1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình TV trong phòng chờ đang hiển thị phần trình diễn của các nhóm nhạc hậu bối vừa ghi hình xong khoảng vài tiếng trước, Kang Minhee tay lướt điện thoại ngang ngang dọc dọc, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên xem qua một vài tiết mục.

Những người đang vừa nhảy vừa hát trên màn hình kia đúng theo văn hoá của người trong ngành, sẽ phải gọi Kang Minhee một tiếng tiền bối. Nghĩ tới đây, cậu lại vô thức thở dài, cậu là tiền bối của người ta, nhưng... thực ra vốn dĩ họ cũng chỉ xấp xỉ tuổi với cậu.

Nghe có vẻ khó tin một chút, nhưng đối với họ, Kang Minhee thậm chí còn chẳng phải là tiền bối bình thường.

Tuy tuổi đời không có mấy khác biệt nhưng Kang Minhee đã có sáu năm tuổi nghề lăn lộn trong ngành công nghiệp giải trí này rồi. Còn họ, họ chỉ là tân binh chân ướt chân ráo mới debut. Bằng tuổi thì sao chứ, có cho mười lá gan cũng chẳng ai đủ can đảm dám tiếp xúc cùng Kang Minhee và người anh cùng nhóm của cậu là Ham Wonjin đâu.

Kang Minhee và Ham Wonjin, nào có ai mà không biết hai người là bộ đôi kì cựu ra mắt dưới cái tên Mammoth từ khi còn đương độ tuổi niên thiếu và hoạt động vô cùng thành công cho tới tận ngày hôm nay đâu? Mammoth hiện tại tung hoành rong ruổi trên hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc và thương hiệu, mỗi người còn đều có album solo của riêng mình. Số lượng người hâm mộ của cả hai hùng hậu, đông đảo, lại còn vô cùng trung thành và nhiệt huyết.

Động tới tiền bối tầm cỡ như Mammoth, đám tân binh với số lượng người hâm mộ chưa vững chắc như họ lỡ bị lan truyền một bài báo thôi, tin tốt chẳng dễ mà có được, tin xấu rước về mình lại dễ như trở bàn tay, chẳng ai dại dột mà dính dáng tới hai vị đại tiền bối ấy cả.

Chính bản thân Kang Minhee đôi khi cũng cảm thấy việc debut quá sớm cũng chẳng phải điều gì quá tốt đẹp, bởi chính cái sự kiêng dè của mọi người mà từ khi ra mắt cho tới bây giờ, ngoài Ham Wonjin là anh em thân thiết gắn bó suốt sáu năm nay ra, cậu chẳng có một mối quan hệ nào bên ngoài cả.

Nhìn các nhóm tân binh đông đúc bây giờ hay qua phòng chờ của nhau cùng tán gẫu trò chuyện, tiếng cười vọng qua cả tới bên này khiến cậu đôi khi hơi có chút chạnh lòng. Tuổi cậu rõ ràng không lớn hơn họ chút nào, nhưng mọi người lại vô hình vạch ra một bức tường xa cách với cậu và Ham Wonjin. Họ tới phòng chờ của Mammoth, cúi chào lịch sự và gửi tặng album mới phát hành kèm thêm một vài lời ngưỡng mộ rồi lại chạy biến mất, việc đó... cũng chỉ là làm theo truyền thống của người trong ngành cho có mà thôi.

Kang Minhee cười nhạt lắc lắc đầu, cậu sớm đã quen với chuyện này rồi.

Đội ngũ staff lúc này vẫn đang bận rộn đem quà và đồ ăn fans gửi cho cả đoàn làm việc của Mammoth vào phòng chờ, các chị coordi thì đang sắp xếp lại trang phục vừa mới đem từ phía nhà tài trợ về. Ham Wonjin bên cạnh make up xong liền ngồi xem bộ phim mà anh đang mê mẩn suốt mấy ngày qua.

Kang Minhee lướt điện thoại xong nãy giờ rồi, cậu chẳng còn gì để làm cả, cậu ngán ở trong phòng chờ lắm rồi, bao giờ mới đến lượt cậu và Ham Wonjin ghi hình rồi rời khỏi đây vậy?

Đúng lúc này, cửa phòng chờ mở ra, anh quản lý Serim xuất hiện, kịp thời cứu vớt được Kang Minhee đang trên bờ vực của sự chán nản.

"Wonjin, Minhee, đến lượt hai đứa ghi hình rồi."

Kang Minhee vươn chân đá vào ghế ngồi của Ham Wonjin vẫn còn đang dùng dằng muốn xem nốt tình tiết cuối của bộ phim.

"Hyung, dậy mau lên!"

.

Bộ đôi Mammoth bước lên sân khấu chuẩn bị ghi hình thử lần thứ nhất, bên dưới là fans đang hô to tên của họ. Thứ khiến Kang Minhee phấn khích trước giờ luôn là sự cổ vũ trực tiếp từ fans ở trường quay như thế này, đó giống như một liều thuốc kích thích tinh thần của cậu vậy. Cậu trao đổi ánh mắt với Ham Wonjin rồi khẽ nở nụ cười, bọn họ, lại chuẩn bị đốt cháy sân khấu nữa rồi đây.

Hai người chỉ mất hai lần quay thử là đã có thể bắt đầu ghi hình chính thức, tiết kiệm được không ít thời gian, sau đó giao lưu cùng fans thêm một lát rồi lại quay trở về phòng chờ để tranh thủ nghỉ ngơi. Anh Serim nói tối nay vẫn còn có một lịch trình radio nữa mới xong, Ham Wonjin vâng dạ rồi cùng Kang Minhee trở về thay đồ, hai người đang trong thời gian comeback quảng bá album mới, chạy lịch trình kín mít là điều tất nhiên.

"Minhee, muốn uống chút cafe không?"

Đi ngang qua khu canteen của nhà đài, Ham Wonjin kéo kéo áo cậu hỏi.

"Ừm, cũng được. Radio hôm nay có lẽ sẽ kết thúc muộn, em cũng muốn uống một chút cho tỉnh táo."

Ham Wonjin ra hiệu cậu đợi một lát rồi thoăn thoắt chạy đi mua cafe, là bạn đồng hành của Kang Minhee suốt sáu năm, anh chẳng còn lạ gì cậu. Kang Minhee thường ngày ngoài tập luyện, chạy lịch trình và đi học ra, toàn bộ thời gian còn lại đều dành cho việc ngủ. Ngủ nhiều đương nhiên sẽ tạo thành thói quen, vì thế nên mỗi lần comeback anh đều sợ cậu vì thiếu ngủ mà kiệt sức, chỉ đành nhờ cậy đến công dụng của cafe mà giúp Kang Minhee chống chọi.

Kang Minhee trong lúc chờ đợi mở điện thoại ra xem một số câu hỏi mà chương trình radio tối nay có thể đề cập đến. Anh Serim vừa gửi cho cậu, chắc lại sợ cậu buồn ngủ rồi trả lời vớ vẩn đây mà.

"Seongmin, anh nghe nói hôm qua Maxie lại ăn mì, mặt cậu ấy chút nữa mà có sưng khiến em không hài lòng thì cũng đừng có quát mắng người ta đó nha."

Phía cuối hành lang chợt có tiếng người đi tới.

"Thoả thuận hợp đồng nói hai bên tích cực vì nhau làm việc, cậu ta không chỉ làm hỏng công việc của em, fans cậu ta thấy vẻ ngoài không ưng ý, ai là người phải chịu trách nhiệm? Có gan làm phải có gan chịu chứ."

"Allen hyung, em nói rồi, sở thích của thằng nhóc này chính là mắng idol mà, anh có khuyên thế nào nó cũng không chịu nghe đâu."

Mắng idol ư?

Kang Minhee ngẩng đầu xem thử. Bắt gặp hai chàng trai tóc nâu vàng đang vác theo hàng tá trang phục biểu diễn cười đùa với nhau lướt qua, theo sau họ vẫn còn một người nữa, tóc được nhuộm trắng, trên người mặc áo len mỏng cùng quần bò nâu đơn giản, vóc dáng nhỏ nhắn kéo theo một chiếc vali đen lớn lững thững mà nhẹ nhàng, trái ngược hẳn với vẻ nặng nề của hai người đi trước.

Theo như kinh nghiệm và quan sát của Kang Minhee, ba người này hẳn là một đội ngũ coordi của một nhóm idol nào đó. Nhưng lạ ở chỗ, người tóc trắng nhỏ nhắn đi phía sau khiến cậu chú ý hơn cả.

Người này... xét về ngoại hình, nếu như không có chiếc vali đen lớn kéo theo, nói không chừng Kang Minhee còn tưởng cậu ấy là một idol. Vẻ ngoài thu hút, đường nét trên khuôn mặt nhẹ nhàng mà hoà hợp, đẹp như vậy, chậc chậc, nếu cậu ấy là người nổi tiếng, hẳn sẽ rất hút fans.

Mà hai người đi phía trước kia, khí chất cũng chẳng tầm thường chút nào.

"Này, nhìn gì mà chăm chú thế?"

Ham Wonjin đặt ly cafe vào tay Kang Minhee, liếc mắt theo tầm nhìn của cậu, anh chợt mỉm cười.

"Thì ra là họ."

"Anh quen?" Kang Minhee thắc mắc.

Han Wonjin đấm nhẹ vào vai cậu.

"Ông đây nhảy hùng hục với mày sáu năm nay, ngoài công việc ra thì cũng còn quen được ai khác? Chẳng qua độ nổi tiếng của họ trong ngành cũng không tầm thường, nên anh có biết chút chút."

"Nổi tiếng? Vậy hoá ra họ không phải coordi à?"

Ham Wonjin xoay người đi về phía phòng chờ, Kang Minhee cũng đi theo. Anh nhấp một ngụm cafe mới nói tiếp.

"Họ là một nhóm coordi thì không sai, tên là AMJ. Có điều nổi tiếng ở chỗ là coordi nhưng đôi khi đứng bên cạnh còn đẹp hơn cả idol, và khả năng làm việc của họ cũng rất tốt nữa. Chưa có công ty hay một fandom nào phàn nàn về make up, đầu tóc hay trang phục của idol khi đang trong thời gian hợp tác với họ cả."

"Thì ra là vậy."

Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi của ba người khi nãy tình cờ nghe được, cùng với ấn tượng về chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc trắng. Kang Minhee trầm tư suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng chẳng biết đâu là giọng nói của người ấy.

Hmm... AMJ, thật tò mò.

Chỉ tiếc rằng coordi là những người hoạt động phía sau sân khấu, là một phần hậu phương của nghệ sĩ, vậy nên tuy ba người họ có nổi tiếng thì cũng chỉ là sự nổi tiếng nội trong ngành nghề này, muốn tìm hiểu sâu hơn? Không dễ chút nào.

.

Một tuần vừa qua bộ đôi Mammoth hoạt động năng suất với lịch trình thực sự không phải dành cho người. Hầu như ngày nào hai người cũng tan làm vào hai hoặc ba giờ sáng, sau đó sáu giờ sáng đã lại dậy để chuẩn bị make up và bắt đầu một ngày mới. Bởi vậy mà bọng mắt của Ham Wonjin và Kang Minhee lộ rõ lên trông thấy, quầng thâm mắt cũng xuất hiện theo, mỗi ngày đều phải trang điểm dày hơn một chút để che đi khuyết điểm.

Park Serim thân là quản lý phải theo sát hai người từng li từng tí, nhưng ít ra anh trong những lúc chờ đợi Wonjin và Minhee ghi hình còn có thể tranh thủ ngủ một chút, còn hai đứa nhóc kia thật sự gần như không thể ngủ.

Thấy tình hình của hai người ngày càng không ổn, Park Serim đứng ngồi không yên cuối cùng đành đề nghị phía công ty về việc giãn cách lịch trình. Và với đủ loại lí do trên trời dưới biển, cuối cùng quản lí siêu cấp vĩ đại Park Serim cũng mang về được chút thành quả nho nhỏ.

"Buổi sáng mai có thể ngủ tới lúc nào thì cứ ngủ, anh không đánh thức hai đứa đâu."

Buổi chụp ảnh tạp chí đêm nay kết thúc vào lúc hai giờ sáng, trở về kí túc xá tẩy trang và tắm rửa xong cũng đã tròn ba giờ. Park Serim nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hai chàng trai mà anh đang phụ trách quản lí, quyết định thông báo tin vui dành cho họ.

"Serim hyung~ Đã là lúc nào rồi còn đùa được, bọn em đang buồn ngủ lắm rồi đây, anh mau đọc lịch trình ngày mai đi, bắt đầu từ lúc mấy giờ. Lẹ lẹ chứ Minhee thiếu điều muốn vừa ngồi vừa ngủ tới nơi rồi kìa."

Ham Wonjin giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng phàn nàn anh quản lý, đùa cái tầm này không vui chút nào đâu.

"Hai đứa bây làm việc nhiều nên đầu óc mụ mị theo, nói cho nghỉ còn không tin hả? Hay muốn anh đây đi xin công ty sắp xếp lịch trình tiếp?"

"Gì cơ? Tụi em? Được nghỉ á?" Kang Minhee nghe tới tỉnh cả ngủ.

"Ừ, thấy hai đứa kiệt quệ quá, anh lo nên đề xuất lại với công ty. Hai ngày tới cứ nghỉ ngơi cho tốt. À còn nữa, chiều ngày kia tới công ty nhé, không biết có chuyện gì nữa."

Ham Wonjin và Kang Minhee nghe xong đồng loạt chạy tới nhào vào người Park Serim ôm anh muốn nghẹt thở, họ có anh là quản lí tuyệt vời thế này, hời không để đâu cho hết.

Nghỉ ngơi bằng cách ôm lấy cái giường suốt ngày cuối cùng cũng giúp cho bộ đôi Mammoth lấy lại được sắc thái vốn có trên khuôn mặt. Phải nói rằng đang trong thời kì quảng bá album mới, lịch trình vô cùng nhiều, nhất là còn với sức nổi tiếng mạnh mẽ của họ, có rất nhiều chương trình tranh thủ gửi lời mời tham gia. Vậy mà bỗng dưng lại có hai ngày nghỉ từ đâu chạy tới, cứu vớt họ khỏi vũng lầy công việc, giúp họ nghỉ ngơi bù lại tuần làm việc đáng sợ.

Vì thế lúc này đây, Ham Wonjin và Kang Minhee mới có thể mang dáng vẻ tràn ngập sức sống theo sau Park Serim đến văn phòng trong công ty.

"Serim hyung, rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

Chắc chắn là có chuyện, nếu không làm sao tự dưng lại lôi đầu hai người đến công ty thế này chứ.

"Cũng không có gì to tát, tổ coordi cũ vi phạm hợp đồng nên lập tức chấm dứt, đội ngũ coordi khác lại đến, hôm nay đưa hai đứa đi gặp mặt và thoả thuận công việc nếu cần thôi."

"Ồ... Ra là vậy, hyung, anh có biết lần này là nhóm coordi nào không?" Ham Wonjin nổi hứng tò mò.

Trong đầu Park Serim có cả ngàn thứ phải lo, mấy việc dính dáng tới coordi thế này căn bản không phải lĩnh vực mà anh quản lý. Hôm nay chỉ là gặp mặt đội coordi mới, vô cùng đơn giản, anh cũng không để tâm nhiều, vì vậy phải mất một lúc mới đưa ra được đáp án chính xác.

"Nhớ không nhầm thì... là AMJ."

"AMJ?"

Kang Minhee hỏi lại.

Bất ngờ gì ập tới thế này? Cậu... còn vốn dĩ nghĩ việc tìm hiểu về AMJ khó như lên trời, thật không ngờ chuyện này ấy thế mà lại nhờ chính công ty giúp mình đạt như ý nguyện.

Kang Minhee thậm chí còn chẳng có thời gian nghĩ bâng quơ, bởi vì cánh cửa văn phòng nơi gặp mặt coordi mới đã ở ngay trước mặt. Ham Wonjin tinh nghịch chạy lên trước Park Serim mở xoạch một cái, cửa văn phòng đột ngột bật mở, bên trong là ba gương mặt vừa mới tuần trước Kang Minhee vô tình gặp được tại show âm nhạc cuối tuần.

Nhưng sự chú ý của cậu chỉ dồn về một hướng.

Mái tóc nhuộm trắng như tuyết, gương mặt xinh đẹp tựa thiên sứ phảng phất chút lạnh lùng, toát ra một loại cảm giác khiến người khác vừa sợ lại vừa muốn mạo hiểm chạm vào...

Là người ấy.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro