chap 3. khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống với kẻ sát nhân bệnh hoạn không có tính người suốt bao nhiêu năm qua là một cú sốc rất lớn.

Càng nghĩ em càng oán trách bản thân, em chính là người gián tiếp giết chết họ chỉ vì em mà họ lại phải nhận kết cục thảm khốc như thế này.

Ngoài đường trời lấm tấm mưa rơi, dù là ban ngày nhưng đây là mùa mưa nên trời cứ âm u không có nổi một tia sáng.

-Tất cả là tại mình_Minjeong nghẹn ngào

Minjeong cứ chạy, chạy và chạy.

Những giọt nước mắt liên tục lăn dài trên má, em không biết mình chạy được bao xa nhưng em vẫn chạy.

--------------------------------------

Bên trong nhà.

Jimin vẫn không ngừng cười, cún con của cô ngu ngốc không hiểu chuyện mà hoảng loạn chạy đi mất.

Cô chầm chậm ra ban công, đặt tay lên lan can, khuôn mặt đăm chiêu nhìn xuống con đường như một đấng tối cao quan sát thành phẩm của mình.

- để..... xem..... nào?_cô chóng cằm suy nghĩ

Trời mưa ngày càng nặng hạt.

- à, ha ha thông minh lắm Kim Minjeong! _cô thích thú bước vào trong, khoác lên người một chiếc áo.

- để tôi xem em làm được trò gì?_cầm trên tay chiếc ô, Jimin nở nụ cười đắc thắng, chân bước ung dung giữa cơn mưa nặng trĩu.

---------------------------------------

-A! xin lỗi cô có sao không?_Một cô gái đang chạy trên đường tìm nơi trú mưa vô tình va vào Minjeong làm cả hai té ngã.

Cô nhanh chóng ngồi dậy đưa tay về phía em nhưng Minjeong lại tự mình đứng dậy. Em sợ khi tiếp xúc ai đó, em sợ liên lụy đến họ, em không muốn bất kỳ ai phải chết nữa.

-Tránh đường!_nhanh chóng đẩy người cô té xuống đất.

Cô gái ngơ ngác quay mặt ánh mắt nhìn theo hướng Minjeong đang bỏ chạy.

-ủa gì vậy?_hơi nhíu mài khó chịu nhưng cô cũng mau chóng đứng lên lần nữa tiếp tục chạy đi trong cơn mưa.

Chạy được một đoạn cô lại bắt gặp một cô gái khác đang cầm ô đi trên đường và cô ta đột nhiên đứng lại.

Như đang đợi ai đó?

---------------------------------------------------

Viết đến đây cô dừng bút, chóng cằm suy nghĩ:

"xuất hiện như thế có quá sớm không nhỉ?"

---------------------------------------------------

-gần đây không có chỗ trú mưa, cô nên trú tạm trong dù tôi đi _Jimin mặt lạnh tanh nói rồi hướng dù về phía cô.

Cô gái vui mừng cúi người cảm ơn Jimin rối ríu rít dù chưa biết người đối diện là ai nhưng theo cô, người này là một người tốt.

Jimin nhìn người đối diện, quần áo lấm lem bùn đất, chắc chắn là đã có va chạm với ai đó.

-cô vấp té ở đâu à?_Jimim lạnh lùng hỏi

-à ban nãy tôi va vào một một cô gái_Cô thành thật đáp

-có phải cô gái ấy tóc ngắn, mặt áo hồng, nhìn trong như cô ấy đang rất hoảng sợ đúng không?

Cô gái suy nghĩ một lúc trả lời.

-không biết có sợ hay không, vì cô ấy cứ cúi mặt xuống đất nhưng đúng là cô gái đó rồi đó.

Jimin nhìn cô gái, miệng bất giác mỉm cười.

-cô tên gì?

-Hyeon In là Lee Hyeon In_cô mỉm cười đáp

-nhờ vào cô đấy_Jimin thu dù lại che mình rồi lặng lẽ lách người bước đi không nói một lời nào.

-Hả? là sao?_cô gái đứng dưới cơn mưa quay đầu nhìn người bỏ đi chỉ để lại câu nói khó hiểu.

Jimin không đơn giản chỉ tốt bụng dùng dù của mình che mưa cho người mà mình không quen biết.

Mục đích của cô chỉ hỏi xem người này có bắt gặp được em hay không, nhưng khi gặp cô gái này thì nó đã rẻ sang chuyện khác, bởi vì nó rất quen thuộc đối với Jimin.

Chỉ tội cho cô gái lạ mặt kia trong một buổi trời mưa lớn lại gặp phải hai con người lạ lùng, một cô làm quần áo coi dính đầy bùn đất, cô còn lại tưởng rằng tốt bụng nhưng chỉ hỏi vài câu rồi bỏ đi mất.

- hôm nay là ngày gì vậy trời!_ cô lầm bầm

ĐÙNG

-Kim Minjeong, em nghĩ có thể chạy thoát được sao?

------------------------------------------

Nhớ kỹ nhân vật phụ này nhé :"> 

Tui sẽ hoàn thành xong bộ này đầu tiên tại còn nhiều bộ khác sẽ ra vào tuần sau. 

Cám ơn rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro