Chương 19: Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi tạm thời yêu xa, mỗi ngày chỉ dựa vào chiếc điện thoại để nhắn tin, gọi điện. Vẫn là không thể ngăn được nỗi nhớ, dù sao cũng là mới vừa yêu đương, đang trong giai đoạn mặn nồng.

Không được ôm Hanni, không được hôn cậu ấy, cũng không được nhìn thấy người yêu, cuộc sống quá là chán nản. Mỗi ngày trôi qua đều nhớ rất nhớ cậu ấy.

Buổi tối, hai đứa video call trò chuyện.

"Tớ nhớ cậu lắm lắm đó." Tôi nhìn người yêu trên màn hình điện thoại, lại kiềm lòng không được.

"Tớ biết rồi, biết rồi mà!" Hanni mỉm cười đáp lại.

"Cậu có nhớ tớ không?"

"Có chứ, tớ nhớ Minji nhiều nhiều, ngày nào tớ cũng nhớ tới cậu!"

Tôi cười tươi, lại lấy con gấu nâu ra khoe với cậu ấy. Hanni cũng đã đem con thỏ trắng của mình về rồi.

"Hai đứa này cũng phải tạm xa nhau, buồn quá đi."

"Đều sẽ trở lại sớm với cậu!" Hanni bên kia chu môi, hôn gió tôi một cái.

"Thế gặp lại nhau cậu phải hôn tớ 100 cái để bù đắp đấy!" Tôi đòi hỏi.

"Nhiều quá vậy? Vậy thôi tớ sẽ ở đây luôn." Hanni trêu tôi.

"Hừ, vậy tớ sẽ qua Việt Nam, bắt cóc cậu."

...

Mỗi ngày đều trò chuyện với nhau rất lâu, vẫn là rất nhớ thỏ con. Tôi cũng đã dự tính đi Việt Nam rồi.

Tôi dành nửa tháng ở hè để gặp mặt bạn bè, nghỉ ngơi và vui chơi. Theo kế hoạch dự tính thì tôi định đi Việt Nam du lịch một tháng, muốn dành nhiều thời gian tìm hiểu về quê hương của người yêu, với lại tôi cũng đã có địa chỉ nhà của Hanni, trong lòng cảm thấy vui vẻ với kế hoạch của mình.

Trước khi triển khai kế hoạch, tôi xin phép mẹ:

"Mẹ à, mẹ có nhớ hè năm trước gia đình mình định đi du lịch Việt Nam không? Cuối cùng ba mẹ không sắp xếp được nên chỉ đi cắm trại thôi đó."

"Ồ!" Mẹ nhìn tôi đầy ẩn ý "Ý con là sao đây?"

"Hè này chúng ta có thể đi không ạ?"

"Xin lỗi con, dạo này ba mẹ quá bận, không thể sắp xếp được. Con cũng biết mà."

Tôi thất vọng, cắn cắn tay nhìn mẹ. Tôi vẫn có thể đi một mình, chỉ sợ mẹ không cho.

"Con muốn qua Việt Nam thăm Hanni sao?" Mẹ nhìn tôi cười cười.

"Dạ... con cũng muốn đi đây đó du lịch!"

"Ồ!" Mẹ tôi lại cười mà nhìn chăm chăm tôi, thái độ rất lạ.

"Sắp tới mẹ có chuyến công tác đi Thái Lan, nếu con muốn đi du lịch thì có thể đi với mẹ!"

Mẹ đúng là làm khó tôi quá.

"Con... con chỉ muốn đi Việt Nam thôi." Tôi ngại ngùng thừa nhận "Con cũng có thể đi một mình."

"Minji, mẹ hỏi con này!"

Mẹ tôi đột nhiên nghiêm túc, mẹ thường hay gọi tôi là "Minmin", đôi khi là "cục cưng của mẹ". Bây giờ gọi tên tôi như vậy chắc chắn là có gì đó. Tôi thấy mẹ vừa nhìn thẳng tôi vừa hỏi.

"Con thích Hanni, đúng không?"

Tôi giật mình, theo phản xạ nhích người về sau một chút. Tôi không hề biết mẹ sẽ hỏi tôi một câu như thế này.

Làm sao mà mẹ biết? Hay từ "thích" mà mẹ hỏi là theo nghĩa nào? Tôi nên trả lời làm sao đây?

Tôi cũng đã có ý định come out với mẹ từ lâu, chỉ là bây giờ chưa chuẩn bị tâm lí. Tôi không biết nên làm như nào mới phải.

"Mẹ cần con trả lời!" Mẹ tôi bình thường vui vẻ thoải mái, nhưng khi nghiêm túc lên thì rất có uy lực.

"Con thích cậu ấy ạ!" Tôi nói xong rồi mím môi, hồi hộp len lén nhìn lên xem phản ứng của mẹ.

Tuy nói mẹ tôi dễ tính và thoải mái nhưng không phải là tôi không lo lắng khẩn trương khi nói thẳng với mẹ là tôi thích một cô gái khác. Hai mẹ con từ trước tới giờ như hai người bạn, nhưng đôi khi mẹ sẽ lại nghiêm khắc mà dạy dỗ tôi, tôi chỉ hi vọng mẹ sẽ hiểu và chấp nhận tôi thôi.

"Hai đứa đã tới giai đoạn nào rồi?"

"Con..." Tôi suy nghĩ để nói thế nào là tốt nhất "Chỉ là con thích và đang theo đuổi cậu ấy!"

"Vậy sao?" Mẹ tôi gật gật đầu "Hôm đó ở trong phòng, hai đứa làm gì mà nghĩ mẹ không biết sao?"

"..." Tôi giật mình, trong lòng dâng lên một cỗ xấu hổ, cũng không dám nhìn mẹ.

"Một đứa thì giả vờ ngủ, quần áo xộc xệch, một đứa thì té xuống giường, mặt cũng đỏ cả lên."

Bị mẹ vạch trần, tôi chỉ biết ngại ngùng cúi gầm mặt.

"Con biết là... Hai đứa còn nhỏ, vẫn chưa đủ 18 tuổi mà phải không?"

"Không phải vậy đâu mẹ." Tôi vội vàng giải thích "Chỉ là hôn thôi ạ. Chưa làm gì hết."

"Ha, cuối cùng cũng thừa nhận. Mẹ sinh con ra, chẳng lẽ không biết con nghĩ gì?" Rồi mẹ tôi lại lo lắng "Con thì hay rồi, sợ con dạy hư con gái Hanni của mẹ."

"Sao mẹ lại nghĩ con ruột của mẹ như thế!!!"

Mẹ tôi thở dài.

"Ôi phải làm sao đây, mẹ xem con bé như con nuôi của mẹ."

"Chẳng phải mẹ rất thích Hanni sao ạ? Mẹ còn đòi cậu ấy làm con dâu cơ mà, thì cậu ấy thật sự là con dâu của mẹ rồi đó!" Tôi vội vàng phân trần.

Mẹ lại lắc đầu.

"Con cũng biết, dạo này ba của con rất đau đầu. Cô út Jisoo của con mấy tháng trước nhất quyết đòi cưới cô người mẫu Chanel Kim Jennie. Rồi cả 2 đều chuyển đến New Zealand sinh sống, bỏ cả công ty cho một mình ba con, khiến mẹ cũng phải phụ giúp ông ấy một phần đây."

Tôi cũng biết chuyện này. Cô út cách ba tôi tận 15 tuổi, nên cô út Kim Jisoo chỉ hơn tôi 9 tuổi thôi, thật ra là giống chị em hơn cô cháu. Cô út là em gái mà ba tôi rất yêu thương, ông bà tôi cũng nhất mực cưng chiều. Lúc trước ba và cô út cùng nhau điều hành công ty, vì vậy mà bây giờ ba tôi mới vô cùng bận rộn.

Cô út yêu đương với người mẫu Jennie Kim được 10 năm rồi sau đó họ quyết định chuyển đến nơi khác kết hôn, sinh sống ở đó. Tôi từng có vài lần được cô út dắt đi gặp cô Jennie, cô Jennie vô cùng xinh đẹp, ăn mặc cũng rất sành điệu, lại thân thiện dễ thương, tặng rất nhiều quần áo Chanel cho tôi.

Lúc đó tôi còn nhỏ, chỉ là cảm thấy tình yêu của họ rất đẹp. Cũng nhờ họ mà tôi mới biết được thì ra hai người con gái cũng có thể yêu đương hạnh phúc như thế. Nhưng tôi cũng không ngờ gen nhà tôi lại mạnh như vậy, là con gái nhưng đều hướng về một cô gái khác. Bây giờ tôi cũng nối gót cô út.

Vả lại cô út vốn không thích tài chính kinh doanh, bây giờ đã được sống cuộc sống vui vẻ bình yên bên người mình yêu rồi. Tôi cũng muốn sau này Hanni và tôi được như cô Jisoo và cô Jennie. Cùng nhau kết hôn, sống cuộc sống hạnh phúc.

"Con xem, nhà mình cũng chỉ có con là con một. Cô út của con đã đành, bây giờ con cũng..." Mẹ tôi lo lắng "Làm sao mà ba con chịu nổi đây."

Tôi nghe mẹ nói thì không tránh khỏi rầu rĩ, đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn mẹ.

"Mẹ cũng rất thích Hanni, con bé rất dễ thương. Chỉ là ba con... để từ từ mẹ xem phản ứng của ông ấy."

Đúng là phản ứng của mẹ tôi như vậy cũng đã rất tốt. Mẹ lại còn giúp tôi xem phản ứng của ba, vấn đề comeout với mẹ cũng xem như là đã được giải quyết.

Ba tôi bình thường thậm chí còn dễ tính hơn mẹ, có điều mỗi khi ông nghiêm khắc là tôi rất sợ. Nhưng dù sao tôi cũng hi vọng ông chấp nhận chuyện này vì tôi sẽ không buông tay Hanni, chúng tôi sẽ không chia tay.

"Lại còn muốn qua Việt Nam để gặp con bé cơ đấy! Giới trẻ của tụi con thật là, vắng nhau vài tháng là chịu không nổi sao?"

Tôi xấu hổ cúi gầm mặt xuống, bây giờ cũng không dám đòi hỏi để đi nữa.

"Thôi được rồi, mẹ sẽ bảo trợ lí của mẹ đi Việt Nam với con. Một mình con đi mẹ không yên tâm, còn hơn là con ở nhà mà suốt ngày tương tư rầu rĩ!"

Mẹ tôi đúng là người phụ nữ tâm lí nhất hệ mặt trời. Tôi vui vẻ đến ôm lấy cổ mẹ mà làm nũng.

"Con thương mẹ nhất!"

"Thôi đi, chẳng phải bây giờ có bạn gái rồi chỉ lo thương bạn gái thôi sao?"

Mẹ làm tôi xấu hổ không thôi!

---

Tôi đem chuyện sắp đi Việt Nam kể với 3 đứa nhỏ trong nhóm Newjeans, chỉ là dặn tụi nhỏ không được kể cho Hanni nghe.

Bấy giờ cả 4 người Hyein, Dani, Haerin và tôi đang cùng nhau đi uống nước.

"Ôi, em cũng muốn đi Việt Nam nữa, nhưng em không thể làm kì đà được, chỉ đành nhường spotlight lại cho những cặp đôi yêu nhau thôi." Hyein rầu rĩ.

Nghe tới đây, Haerin và Dani như chột dạ mà nhìn nhau.

"Đấy, chị thấy chưa? Hai chị ấy nghe tới yêu nhau là lại giật mình nhìn về phía nhau."

Dani ho khan một cái, Haerin chỉ im lặng uống nước.

"Chị Dani với chị Haerin cũng sắp thành một cặp yêu nhau như chị Minji với chị Hanni rồi!"

"Em uống nước đi." Tôi lườm Hyein "Em còn độc thân mà ship nhiều thuyền quá rồi đó."

"Em có thể độc thân nhưng otp của em phải được hạnh phúc!"

Dani phì cười, lại chuyển chủ đề về chuyện tôi sắp đi Việt Nam.

"Hôm nào đó em cũng muốn đi đến quê chị Hanni."

"Em cũng vậy!" Haerin lên tiếng "Em nghe nói Việt Nam rất đẹp, đồ ăn cũng rất ngon. Em thèm miến gà Việt Nam mà chị Hanni từng nấu cho ăn quá!"

"Chị Minji sau này là "rể" Việt Nam rồi thì đợi chị ấy dắt đi, mấy chị yên tâm. Có khi sau này 3 chúng ta cũng qua Việt Nam đi đám cưới rước dâu về đấy." Hyein lại trêu chọc tôi.

Tôi đã quen với những lời trêu chọc của Hyein nên chỉ mỉm cười.

"Hôm nào chúng ta nhất định sẽ cùng nhau đến Việt Nam! Newjeans, 5 chúng ta."

Vui chơi trò chuyện xong, Hyein và tôi cùng nhau ra về. Còn Dani và Haerin thì hẹn nhau đi chơi riêng.

Bây giờ mối quan hệ hai đứa nhỏ đã rất tốt. Sáng mai mà hai đứa có thông báo yêu nhau tôi cũng không bất ngờ.

---

Mẹ chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo cho tôi. Từ vé máy bay, khách sạn, địa điểm, cho đến phương tiện đi lại.

Trợ lí của mẹ là cô Choi, rất vui vẻ và nhiệt tình với tôi. Mẹ bảo cho hai cô cháu đi du lịch, sẵn tiện nhờ cô ấy chăm sóc cho tôi.

Trước khi đi tôi vẫn giữ bí mật, không nói gì cho Hanni biết. Hai đứa vẫn trò chuyện nhắn tin với nhau bình thường.

Hanni: Có lẽ tớ không về Hàn Quốc sớm được rồi.

Minji: Ôi... nhớ người yêu chết mất!

Tôi mỉm cười, cũng sắp gặp nhau rồi.

Hanni: Thôi mà, thương cậu mà.

Hanni: Ông tớ bị bệnh, tớ phải bên cạnh ông nhiều hơn.

Hanni: Đừng buồn nha! Gấu nâu! (kèm icon trái tim, hôn hôn)

Bé thỏ con của tôi nhất định sẽ rất bất ngờ khi tôi xuất hiện cho xem.

Ở Việt Nam, Phạm Hanni có 2 nhà, một ở thủ đô Hà Nội, một là ở Thành Phố Hồ Chí Minh, thành phố nổi tiếng nhất của Việt Nam.

Nói về gốc gác của người yêu tôi thì rất nhiều câu chuyện. Cậu ấy kể ba cậu ấy gốc Hà Nội, mẹ gốc thành phố Hồ Chí Minh, nhưng họ lại gặp và yêu nhau ở Úc. Hanni cũng có nhà ở Úc, hồi nhỏ từng sống bên ấy một thời gian.

Khi được tôi hỏi tại sao lại chọn đến Hàn Quốc học trong khi cậu ấy có nhiều lựa chọn như thế. Thỏ con trả lời khiến trái tim tôi mềm nhũn.

"Tớ không biết nữa, chỉ là lúc đó tớ xem phim truyền hình, đột nhiên rất thích Hàn Quốc, cảm thấy nơi đây thân thuộc lắm. Như có gì thôi thúc tớ đến đây học vậy. Nhưng sau khi gặp cậu tớ mới biết, là do có định mệnh của tớ ở đấy."

Cậu ấy nói xong, tôi rất cảm động, chỉ biết ôm chặt lấy Hanni vào lòng.

Phạm Hanni cứ đáng yêu như thế làm sao tôi chịu được... bảo sao tôi lại yêu cậu ấy đến thế.

Tôi ngồi trên máy bay, hồp hộp mong chờ.

Vậy là tôi sắp được gặp người yêu rồi.

Hanni bây giờ đang ở Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, vừa bước xuống sân bay, tôi đã có cảm giác rất yên bình, cũng rất thân thuộc trong lòng.

Quả thật như Hanni nói, ở Việt Nam có rất nhiều xe máy, mọi thứ cũng hiện đại, phát triển hơn tôi nghĩ.

Không ngăn được sự vui sướng tràn trề trong lòng. Tôi bèn cầm điện thoại nhắn tin với người yêu.

Minji: Cậu đang làm gì đó?

Minji: Có nhớ tớ không?

Khoảng 1 tiếng sau, Hanni mới trả lời. Lúc này tôi đang ở khách sạn cách nhà cậu ấy không xa, đoán chừng là 30 phút đi xe.

Hanni: Nhớ chứ.

Hanni: Nhớ người yêu rất nhiềuuuuu

Hanni: Vô cùng vô cùng nhớ cậu!

Tôi mỉm cười hạnh phúc.

Minji: Vậy nếu bây giờ tớ xuất hiện trước cổng nhà cậu, cậu có vui không?

Hanni: (icon cười ngặt nghẽo)

Hanni: Chắc cậu phải mượn cánh cửa thần kỳ của Doraemon để đến chỗ tớ.

Tôi đắc ý, để rồi cậu xem.

Nhưng dạo gần đây tôi cũng để ý, khoảng 3 ngày hôm nay Hanni trả lời tin nhắn của tôi rất chậm. Cậu ấy bảo bận chuyện nhà.

Tôi suy nghĩ một chút, có nên thông báo với cậu ấy không hay cứ bất ngờ đến như vậy?

Tự dưng lại bất ngờ đứng trước cổng nhà người ta... hơi kì lạ!

Tôi lại không biết nói tiếng Việt... Ở đây không quen ai.

Vả lại nếu tôi gặp người nhà cậu ấy thì sao, biết đâu họ lại nghĩ tôi là ăn trộm.

Suy nghĩ một chút, tôi hỏi cô Choi.

"Con có thể đến địa chỉ này một chút được không ạ?"

"Đây là nhà của bạn con à?"

"Dạ!" Tôi gật đầu, định đến "ngó trước" nơi người yêu mình ở một chút rồi trở về nghỉ ngơi, dù sau hôm nay tôi bay một chuyến cũng đã rất mệt. Mai mới có kế hoạch đến gặp cậu ấy.

Đi với cô Choi rất yên tâm, cô ấy sẽ lo hết mọi thứ cho tôi. Thật tốt, ban đầu tôi lại còn suy nghĩ trẻ con muốn đi một mình.

Tôi nhắn tin với Hanni.

Minji: Hôm nay cậu bận gì thế?

Minji: Mai cậu có rảnh không?

10 phút sau.

Hanni: Tớ bận một chút chuyện ở nhà.

Hanni: Mai tớ cũng còn bận!

Tôi thở dài một hơi, đang trên chiếc taxi chở đến địa chỉ nhà cậu ấy.

Bác tài xế dừng xe trước một căn nhà to, nhưng nhà này dường như đang tổ chức tiệc gì đó. Cửa cũng mở, nhìn sâu vào bên trong thì có rất nhiều người trong đó.

"Tới rồi, đúng địa chỉ cô yêu cầu rồi đó!" Bác tài xế nói bằng tiếng Anh.

Tôi không khỏi tò mò, xuống xe nhìn một vòng. Đây là nhà của Hanni sao? Nhà của cậu ấy có tiệc gì vậy?

Thoạt nhìn giống như là tiệc cưới? Có dòng chữ màu đỏ nền trắng tiếng Việt.

Bỗng tôi chú ý đến tấm ảnh được đặt bên cạnh. Tim cũng hẫng đi một nhịp.

Là ảnh của Hanbin và Hanni, anh ta mặc vest cười rạng rỡ còn Hanni mặc váy trắng. Trong bức ảnh là họ đang cùng nhìn thẳng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro