ngoài nhìn vào còn sốt hết cả ruột, phải đến khi chính chủ ra ngoài hỏi mới lí nhí được hai tiếng "chào bác".

"con đến đây có việc gì sao ?"

"vâng con đến tìm em seongmin."

ông ahn nhíu mày rồi đánh giá một lượt, chà, gương mặt sáng sủa, đẹp trai lại lễ phép, đã thế còn cao tồng ngồng, ông phải ngẩng đầu mãi mỏi cổ lắm. cháu nó có quen biết seongmin à ? bình thường thằng bé cũng đâu có bạn cùng tuổi để trò chuyện, huống gì là cây sào này.

minhee bị ông ahn lăm lia đến mức đổ mồ hôi hột, cứ đứng nghĩ mình ăn vận sang chảnh quá chiếm hết spotlight của em ahn hay sao mà ba em dòm dữ thế ?

"seongmin đang ở trên lầu, con cứ lên tự nhiên."

"à dạ con cảm ơn."

từng bước đi vào, thanh niên lần đầu tiên đến nhà crush còn hơi bỡ ngỡ, mới đến bậc thềm đã vấp ngã cái rầm.

"ái ui.."

"ơ con sao thế ? chân dài quá đi lại bị vướng hả ?"

"haha bác vui tính quá, mà có khi như thế thật..."

làm lại.

cùng cặp chân bạc tỉ bước lên lầu, cuối cùng minhee đã đứng trước phòng seongmin. và tất nhiên, với tinh thần hưng phấn vì sắp được gặp người thương, chắc chắn họ kang sẽ không câu nệ mà gõ cửa đâu.

"seongmin, anh đến để..."

...

con mắt bàng hoàng của seongmin mở to hết cỡ, còn hỉ nộ đều vẽ lên mặt của tên kang minhee bất lịch sự. chắc cũng đoán được, cậu đang thay đồ.

rầm.

"seong..min à anh không cố ý đâu, anh xin lỗi mà."

minhee khô héo kêu la ngoài cửa, mặc kệ sự dòm ngó của ba mẹ crush, hiện tại đã phạm trọng tội, giảm được bản án là một điều bất khả thi.

"seongmin à anh hứa sẽ không có lần sau nữa.."

"seongmin à anh biết anh sai rồi."

"seongmin à..."

"im đi. kêu như vẹt."

"cuối cùng em cũng chịu mở cửa."

tính vui vẻ ôm chầm lấy thỏ trắng kia mà ý chí còn sót lại cảnh báo rằng việc đó khó nhằn. minhee e hèm một tiếng, lấy lại phong độ rồi hiên ngang bước vào phòng. đúng là chăm học có khác, toàn sách là sách, đếm còn hoa cả mắt chứ nói gì là đọc.

seongmin đứng khoanh tay ở cửa phòng, nhăn nhó lên tiếng.

"đến đây làm gì ?"

"đưa sách, mới đó mà em đã quên."

minhee lân la một hồi rồi an toạ xuống chiếc giường nhỏ, giường này còn chả đủ cho anh duỗi thẳng chân.

"xong rồi thì về đi."

"em nỡ đuổi anh sao ?"

lại một tràng cún con mếu máo khóc lóc đòi ở lại, nằm lăn lăn mà muốn bẹp dí luôn cái giường. seongmin ngao ngán chẹp miệng, tên này sao mà trẻ trâu dữ vậy ? mặc kệ hắn, cậu còn đống bài tập cần phải làm nữa, không thể lơ là.

về phần họ kang, hết nằm lại ngồi, hết xem điện thoại lại ngắm người thương, lâu lâu còn chụp trộm vài tấm để lưu làm ảnh nền. đúng là crush, góc nào cũng thấy đẹp.

chán quá, hay là thử đố ahn vào câu ? hmm, để xem..

"hành tinh nóng nhất trong hệ mặt trời ?"

"sao kim."

"lớn thứ hai ?"

"sao thổ."

"mặt trời là ngôi sao hay hành tinh ?"

"ngôi sao."

"tên kính thiên văn vũ trụ nổi tiếng nhất của NASA ?"

"kính thiên văn hubble."

"tên của vệ tinh đầu tiên được phóng lên vũ trụ ?"

"vệ tinh sputnik."

ha, trả lời theo bản năng ? trả lời liền mạch mà tay vẫn viết lia lịa. không hổ danh là ahn seongmin. minhee tắt điện thoại, ngồi dậy bước đến nơi bàn học, một tay lấy bàn làm điểm tựa, một tay mân mê bên tai của seongmin.

"cất tay ngay."

"sờ miếng, uổng công kang minhee này tới đây mà không được thù lao gì sất, ít ra cũng phải như vậy chứ."

thôi, không chấp tên trẻ trâu này.

nói vậy nhưng tay viết không còn thoăn thoắt như lúc nãy, còn có chút run, chắc là do chịu tác động của tên kang chết bầm.

bỗng bản thân cảm giác như có luồng hơi phả qua tai, seongmin khẽ rùng mình, liếc mắt sang một chút.

chết, gần quá.

"câu này... em tính sai rồi."

"...đâu ?"

"đây, đáp án là 33,4. không tin em kiểm tra thử xem."

con mắt mở to lần hai, nhìn lấy nhìn để tên cao ngồng kia. không lý nào hắn ta lại làm được ? nhưng cũng thử xem kang minhee nói có đúng không, hay chỉ là múa rìu qua mắt thợ ? đến lúc đó đuổi hắn đi cũng chưa muộn.

và thế thật. họ kang trả lời đúng.

...

"không cần phải ngạc nhiên đâu, dù gì anh cũng từng học lớp chuyên, ba cái bài này giải suốt đấy thôi. chỉ có điều đừng học nhiều quá, như thế không tốt."

"ý anh là sao ?"

"ý anh là chỉ có vậy, với trí thông minh của em, chắc chắn sẽ hiểu được."

ừ thì tất nhiên cậu hiểu chứ, nhưng mà tên đó cứ úp úp mở mở, muốn hiểu hết đâu phải chuyện dễ. với lại chuyện học hành của ahn seongmin đây đến ba mẹ còn không khuyên nhủ được thì người dưng như kang minhee đã là cái gì ? nói cậu bướng cũng chịu nhưng đó là sự thật mà.

cạch.

"seongmin và cháu cao ngồng xuống ăn cơm cho vui nàoo. hai đứa..."

seongmin... seongmin để cho cây sào đè đầu cưỡi cổ nó ?? thật không thể tin được.

theo góc nhìn của bà ahn thì tay minhee dang ra giống như đập vào đầu của seongmin.

"ơ mẹ, có chuyện gì ạ ?"

"à à.. hai đứa xuống ăn cơm nha, ba mẹ chờ ở dưới."

"con không..."

"tụi con xuống ngay đây, không để bác chờ đâu ạ."

bà ahn ờ ờ vài tiếng cũng bước xuống lầu, còn minhee và seongmin ở hiện trạng người này bịt miệng người kia.

"làm gì vậy ?"

"đừng ăn trên này, xuống dưới ăn với cả nhà đi."

"anh là chủ nhà à ?"

"trong tương lai. không cãi nữa, mau xuống ăn."

minhee không kiêng dè nắm lấy tay seongmin mà kéo đi, mặc dù vẫn bị seongmin chửi là tên chết dẫm.

trong tương lai sao ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro