chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin luôn cho rằng mình phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ và che chở Minjeong khỏi những cám giỗ ngoài kia.

Những con người dơ bẩn, tất cả bọn chúng đều không xứng với em. 

Thế nên tốt nhất chúng không cần thiết phải sống cũng như xuất hiện trước mặt Minjeong của cô.

---------------------------------------------

BÁO ĐƯA TIN: CÁC NẠN NHÂN MẤT TÍCH ĐỀU ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG MỘT NGÔI NHÀ BỎ HOANG BÊN TRONG BÌA RỪNG CỦA THÀNH PHỐ X. 

Chiếc điện thoại rơi tự do xuống đất.

Mọi thứ xung quanh dần trở nên xám xịt, tầm nhìn chỉ còn nhìn thấy một màu tối đen, em không còn nhận thức về bất cứ thứ gì xung quanh.

Họ đều là những người em gặp gỡ ở buổi hẹn đầu tiên, hóa ra họ mất tích không phải vì họ có ấn tượng xấu về em mà là vì.......... họ không thể gặp lại em lần nữa.

Họ đều đã chết, chết một cách tức tưởi, kẻ mất đầu người không còn nội tạng, kẻ mất tay chân người chỉ còn cái đầu, người bị lột da kẻ bị róc xương. 

 Thi thể không tên nào còn nguyên vẹn. 

-Minjeong à.....có...em sao thế!_Jimin bên trong nhà bếp nghe thấy tiếng động, cô lập tức đi ra xem.

Jimin không khỏi bất ngời khi bắt gặp hình ảnh Minjeong đứng bất động giữa nhà, cô ngay lập tức chạy đến.

Đứng đối diện trước mặt em. 

Khuôn mặt Minjeong tái nhợt cắt không còn giọt máu, Jimin thấy rõ đôi đồng tử đang dần co lại. 

"chuyện gì vậy?"_cô nghĩ

Sốt sắn khi thấy Minjeong đang ngày càng trở nên hoảng loạn, theo phản xạ cô kéo em lại gần ôm chặt em vào lòng. 

- Minjeong! có chuyện gì sao? nói chị nghe nào_cô hỏi 

- chị....chị....Jimin....họ...họ không còn....không còn....._Minjeong nói từng cơn ngắc quãng, càng nói em càng sợ hãi rút sâu vào trong lòng chị.  

Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến cho Minjeong trở nên hoảng loạn như bây giờ, dìu người em ngồi xuống sofa. 

Ở dưới đất, chiếc điện thoại của Minjeong vẫn còn hoạt động, cô đi đến nhặt lên.

Dòng tin của trang báo hiện hữu trước mắt, Jimin mỉm cười đầy khó hiểu, cô quay người đi về phía Minjeong. 

-em không cần phải lo Minjeong, chúng xứng đáng bị như thế_Jimin kéo em dựa vào lòng mình 

-chị......... nói gì vậy?_Minjeong giật mình ngẫn đầu lên nhìn chị bằng cặp mắt khó tin.

-đáng ra chị sẽ mang về và làm cho em món thịt nướng thượng hạn nhưng chúng tởm quá!_đôi mắt Jimin hằng lên sự chán nản và thất vọng.

Lập tức thoát ra khỏi cái ôm, em đứng dậy chạy ra xa, mài nhíu lại đôi mắt kinh ngạc khó hiểu nhìn chị.

 Em không tin người vừa thốt ra câu nói đó chính là Yu Jimin. 

Một người chị tần tảo, chăm chỉ và nhiệt tình. Một người chị luôn lắng nghe em nói, một người em luôn tin tưởng. 

Tất cả liệu có phải chỉ là vỏ bọc? 

Trái ngược với sự hoảng loạn của Minjeong, cô vẫn ngồi đó chân bắt chéo ngắm nhìn nét sợ hãi trên khuôn mặt em mà thích thú mỉm cười. 

Một nụ cười ấm áp nhưng khiến em lạnh gáy.

"-chỉ cần em vui thì chuyện gì chị cũng sẽ làm" câu nói đó khiến em nghi vấn con người đang ngồi trước mặt đó có phải là chị không?

- chị......ý chị.....chị có liên quan.....gì đến bọn họ?_ Minjeong nhìn chị bằng đôi mắt dè chừng

-không một ai muốn bọn chúng tồn tại trên cõi đời này cả. Kim Minjeong, em thật ngây thơ, chỉ có mỗi mình em tiếc thương buồn bã khóc lóc khi bọn chúng chết.

Jimin đứng lên đối mặt với em, cô tiến một bước Minjeong lùi đi hai. Nhìn em rụt rè sợ hãi, như con cún con đang bị mắng làm Jimin không thể kiềm nén được mà phá lên cười. 

Tiếng cười vang vọng khắp nhà, là Jimin sao? có phải chị ấy không? đây chỉ là ác mộng thôi đúng không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro