Chương 11: Hôn hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cùng đi về kí túc xá. Trên đường đi cả 2 đều im lặng.

Về đến phòng, hai đứa ngồi đối diện nhau... vẫn là Hanni lên tiếng trước.

"Cậu có gì để nói với tớ không?"

"Là cậu bảo muốn nói chuyện mà."

"Mấy ngày hôm nay, thái độ của cậu là sao vậy?"

"Chẳng sao cả."

"Cậu nhìn tớ đi."

Tôi quay lại nhìn vào mắt Hanni. Bấy giờ Hanni như một con thỏ tức giận, nhưng hốc mắt đã đỏ hoe.

"Tớ không biết vì sao cậu lại im lặng, tớ đã bảo tớ và anh Hanbin chỉ là anh em mà."

"..." Tôi vẫn giữ thái độ im lặng không nói gì.

"Cậu có giận gì đó, có không vui gì đó cũng nên nói với tớ chứ? Cậu đột nhiên như thế. Tớ... tớ phải thế nào?"

Hanni như đã muốn khóc tới nơi.

"Tớ..." Tôi bối rối. Cũng không biết nên nói từ đâu.

"Bây giờ cậu cũng không chịu nói gì cả. Cho nên là cậu muốn im lặng, kết thúc tất cả, phải không?"

Nói rồi tôi thấy Hanni lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi lập tức giơ tay đầu hàng.

"Không phải! Không phải như vậy đâu. Cậu đừng có khóc!"

"Chứ là thế nào?"

Tôi thở ra một hơi, quyết định nói ra nỗi lòng.

"Hôm ấy cậu về trễ. Tớ thấy anh ta ôm cậu."

Nói xong tôi rơi vào trầm mặc. Hanni im lặng một chút, sau đó cậu ấy mới lên tiếng.

"Tớ xin lỗi vì hôm đó về trễ. Thật ra là..." Hanni vừa nói vừa thút thít nho nhỏ "Trước khi qua đây, ông của anh ấy mất, tớ cũng biết ông. Tớ không về đám tang của ông được, tớ buồn lắm. Anh ấy lúc đó cũng đang rất buồn. Chỉ là đi ăn rồi tâm sự vài chuyện, tớ không nghĩ là về trễ như vậy."

"..."

"Cái ôm đó cũng là cái ôm an ủi thôi." Hanni nhìn tôi, đôi mắt lại long lanh "Cậu tin tớ được không, Minji?"

Tôi thở hắt ra một hơi, thật sự hiểu lầm thỏ con. Sự xấu hổ xâm chiếm cơ thể tôi, tôi lại còn trách Hanni nhiều như vậy, ích kỉ không quan tâm cậu ấy, làm mối quan hệ của cả hai trở nên lạnh nhạt, nghĩ lại cảm thấy mình thật xấu xa.

Hơn nữa, tôi còn để cậu ấy rơi nước mắt! Kim Minji thật tồi tệ!

"Cậu đừng khóc nữa. Tớ xin lỗi. Là lỗi của tớ!"

Hanni vẫn buồn, được dỗ lại càng khóc nhiều hơn lúc nãy.

"Thôi mà, cậu đừng khóc nữa. Là tại tớ hết!"

Hết cách, tôi chỉ biết đến gần ôm thỏ con vào lòng, tự trách bản thân thật nhiều. Miệng không ngừng nói câu "xin lỗi."

Thỏ con cũng ngoan ngoãn trong vòng tay tôi, khi đã khóc xong một trận mới rụt rè hỏi lại:

"Cậu ghen với anh ấy, đúng không?"

"Ừm." Tôi ngại ngùng thừa nhận.

"Cậu thích tớ phải không? Minji?"

Rõ ràng như vậy, cậu còn hỏi sao?

Hanni đưa 2 tay chạm vào mặt tôi, bắt tôi phải nhìn thẳng vào cậu ấy, lặp lại câu hỏi lúc nãy.

"Cậu thích tớ phải không?"

Hanni muốn tôi phải thừa nhận. Dù sao thỏ con cũng thừa biết rồi, dù sao cũng đã thừa nhận mình ghen. Bị hỏi thẳng rất xấu hổ nhưng tôi không thể che giấu được nữa, chỉ đành gật đầu một cái.

Sau đó thấy Hanni nhìn tôi cười tươi, ánh mắt lại long lanh sáng ngời.

"Cậu không cần phải ghen với ai hết!"

Hanni bất ngờ đưa môi chạm vào má tôi một cái, cậu ấy hôn vào má tôi thật khẽ...

Là cậu ấy vừa chủ động hôn tôi!

Rồi thỏ con lại ngượng ngùng chạy đi.

Tôi bây giờ đang muốn nổ tung.

Cảm xúc của môi cậu ấy trên má tôi như vẫn còn ở đây.

Cậu ấy đang bày tỏ là thích tôi. Đúng không?

Tôi chết mất. Thật sự cảm thấy không thể sống nổi nữa.

Quá hạnh phúc rồi!

Tôi sao mà lại trẻ con đến thế, làm thỏ con của tôi buồn, làm thỏ con khóc...

Tự trách mình một ngàn lần.

Nhưng tôi tệ như thế, vẫn đổi lại được một nụ hôn từ Phạm Hanni.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần, muốn hôn má cậu ấy từ rất lâu. Chỉ là tôi không dám, vậy mà...

--

Không biết Hanni chạy đi đâu, khoảng 2 tiếng sau mới về. Chúng tôi vẫn còn ngượng ngùng nên đều im lặng.

Thấy cậu ấy muốn đi ngủ, tôi lập tức mặt dày đem gối và chăn đến bên giường của cậu ấy.

Một tuần nay thiếu hơi, nhớ cậu ấy chết mất.

Nhưng Hanni cự tuyệt.

"Cậu ngủ bên kia đi!"

"Nhưng mà tớ sợ ma."

"Cậu nói dối ai vậy?"

"Thật đó!"

Lại một câu nói có vẻ quen thuộc.

"Cậu đi ra đi, tớ muốn ngủ. Cậu ồn ào quá rồi đó."

Đây là cái câu hôm bữa tôi nói đây mà. Xem ra chiếc thỏ này vẫn còn ghim tôi lắm. Tôi mặt dày, trực tiếp nằm đè lên cậu ấy.

Hanni đẩy tôi ra không được, lại đánh đánh vào người tôi.

"Cậu tránh ra đi. Cậu nặng lắm đó, thế nào mà lại nằm lên người tớ chứ!"

"Vì tớ nằm trên!"

"Cậu..." Hanni trừng mắt nhìn tôi.

"Sao lúc trước tớ không biết là cậu mặt dày thế nhỉ?"

Tôi cười lớn, thuận lợi nằm xuống yên ổn, lại véo vào má của cậu ấy.

"Cậu thật đáng yêu. Phạm Hanni là cái đồ đáng yêu."

Hanni xoay lưng về phía tôi.

"Sao vậy? Quay qua đây nhìn tớ đi."

"Không, cậu đáng ghét lắm."

"Phạm Hanni... thỏ con à..."

Tôi phải năn nỉ cậu ấy rất lâu.

Cậu ấy còn dỗi tôi, với lại Hanni đang còn ngại ngùng...

Bất quá sự mập mờ này... rõ ràng hơn một chút.

Rằng Hanni cũng có tình cảm với tôi!

Chỉ là chưa xác nhận hẹn hò, nhưng có thể xác nhận được là cả 2 đều thích nhau.

Tôi thích Hanni Phạm Ngọc Hân và dường như cậu ấy cũng thế!

---

Dạo gần đây lớp kế bên tôi lại có một hot girl chuyển đến, tên là Seol Yoonah, mọi người vẫn hay gọi là Sullyoon.

Cô bạn này vốn dĩ đã rất nổi tiếng nên khi chuyển đến trường tôi thu hút không ít sự chú ý của mọi người.

Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ là mọi người hay đem cậu ấy với tôi ra so sánh "Minji lớp 11A xinh hơn hay Sullyoon lớp 11B xinh hơn!"

Có đôi khi họ sẽ cãi nhau:

"Minji đẹp hơn chứ, mũi cậu ấy như xuyên thẳng vào tim tớ."

"Sullyoon đẹp hơn, cũng nữ tính hơn nhiều."

"Minji trước giờ luôn là người đẹp nhất trường ta mà, Minji đẹp hơn."

"Nhưng mà trông Sullyoon có vẻ chảnh khó gần quá, Minji vẫn gần gũi hơn."

"Sullyoon người ta là nữ thần, Minji trông quá tầm thường sao so được?"

...

Rất nhiều ý kiến khác.

Cái tên 2 chúng tôi cứ đặt cạnh nhau so sánh liên tục khiến tôi không được vui. Tôi không cần những danh xưng như kia.

Nhưng cô bạn Sullyoon này lại phát biểu một câu xanh rờn:

"Thay vì mọi người so sánh, tôi nghĩ mọi người ship tôi với Minji còn tốt hơn."

Câu nói đã gây chấn động cho toàn trường.

Thật ra trong trường tôi cũng đã nổi tiếng sẵn. Dịp này mọi người càng bàn tán dữ dội.

Đa số học sinh nam sẽ thất vọng, những kẻ muốn có mà không được còn dè bĩu.

Chỉ là phản ứng của học sinh nữ tích cực hơn.

"Ôi, Sullyoon có ý với Minji hay sao?"

"Đúng vậy, so sánh họ làm gì khi ta có thể ship họ với nhau."

"Minji đẹp trai còn Sullyoon đẹp gái, thành thật quá đẹp đôi."

"Có ai tham gia fan couple của cặp này với tớ không?"

"Đúng là gái đẹp chỉ nên dành cho nhau."

...

Tôi phát hoảng.

Chúng tôi còn chưa nói chuyện, chưa tiếp xúc với nhau lần nào. Tôi không biết sao cậu ấy lại nói như vậy.

Có lẽ cậu ấy không thích chuyện đem 2 người con gái ra so đo, bàn tán, rồi có kẻ lại chê người này, tâng người kia lên.

Chỉ có điều nó mang lại rắc rối cho tôi.

Chuyện cũng đến tai thỏ con nhà tôi. Tôi giải thích đến khô cả họng mà vẫn bị giận dỗi.

"Thật sự tớ không biết cậu ấy, còn chưa nói chuyện gì với nhau nữa!"

"Thế cậu định làm quen cậu ấy à?"

"Không có! Không có mà!"

"Không quen không biết nhau mà cậu ta nói như vậy?"

"Tớ nói thật mà. Mỗi ngày của tớ đều ở bên cạnh cậu cả rồi."

Hanni bĩu môi, đưa cái điện thoại cho tôi xem cmt của những người ship Sullyoon với tôi.

"Sao tớ có thể điều khiển được bình luận của họ chứ? Cậu cũng biết tớ vô tội mà."

Vẫn bị dỗi, Phạm Hanni đang là giận cá chém thớt.

"Hay là ngày mai, tớ sẽ đăng một cái stt "Thay vì ship tôi với Sullyoon, mọi người ship tôi với Hanni còn tốt hơn" nhé. Cậu thấy thế nào?"

Tôi thành công chọc được Hanni cười.

"Tớ cũng sẽ tạo một cái group ship hai đứa mình luôn!"

"Ai sẽ tham gia chứ?" Hanni vui hơn một chút rồi.

"Tớ, Hyein, Dani, Haerin.." Tôi đưa tay đếm đếm "Còn cậu có tham gia không?"

"Không! Ít người quá." Hanni chu mỏ "Tớ sẽ tham gia vào group ship cậu với Sullyoon đang có 262 người đang trong đó."

Con thỏ này vẫn là giận dai, luôn rất khó dỗ.

Làm sao để thỏ con hết giận đây?

Cái má bánh bao khi giận lại xụ xuống thế này, tôi muốn "trả thù" cậu ấy một chút, vì lúc trước đã đánh úp tôi.

"Được rồi, tớ sẽ nói cho cậu nghe một bí mật nhé. Đổi lại, cậu không được giận tớ nữa đâu đấy!"

Tôi giả vờ kề môi lên tai Hanni, sau đó chơi xấu, hôn vào má cậu ấy một cái.

Tiếng "chụt" vang lên rõ ràng.

Cuối cùng cũng thực hiện được điều này, cuối cùng cũng được hôn vào má của cậu ấy.

Hanni ngại ngùng, cũng xoay mặt đi nơi khác mà không nhìn lấy tôi. Tôi như kẻ chiến thắng, đắc ý:

"Thế là chúng ta huề nhau!"

"Cậu bảo nói với tớ bí mật mà cậu lại... Nói dối ghê!"

"Cần tớ phải nói ra sao? Bí mật của tớ... chắc cậu đã biết từ lâu!"

Là tớ thích cậu! Thích cậu thật nhiều!

Cậu biết rõ mà, Phạm Hanni... Hơn ai hết, tớ tin là cậu biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro