2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minhee, còn tần ngần ra đấy làm gì?"

Kang Minhee nghe tiếng anh Serim gọi vội thoát khỏi trạng thái mơ hồ mà bước vào gian phòng đã có người chờ sẵn từ trước.

Park Serim là quản lý lâu năm của bộ đôi Mammoth, đương nhiên vừa nhìn thấy ba người đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa trong văn phòng liền biết được ai là người đại diện chủ chốt của họ, anh tiến tới chủ động chào hỏi.

"Chào cậu, tôi là Park Serim, quản lý chính của Ham Wonjin và Kang Minhee, rất hân hạnh được gặp mặt."

Người được hỏi tới có chút bất ngờ, không ngờ vị quản lý trẻ này lại có đôi mắt tinh tường đến thế, nhanh chóng biết được anh là đại diện nhóm coordi.

"Xin chào, tôi là Allen Ma, là đại diện liên hệ của đội coordi AMJ. Đây là Song Hyeongjun, và ngồi phía bên kia là Ahn Seongmin. Lần này có cơ hội được làm việc cùng Mammoth, chúng tôi rất hào hứng."

Ham Wonjin và Kang Minhee nghe vậy liền vui vẻ mỉm cười thoải mái, cảm giác mà AMJ đem lại cho hai người khác hoàn toàn với cảm giác với các đội coordi trước đó tạo ra. Cùng là hợp tác với nhau qua một bản hợp đồng có thời hạn, nhưng chỉ xét riêng về thái độ, AMJ đã hoàn toàn đánh bật những đội ngũ coordi hay các stylist khác mà họ đã từng làm việc cùng trước đó.

Ham Wonjin nháy mắt tinh nghịch với cậu em trai, Kang Minhee hiểu ý, thì ra đây chính là sự chuyên nghiệp mà người trong giới hay đồn đại về họ mà hôm trước cậu được nghe kể lại, đến ngày hôm nay mới được trực tiếp cảm nhận.

Đương khi Ham Wonjin và Kang Minhee còn đang suy ngẫm so sánh về sự khác biệt giữa các đội coordi trước kia, một bàn tay nhỏ nhắn gắn không ít băng urgo đã chủ động chìa tới trước mặt họ.

Bốn mắt không hẹn mà cùng nhau ngước lên, chủ nhân của bàn tay đầy urgo kia là cậu bạn có mái tóc nâu xoăn mà khi nãy Allen Ma vừa giới thiệu - Song Hyeongjun.

"Tuy là chưa kí hợp đồng chính thức, nhưng tương lai ít nhiều sẽ làm việc cùng nhau nên giới thiệu qua một chút nha! Mình là Hyeongjun."

Tóc nâu xoăn nghiêng đầu cười với cả hai người, Ham Wonjin trước giờ luôn phản ứng nhanh hơn cậu em họ Kang, lanh lẹ bắt lấy bàn tay nhỏ bé của bạn:

"Mình là Wonjin, sau này tạo hình của mình trên sân khấu ra sao phải nhờ Hyeongjun rồi nè, còn đây là Minhee, chắc cậu cũng biết rồi mà đúng không?"

Song Hyeongjun vui vẻ gật gật đầu, mái tóc nâu bồng bềnh lắc lư theo từng chuyển động của bạn, nhìn thế nào cũng thấy giống một chú cún poodle chỉ muốn ôm vào lòng cưng nựng. Bạn không ngại người lạ, trực tiếp kéo ghế nhỏ ngồi sát bên cạnh hai người cho tiện trò chuyện.

"Hồi nãy trong lúc chờ các cậu tới mình có tranh thủ tìm hiểu về hai người trên Naver một chút. Thực ra thì mình nhỏ tuổi hơn Wonjin hyung và bằng tuổi với Minhee nè."

Nói tới đây Song Hyeongjun xoay người về phía Allen Ma đang ở một góc bàn bạc công việc và lịch trình cùng Park Serim, bạn lắc lắc đầu, lại nhìn về phía Ahn Seongmin đang trầm ngâm tập trung đọc bản hợp đồng tạm thời. Song Hyeongjun ngao ngán chẹp chẹp miệng.

"Haiz, muốn tất cả cùng làm quen với nhau mà tình hình không khả thi lắm, để mình giới thiệu với hai người về tụi mình vậy nhé. Mình là stylist đảm nhận về trang phục, Allen hyung là hair stylist, còn Seongmin là makeup artist, cũng là người nhỏ tuổi nhất. Tụi mình thực chất mỗi người đều có thể làm được hết những việc trên, nhưng ai cũng có sở trường riêng nổi trội, nên phân chia lại mỗi người đảm nhận một vai trò để công việc hiệu quả hơn."

Ham Wonjin và Kang Minhee đồng loạt ồ một tiếng. Đúng thật là chuyên nghiệp.

Trong lúc Ham Wonjin tranh thủ trò chuyện nhiều hơn cùng Song Hyeongjun, Kang Minhee lại suy tư hướng sự chú ý về phía người tóc trắng.

Ahn Seongmin sao?

Quả nhiên không chỉ người đẹp, tới cả cái tên cũng vậy.

Cậu nghe thấp thoáng Song Hyeongjun nói chuyện với Wonjin hyung về tuổi của của mọi người, mới biết được Ahn Seongmin nhỏ hơn mình một tuổi. Cậu rất thắc mắc, nhỏ hơn cậu một tuổi, là sinh viên năm nhất sao? Sinh viên năm nhất đã đi làm, lại còn là coordi cho idol tối ngày chạy lịch trình theo đuôi, lấy đâu ra thời gian học tập đây?

Kang Minhee không biết bản thân rốt cuộc có vấn đề gì nữa, từ ngày Ahn Seongmin vô tình đi lướt qua cậu tại trường quay, cậu liền cứ nghĩ mãi về người ta, đầu óc trừ những lúc làm việc ra còn lại toàn bộ đều là về hình bóng mái tóc trắng đi cùng áo len mỏng và quần bò nâu. Như thể một sự ám ảnh cứ quấn chặt vào tâm trí, chỉ có điều vô cùng lạ lùng, rằng cậu lại không hề bài xích nó.

Lúc trước cậu nghĩ chỉ cần biết được tên thôi cũng đã thoả sự tò mò của cậu về người ta. Nhưng hiện tại tên và tuổi đều đã biết, cậu lại càng cảm thấy tò mò hơn nữa. Bởi bỗng dưng từ trên trời rơi xuống sự kiện đổi coordi đột ngột, đã vô tình khơi dậy mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn về người kia của Kang Minhee.

Cậu muốn biết, biết nhiều hơn về em.

Nhưng hiện tại người rõ ràng đang ngồi ngay trước mắt, là người thật, không phải ảo ảnh trong giấc mơ như trước nữa. Cơ hội rành rành ngay trước mắt, cậu lại không biết phải mở lời với người ta ra sao.

Trớ trêu thay cho idol Kang Minhee sáu năm tuổi nghề, trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, không tự nhận bản thân quá tự tin nhưng cũng chưa bao giờ biết e dè là gì, nay lại vì một người con trai hoàn toàn vô hại mà làm cho tim đập chân run.

Chuyện lạ, nhất định là chuyện lạ.

Trái ngược với ánh mắt rụt rè xen lẫn sự tò mò của người ở phía đối diện, Ahn Seongmin chẳng mảy may quan tâm, điềm nhiên như có như không lật từng trang giấy đọc rất chuyên chú. Không phải Ahn Seongmin không nhận ra có người đang nhìn mình, em còn biết rõ cái người nổi tiếng Kang gì đó kia từ khi bước vào căn phòng này cứ hở chút là liếc mắt về phía em, nhưng em không muốn nói, cũng không muốn đáp trả. Em chỉ đơn giản nghĩ, có lẽ anh ta lần đầu gặp một coordi trẻ tuổi như em nên thấy lạ lẫm một chút, sau dần sẽ quen thôi.

Hơn nữa em vốn cũng không giỏi giao tiếp, trước giờ việc bàn chuyện với quản lý đều là anh Allen làm, tiếp xúc với các idol cùng làm việc cũng là anh Hyeongjun làm, em rất ít khi nói chuyện với họ. Việc của em là tập trung suy nghĩ và sáng tạo làm sao để thể hiện ra những nét đẹp tinh tế nhất trên khuôn mặt của idol qua việc makeup, cùng với hai người anh biến họ từng người từng người trở thành những thiên thần trong lòng người hâm mộ. Đó là tất cả những gì em làm, đó là công việc của em, em không muốn bị phân tâm.

Nhưng ánh nhìn kia quả thực khiến em cảm thấy có chút không thoải mái.

Ahn Seongmin cuối cùng cũng không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn thẳng về phía ánh mắt kia.

Em đột ngột tung nhẹ một đòn, đã khiến Kang Minhee giật mình chột dạ vội nhìn về hướng khác.

Cậu bị bắt quả tang đang nhìn lén rồi...

"Được rồi, mấy đứa tập trung lại, Wonjin, quen được bạn mới thì từ từ đã, lát nữa xong việc nói chuyện bao lâu cũng được."

Quản lý Park hô hào thu hút sự chú ý của mọi người nhìn về một hướng, vừa hay lại cứu Kang Minhee một mạng khỏi sự ngượng ngùng khó tả.

"Anh với Allen đã bàn bạc rồi, mọi thứ rất đơn giản, hai đứa bình thường thế nào thì vẫn cứ duy trì, AMJ sẽ cố gắng đem tới cho hai đứa một hình ảnh hoàn hảo nhất có thể. Chỉ có một điều duy nhất cần lưu ý thôi."

Ham Wonjin lắng nghe rất tập trung, vì thế liền thắc mắc ngay với người bên cạnh. Song Hyeongjun không trả lời anh mà chỉ khẽ cười rồi trao đổi ánh mắt với Allen Ma.

"Lưu ý là từ phía này." Ahn Seongmin tới bây giờ mới chịu lên tiếng. Em nãy giờ yên tĩnh thì chẳng sao, vừa mới mở miệng đã khiến cả căn phòng đồng loạt chết đứng, chỉ trừ có Allen và Hyeongjun.

Giọng này... Con trai trưởng thành có thể có được sao?

Có vẻ như không phải lần đầu nhận được phản ứng này, Ahn Seongmin không để ý quá nhiều. Em đặt xấp hợp đồng xuống mặt kính rồi đứng dậy thoải mái nói:

"Nếu như có lịch trình vào buổi sáng, idol nhất định không được ăn những thứ như mì sợi, đồ ăn nhanh hay bánh ngọt vào buổi tối hôm trước. Nếu không ngày hôm sau mặt sẽ bị sưng. Tuy biết điều này hơi khó khăn nếu như một trong hai người có sở thích ăn đêm. Nhưng đều là vì công việc cả, vậy nên mong hai người sẽ hợp tác thật tốt."

Rồi em quay về hướng của Park Serim, tiện tay cầm theo bản hợp đồng tạm thời đưa cho anh.

"AMJ sẽ làm việc hết sức có thể, tụi em chưa bao giờ sơ suất. Vậy nên nếu idol đã biết mà còn không kiểm soát được sở thích cá nhân, ảnh hưởng tới hình tượng của họ, AMJ không chịu trách nhiệm. Đây chính là yêu cầu duy nhất mà em muốn thêm vào hợp đồng."

Park Serim là lần đầu thấy có một coordi toát ra cái uy lớn như vậy, mặc dù người đứng trước mặt hiện tại chỉ giống như một cậu nam sinh cấp ba không hơn không kém, nhưng cảm giác đem tới cho người khác lại rất có tính áp đảo. Anh nhận lấy bản hợp đồng từ tay Ahn Seongmin, hoàn toàn gật đầu chấp thuận.

Kang Minhee như chợt hiểu ra cuộc trò chuyện ngắn ngủi của ba người họ mà cậu tình cờ nghe được khi trước...

'Sở thích của thằng nhóc này vốn là mắng idol mà...'

Thì ra người đó là Ahn Seongmin.

Xem ra từ nay Kang Minhee phải chỉnh đốn lại bản thân thật rồi, vì cậu về đêm thường hay đói bụng.

.

Chẳng bao lâu sau mà cuộc gặp mặt kết thúc, mọi người cũng đã bàn bạc về công việc và tán gẫu với nhau không ít. Đều là con trai, tuổi tác cũng khá tương đồng nên tất cả đều không gặp trở ngại gì, chỉ có Kang Minhee là cảm thấy lấn cấn trong lòng.

Ahn Seongmin cùng với Ham Wonjin và anh Serim vui vẻ nói chuyện được, thậm chí còn nói đùa với nhau, em cũng chẳng còn ngoài mặt lạnh lùng với họ nữa. Nhưng sao tới cậu lại chẳng có chút thay đổi nào, cậu chủ động bắt chuyện cũng không thèm đếm xỉa. Kang Minhee vô cùng thắc mắc.

Cậu vẫn chưa biết phải làm sao để làm quen với Ahn Seongmin.

Hay nói cách khác, Ahn Seongmin tỏ ra né tránh cậu, một cách rõ ràng. Cậu không muốn, cậu không muốn mình là kẻ duy nhất bị em lạnh nhạt.

Nhưng Kang Minhee chẳng có nhiều thời gian để phân tâm, bởi vài ngày sau đó Mammoth đã lại bắt đầu hoạt động trở lại với tần suất khủng. Cũng đồng nghĩa với việc AMJ trở thành nhóm coordi với hợp đồng tạm thời cho họ trong vòng một tuần, nếu cảm thấy ổn, sẽ đi tới kí hợp đồng chính thức.

Hôm nay có lịch trình ghi hình sân khấu âm nhạc, quay video phỏng vấn nhỏ với một tờ báo quốc tế và tham gia show tạp kĩ.

Song Hyeongjun từ sáng sớm đã cùng Allen Ma và Ahn Seongmin vác cả tá trang phục tới phòng chờ. Tuần này Mammoth không quảng bá bài hát chủ đề trong album mà là một bản R&B nhẹ nhàng êm ả, concept nhất định phải thay đổi, bạn quyết định để Ham Wonjin mặc sweater xanh coban đi kèm với sơ mi trắng bên trong, còn Kang Minhee là áo thun kem nhạt cùng với cardigan xanh sẫm, cả hai đều phối với quần dài màu trắng sứ. Nhìn góc nào cũng thấy giống hai cậu bạn trai mùa đông dịu dàng ấm áp.

"Allen hyung, Seongmin. Tới lượt hai người đó, em còn phải sửa lại một chút đồ của nhà tài trợ, mấy thứ này không sửa thì không choàng lên người nổi."

Ở phía này mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, bởi lượt ghi hình hôm nay của Mammoth được đẩy lên khá sớm để chạy lịch trình, gần như chẳng có quá nhiều thời gian. Vậy nên Allen và Seongmin phải luân phiên nhau mới kịp tiến độ.

Tới lượt Kang Minhee ngồi vào bàn trang điểm, cậu có chút hồi hộp, từ lúc gặp mặt cho tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu được ở gần em đến thế.

Cậu tự mắng mình là đồ ngốc, sao cứ gặp Ahn Seongmin liền chẳng làm chủ được bản thân nữa. Gặp em, quan sát em chuyên tâm làm việc, và ngay lúc này được bên cạnh em với một khoảng cách rất nhỏ, mỗi một điều đều mang tới cho cậu những hạnh phúc len lỏi chạy vào trong tim.

Trong lòng thì hồi hộp không ngừng, nhưng ngoài mặt lại thể hiện hoàn toàn trái ngược. Cậu rất biết điều chỉnh biểu hiện của bản thân.

Nhưng cứ im lặng với nhau thế này mãi cũng đâu có được.

Kang Minhee suy tính trong đầu một lát, được rồi, để xem em còn tính lạnh lùng với cậu tới bao giờ.

"Ngẩng mặt lên một chút."

Ahn Seongmin chạm vào cằm Kang Minhee, đem gương mặt của cậu hướng lên trên.

Đôi đồng tử vô tình giao nhau không hiểu sao lại khiến em có chút ngượng ngùng. Nhưng Ahn Seongmin đã nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái ấy, em lấy lại tinh thần, tập trung tỉ mỉ từng chút từng chút một muốn biến gương mặt Kang Minhee trở thành hoàng tử ngoài đời thực.

Nhưng ánh mắt Kang Minhee nhìn em vẫn chẳng hề biến mất. Nếu là idol khác, khi trang điểm sẽ kiếm việc giết thời gian như chơi game, lướt web hay xem phim trên điện thoại gì đó. Nhưng Kang Minhee thì không, cậu thấy so với mấy thứ kia, ngắm em vừa không hại mắt, lại còn để ý được những biến đổi biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặt phảng phất sự lạnh lùng ấy.

Hoá ra em cũng có nét đáng yêu đó chứ.

Ahn Seongmin hết nói nổi, cũng chẳng hiểu vì sao. Người con trai này muốn em phát ngượng mới chịu được có phải không. Em không quen với việc cứ bị nhìn chằm chằm như thế.

Khi trước nhìn lén thì đã đành, giờ lại còn nhìn trực tiếp chẳng có chút kiêng dè nào. Ngay cả bây giờ cũng là đang nhìn em, khoé môi khẽ nhếch lên khiêu khích, đuôi mắt cong cong để lộ ra ý cười. Rất rất đáng ghét.

Được rồi, Ahn Seongmin chịu thua.

"Nhìn đủ chưa?" Em nhíu nhíu mày, bình thường chỉ cần tỏ một chút thái độ thế này, những idol khác đều sẽ ý thức được rằng em đang không hài lòng mà ngừng lại.

Chỉ tiếc rằng idol trước mặt em hiện tại là Kang Minhee lắm trò, cái nhíu mày của em với cậu ta không hề có sức uy hiếp, ngược lại còn phản tác dụng khiến em trông vô cùng dễ thương.

"Chưa đủ."

Tên mặt dày này.

"Bớt giỡn đi, tôi không có thời gian để chơi mấy trò trẻ con này với anh đâu."

Em dường như đã bắt đầu bó tay với cậu rồi, Kang Minhee mỉm cười đắc ý, quyết định đưa ra lời thoả hiệp cho em đường lùi.

"Chịu nói chuyện với tôi, tôi sẽ không quấy nhiễu em làm việc."

"Nói chuyện với anh chính là một dạng quấy nhiễu tôi làm việc." Nhưng Ahn Seongmin nào có dễ dàng thoả hiệp tới vậy

"Tôi biết điểm yếu của em, khi bị nhìn chằm chằm sẽ cảm thấy bản thân đang bị soi mói. Nếu muốn tôi tiếp tục nhìn, thì cứ tự nhiên."

"Anh là đang uy hiếp tôi đấy à? Kang Minhee, đừng có như vậy, thử đặt bản thân anh vào hoàn cảnh bị người khác nhìn tới mức phát nổ xem, có chịu nổi không?"

"Không cần, vì nghề nghiệp của tôi vốn đã là như thế rồi."

Ừm... không sai. Là idol, sẽ bị soi mói đủ nơi đủ chốn, đủ mọi trạng thái hoàn cảnh. Mà không phải chỉ có một người, có tới cả ngàn, thậm chí cả triệu người đều từng giây từng phút theo dõi nhất cử nhất động của Kang Minhee.

Ahn Seongmin biết bản thân đấu khẩu không lại. Người kia lặn lội trong giới nghe nói đã được sáu năm, một khoảng thời gian không ngắn, nói chuyện đương nhiên sắc sảo hơn em rất nhiều, muốn nói đúng thành sai, muốn nói sai thành đúng sao cũng được.

Em không nói gì với cậu nữa, chỉ tập trung vào việc makeup.

Nhưng Kang Minhee biết, lần này cậu thắng rồi.

————————————

from You&I - We're Minijeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro