3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nào, con cứ ăn tự nhiên nhé. lần đầu tiên có bạn của seongmin đến nhà chơi nên bác không biết chuẩn bị gì cho chu đáo, chỉ kịp chế biến vài món đơn giản thôi."

bà ahn đẩy anh xuống ghế ngồi, gương mặt tươi cười mà liến thoắng không ngớt với chàng trai trẻ mới tới. công nhận cậu kang minhee này nói chuyện rất có duyên.

anh cũng đáp lại nhiệt tình lời mời của bà ahn, lâu lâu cứ liếc nhìn xem seongmin sẽ có động tĩnh gì, sau đó chủ động gắp cho em vài món lấy lòng, mà thậm chí em còn chả để anh vào mắt.

"minhee nè, seongmin nhà bác cứ ru rú trong phòng chẳng chịu ra ngoài gì hết. nếu cháu không phiền thì thi thoảng dẫn em nó đi chơi cho khuây khoả được không ?"

"con luôn sẵn sàng, chỉ chờ sự đồng ý của em thôi."

không kịp để kang minhee cao hứng lâu, ahn seongmin ngay lập tức dội một gáo nước lạnh vào anh bằng một từ "không". ông bà ahn chỉ biết cười gượng rồi chuyển chủ đề, tránh minhee cảm thấy tủi thân, mà đâu có biết anh bị cậu phũ như cơm bữa vẫn mặt dày bám theo đó thôi.

sau bữa tối, minhee phụ bác gái dọn dẹp bát đũa, còn seongmin lên phòng học bài.

"bác gái cho con hỏi, sao em seongmin cứ học hoài vậy ạ ? bộ ẻm không thấy chán sao ?"

"bác cũng chịu đấy, từ nhỏ nó đã thích đọc sách rồi. trong khi bạn bè đồng trang lứa đang bập bẹ học cách đánh vần thì seongmin đã đọc lưu loát cả một cuốn truyện chữ dày cộp. biết được seongmin trời sinh thông minh như vậy, thế là ba nó mua quá trời sách cho nó đọc. tiểu thuyết hay luận văn nó đều đọc sạch sành sanh không sót một chữ. lâu lâu hết sách để đọc, seongmin lôi đống quyển cũ cày đi cày lại, riết tính chăm học của nó được hình thành mạnh mẽ như vậy đó."

bà dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

"nhưng bởi vì chỉ thích lủi thủi một mình, vùi đầu vào đống sách nên không có ai làm quen lâu dài với nó cả. nếu mà chơi được thì cũng chóng tàn vì tính nó cứng nhắc, luôn muốn độc lập, bạn nào tiếp cận với nó vẫn luôn e ngại nhiều hơn là vui vẻ."

"lâu rồi seongmin mới nói chuyện nhiều như vậy với người khác, mong con sẽ giúp nó cải thiện được tính cách ấy."

bà ahn thở dài rồi vỗ vai anh - cứu cánh duy nhất cho tình trạng của seongmin. còn anh thì vẫn trầm ngâm sau những lời nói của bà.

"tuy bây giờ seongmin không thích con lắm, nói thẳng ra là không vừa mắt luôn. nhưng con không tin là mãi không thể kết thân với em ấy."
___________________________________
hôm nay nhất định phải rủ em ra ngoài.

"ahn seongmin, đi chơi đi."

đảo mắt một vòng quanh phòng ngủ, không có ai. bình thường giờ này seongmin phải ở nhà rồi chứ. minhee tức tốc đi hết ngõ ngách trong nhà để tìm em ahn, kết quả là vẫn không thấy.

"quái lạ, đi đâu rồi nhỉ ?"

có lẽ em chưa về, thôi ngồi đợi vậy.

16h30
.
17h30
.
18h30
.
19h
...
"nè, dậy đi."

"đừng có giả chết, dậy mau."

"kang minhee !"

seongmin bụp một cái rõ mạnh lên đầu của tên đang ngủ lê ngủ lết, ngủ chảy nước miếng kia.

"ui ! đau..."

"ơ, sao nay em về muộn thế ?"

"tôi ở thư viện, anh đến đây làm gì ?"

"lúc chiều tính dẫn em đi chơi mà không thấy có nhà, nên ngồi chờ rồi lỡ ngủ quên tới giờ luôn."

"đồ ngốc."

...

"khoan đã. sao anh vào được nhà tôi ?"

"à thì anh đến nhà đúng lúc gặp bác gái sắp sửa ra ngoài, bác bảo anh vào tìm em."

chợt điện thoại minhee nhấp nháy rồi vang lên một hồi chuông.

"bác gái gọi cho anh."

"minhee hả con ? bật loa ngoài để bác nói chuyện với seongmin chút, bác gọi mãi mà nó không bắt máy."

minhee dạ vâng rồi nhanh nhẹn đem máy đến trước seongmin đang ngồi ở sofa.

"seongmin mẹ bảo, chuyện là ba mẹ có việc gấp phải đi xa, tầm tối mai mới về. con có lo liệu được không ?"

"được ạ."

"thế thì tốt, chỉ là con nhện đen xì trong phòng tắm ba con vẫn chưa bắt được, giờ có ổn không con ?"

"ô-ổn ạ..."

"nghe giọng điệu là biết không ổn rồi. cho con thêm tin buồn nữa, có hai con lận, chúng nó to khủng bố và đang quậy tưng bừng ở trỏng đó nha. làm thế nào bây giờ nhỉ ? hay là con nhịn tắm hôm nay đi seongmin."

"không được đâu mẹ, như vậy khó chịu lắm."

"thế thì hết cách rồi. a, hay là... con đến nhà anh kang ?"

"tuyệt đối không. con thà..."

"con thà tắm chung với nhện hả ? hai con lận đó seongmin ơi~"

"..."

"minhee, có phiền con không ?"

"không phiền, không phiền đâu ạ. chỉ là seongmin..."

"con thấy không phiền là được rồi, seongmin giao cho con nha, hai đứa nhớ đi sớm không là nhện nó bò ra đấy. vậy mẹ cúp máy đây."

không ngờ là seongmin sợ nhện đến thế.

"anh về đi, tôi tự lo được."

"anh biết mà. nhưng anh thấy cái đầu nhện đen đen lấp ló sau phòng tắm kìa, hình như nó sắp bò...."

"aaaaaa..."

seongmin hét lên rồi ôm chặt cứng người của minhee, làm anh một phen hoảng hốt.

"đứng có nói nữa. nó... đi xa chưa ?"

lâu lâu mới có một lần, không tận hưởng thì phí của trời quá rồi. cảm ơn mày nha nhện.

"chưa. vẫn đứng thù lù ở đó."

minhee vừa nói vừa xoa đầu, bẹo má seongmin đến đỏ ửng. còn seongmin vì cuống quá nên căn bản chẳng để ý đến những hành động ấy.

"này... đi chưa ?"

"chưa..."

lần này anh tựa cằm lên đầu cậu, một tay ôm eo, một tay chọt má, cậu thì nhắm tịt cả hai mắt, chỉ dựa theo lời nói của minhee mà phán đoán nước đi của con nhện. cả hai cứ đứng như thế một lúc lâu cho đến khi minhee bảo nhện nó bò lại vào phòng tắm rồi.

"một là đi với anh, hai là chơi đùa cùng nhện, cho em chọn."

cái nào cũng là địa ngục trần gian...

...

"im lăng là chọn phương án 1 nhé, đi nào."

"nè chờ..."

căn nhà phút chốc chỉ còn là khoảng trống.

bước 2: dụ thỏ vào chuồng - done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro