chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jimin unnie, lại biến mất rồi_Minjeong mặt mếu máo chạy lại ôm lấy cô.

Jimin nhìn thấy em khóc cũng đau lòng ôm chặt lấy Minjeong, tay liên tục xoa xoa mái tóc vàng an ủi.

Nhìn em cứ mỗi khi bắt đầu một cuộc tình khi còn nhắn tin trò chuyện thì mọi thứ vẫn ổn nhưng khi gặp nhau từ buổi hẹn đầu tiên thì người đó lại biến mất mà không rõ lý do.

-thôi nào Minjeong, vẫn còn nhiều người khác mà_Jimin đẩy người Minjeong đối mặt với mình, cô nhìn Minjeong mỉm cười động viên.

-có phải là do em xấu xí không?_ lấy hai tay ôm lấy mặt mình, mặt bắt đầu lại mếu máo, rồi ngay lập tức hụp người xuống khóc rống lên. Cô bất ngờ trước âm lượng của nó, bối rối trước sự tự biên tự diễn của Minjeong.

Cô cũng khụy người xuống, hai tay đỡ lấy mặt em ngước lên nhìn mình.

-Minjeong à! nếu người đó bỏ em vì em xấu thì không nhất thiết em phải tốn nước mắt với lũ người đó đâu_nói rồi cô mỉm cười, nắm lấy tay em kéo lên.

-được rồi! bây giờ chúng ta ra ngoài kiếm gì đó ăn giải sầu nhé!_Nói rồi cô dẫn em ra cửa nhưng Minjeong lại khựng người lại.

- nhưng mà em hiện tại không muốn ăn gì cả_Minjeong mặt buồn hiu nói

Nghe em nói thế, Jimin lật tức quay người lại mở lời trêu nghẹo.

-Kim Minjeong! em chỉ được mỗi cái miệng!

--------------------------------

- cô ơi! cho cháu thêm một ly nữa_ từ lúc bước chân vào quán kem thì đây đã là ly kem thứ bảy rồi và nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Những người khách trong quán đều hướng mắt về phía em bằng đôi mắt ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa.

-sao chị nhìn em mãi thế? chị mau ăn đi, kem tan ăn không ngon đâu_nhận lấy ly kem thứ tám Minjeong liếc nhìn sang chị, nãy giờ chị chẳng hề đá động đến ly kem của mình.

Jimin đang chống cằm nhìn em cũng nhìn xuống ly kem của mình, đúng thật nó chẳng được cô đụng đến dù chỉ một muỗng nhỏ.

-nếu em không muốn nó mất ngon thì mau ăn nó đi _nói rồi cô lại mỉm cười đẩy ly kem của mình về hướng em.

-nhưng mà......

-mục đích chị dẫn em đến đây là để em vui mà, chỉ cần em vui thì chuyện gì chị cũng sẽ làm.

- nghe như lời tỏ tình ý_ em nhận lấy ly kem từ Jimin ngồi múc ăn ngon lành.

"nghe như lời tỏ tình ý" đối với Minjeong đó chỉ là lời nói đùa nhưng với Jimin thì khác. Cô luôn che chở bảo vệ em khỏi những thứ xấu xa trên đời này.

Cô không muốn bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì làm vấy bẩn lên một thiên thần nhỏ, một tờ giấy trắng cần được trang trí bởi những gam màu sặc sỡ.

- sáng mai em muốn ăn gì?_vẫn là câu hỏi mà mỗi lần đêm đến trước khi đi ngủ cô vẫn thường hay hỏi.

- em muốn ăn bánh mì

- đầy đủ à?

- không trứng thôi_em nói rồi tiếp tục ăn phần kem của mình, Jimin cũng không hỏi gì em nữa chỉ chăm chú ngắm nhìn em vui vẻ ăn kem trông đáng yêu vô cùng.

Hãy quên đi những giọt nước mắt khi nãy, hiện tại Minjeong đang rất vui vẻ và sẽ không có thứ gì có thể ngăn cản được niềm vui ấy và nó vẫn sẽ còn kéo dài.

------------------------------------------

Sáng hôm sau

- sao toàn thịt không thế?_Minjeong cắn một miếng bánh mì cảm thấy kỳ lạ nên em mở ra xem, bên trong toàn thịt với rau.

- thì em bảo không trứng còn gì?

- ôi là trời! Yu Jimin!, em bảo bánh mì không trứng thôi tức là chỉ trứng thôi chứ không phải là không trứng thôi.

- hả? rõ ràng là em bảo không trứng mà?_Jimin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Minjeong nhìn Jimin. Em hít một hơi thật sâu thở mạnh ra và nói

- em bảo không trứng thôi, tức là chỉ có trứng thôi chứ không phải là chỉ không bỏ trứng thôi, em muốn ăn trứng nên em mới bảo chị là không trứng thôi tức là chỉ có trứng thôi.

-hả?_lại "hả" Minjeong bất lực trước sự ngu ngốc của người chị đang đứng ngơ ra trước mặt mình. Em đã giải thích rõ ràng như thế mà Jimin vẫn không hiểu cứ nhìn em rồi lại "hả".

Mỗi lần như thế em lại phải giải thích lại từ đầu. Vỗ tay lên trán em thở dài lắc đầu, bao nhiêu năm quen biết nhau đến tận bây giờ Jimin vẫn không thể hiểu rõ được em muốn gì.

Thất vọng vì người đối diện không hiểu ý mình, Yu Jimin thật đáng để bị dỗi.

- nói ngắn gọn em muốn ăn bánh mì trứng_niềm vui của Minjeong, nó không kéo dài như em nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro