Chương 20: Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khoảnh khắc nhìn tấm ảnh chụp chung của Hanni và Hanbin, tôi không giữ nổi bình tĩnh. Tôi suýt nữa là xông thẳng vào nhà tìm Hanni để hỏi cho ra lẽ.

Bây giờ bao nhiêu suy nghĩ cứ lẩn quẩn hiện lên trong đầu tôi.

Cho nên chuyện này là sao? Trước mắt tôi đang là gì thế này?

Cậu ấy giấu tôi về quê kết hôn với anh ta sao?

Nhưng Hanni luôn miệng nói họ chỉ là anh em.

Hanni sinh tháng 10, còn chưa đủ 17 tuổi, nói gì là kết hôn?

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Trong đầu tôi rối loạn, chỉ nghĩ tới Hanni đã im lặng không nói gì với mình là lại càng đau đớn. Tôi không thể nghĩ cậu ấy phản bội tôi được, nhưng những gì trước mắt thật sự quá sức chịu đựng của tôi.

Tôi lại nhìn vào bên trong nhà, chắc chắn là bây giờ cậu ấy cũng ở bên trong.

Thật sự lúc này rất muốn đem Phạm Hanni ra đối chất, nói cho ra lẽ.

Tôi cảm thấy trái tim mình như bị ai đó xé toạt ra, rất đau đớn.

"Sao vậy Minji?" Cô Choi thấy tinh thần tôi bất ổn, sau đó nhìn xung quanh rồi hỏi "Con qua Việt Nam là để đi dự đám cưới sao?"

Tôi lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, thở một hơi dài. Mở điện thoại gọi cho Hanni.

Cậu ấy không bắt máy!

Cho nên là Phạm Hanni làm gì mà không bắt máy vậy? Bận bên cạnh anh ta sao?

Rõ ràng có tiếng đổ chuông cơ mà, cũng rõ ràng cậu ấy ở bên trong.

Tôi gọi cho tới cuộc thứ 5 vẫn là không bắt máy, cố dặn lòng là phải bình tĩnh nhưng thật sự không thể chịu được, bây giờ chỉ muốn gặp cậu ấy để nghe cậu ấy giải thích.

"Sao con không vào trong mà đứng ở đây mãi thế?"

"Dạ... con đợi một chút..." Giọng nói của tôi bây giờ như đã lạc đi.

Tôi cứ đứng im lặng ở trước cổng nhà cậu ấy hơn 5 phút, lòng rối bời không biết làm thế nào.

Một người gác cổng nhà Hanni thấy kì lạ bèn đến hỏi tôi.

Nhưng anh ta nói tiếng Việt, tôi nghe không hiểu.

Sau đó tôi nói bằng tiếng anh, hỏi anh ta có biết tiếng anh không, anh ta cũng nghe không hiểu.

Tôi không định rời đi, tôi không cam tâm! Hanni phải trả lời rõ cho tôi đã.

Tôi mở điện thoại, lấy tấm hình chụp chung với Hanni ra đưa anh ta xem, môi mấp mái nói tên "Phạm Hanni".

Anh ta mời tôi vào trong, bấy giờ tôi cũng bảo cô Choi trở về khách sạn.

"Con không sao đâu ạ, đây là nhà bạn của con, con cần gặp cậu ấy. Có gì con sẽ gọi cho cô!" Tôi trấn an cô Choi rồi theo chỉ dẫn của anh ta đi vào nhà.

Nhà Hanni rất to, cũng rất rộng. Tôi gặp một chị gái trẻ đẹp biết nói tiếng anh, bèn trao đổi với chị ấy.

Đại khái đây là chị họ của Hanni, tôi giới thiệu tôi là bạn học ở Hàn Quốc của cậu ấy. Bây giờ chị ấy dắt tôi ngồi trên một chiếc bàn trống trong nhà.

"Em ngồi đây một chút, đã lặn lội từ xa đến rồi! Con bé còn đang thưa chuyện với bên trai. Em ở đây uống nước, đợi một chút nhé."

Nghe xong tôi không khỏi bừng bừng lửa giận.

Người yêu cậu ấy ở đây mà cậu ấy còn bận rộn bên cạnh chú rể của mình sao?

Tôi không muốn hoài nghi tình cảm của Phạm Hanni dành cho mình, nhưng thật sự mọi chuyện rối tung cả lên, rất khó để tôi bình tĩnh được.

Dù lòng như là lửa đốt như tôi cũng phải cố đè nén xuống. Nhìn cái đồng hồ Hanni tặng trên tay, tôi cố dằn cơn tức giận. Gặp cậu ấy, nghe cậu ấy nói đã.

Bấy giờ Hanni mới gọi lại cho tôi. Bên trong điện thoại rất ồn.

"Cậu đang ở đâu?" Tôi gấp gáp mà hỏi thẳng, giọng nói đầy vẻ tức giận.

"Tớ đang ở nhà..."

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi dài.

"Phạm Hanni, cậu xuống đây nói chuyện rõ cho tớ!"

"Cậu... Ý cậu là như thế nào?" Giọng Hanni lộ rõ vẻ bối rối.

"Tớ đang ở nhà cậu, tầng trệt, cậu mau xuống đây cho tớ!"

Hanni la "A" một tiếng rồi cúp máy, 2 phút sau tôi đã thấy cậu ấy xuất hiện trước mặt mình, đang mặc chiếc áo dài Việt Nam màu đỏ.

Tôi không ngăn được sự tức giận, giọng nói cũng lớn hơn.

"Giải thích cho tớ đi! Chuyện này là sao?"

Cậu ấy lập tức đến nắm lấy tay tôi, mắt đỏ hoe, lo lắng mà nói với tôi.

"Cậu bình tĩnh đã, đi lên phòng tớ. Tớ sẽ nói cậu nghe. Cậu tin tớ nhé, cậu phải tin tớ!"

Tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt lộ rõ sự tổn thương, bây giờ chỉ muốn nghe cậu ấy giải thích.

Trên đường Hanni kéo tôi đi có rất nhiều người nhìn chúng tôi, tôi cũng không để tâm. Bây giờ sự thắc mắc trong lòng còn nhiều gấp bội.

Thấy được Hanni, tôi lại uất ức. Nhưng cũng yên tâm hơn lúc nãy khi không liên lạc được với cậu ấy. Phạm Hanni nhất định phải giải thích chuyện này cho ra lẽ.

Vào tới phòng Hanni lập tức ôm chầm lấy tôi, tôi đẩy cậu ấy ra, lạnh nhạt nói:

"Cậu giải thích đi."

"Tớ... nhưng cậu hãy hứa là phải tin tớ."

Tôi khó chịu nhắm mắt lại xoa xoa trán của mình.

"Được rồi, cậu nói đi. Bây giờ việc tớ cần là cậu giải thích!"

"Cậu phải nghe tất cả nhé, tớ cũng là bất đắc dĩ, thật sự không còn cách nào khác."

"..." Tôi im lặng để nghe Hanni nói.

"Lúc tớ về nước, ông tớ bị bệnh rất nặng. Sức khỏe của ông đã rất yếu, mấy năm trước ông bị bệnh tim, bị tiểu đường, bây giờ còn khám ra đã tới nhiễm trùng máu! Bác sĩ nói ông khó qua khỏi 1 năm..."

"..."

"Ông của tớ và ông của anh Hanbin là bạn bè, là đồng chí từ lúc còn chiến tranh, ông rất coi trọng ông của anh ấy. Họ đã hứa hôn cho tớ và anh ấy từ khi tớ còn chưa chào đời. Lúc trước ông của anh Hanbin đã cứu ông tớ một mạng, ông của anh ấy bây giờ đã đi rồi."

"..."

"Ban đầu tớ không đồng ý, cũng nói rất rõ là tớ không thích anh ấy rồi, tớ chưa đủ 18 tuổi mà lại muốn tớ kết hôn, ông bảo cần tớ đính hôn ông mới yên tâm, hoặc anh ấy và tớ chuyển hẳn về đây. Ông không còn nhiều thời gian!"

"..."

"Tớ không hiểu câu chuyện của người lớn, lại đem con cháu mình ra hứa hẹn, là thời đại nào rồi mà còn hôn nhân sắp xếp. Ba mẹ tớ dù muốn tớ gả cho Hanbin nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của tớ, chỉ có ông là ép buộc tớ thôi."

Hanni lại ôm lấy tôi thật chặt, cũng bắt đầu khóc.

"Tớ chỉ thích cậu, tớ chỉ yêu cậu thôi!"

Tôi bối rối không biết nên làm thế nào, lần đầu tiên Hanni nói tiếng yêu tôi nhưng lại trong hoàn cảnh này. Những lần thấy cậu ấy khóc như moi hết ruột gan tôi ra, rất đau lòng.

"Ông tớ bảo sống không được bao lâu nữa, muốn thực hiện lời hứa trước khi qua đời. Ông bảo thấy tớ bên cạnh anh Hanbin thì mới an tâm nhắm mắt được, bằng không chết đi xuống dưới âm phủ sẽ thấy có lỗi với ông của anh Hanbin. Đây là tâm nguyện duy nhất trước khi ông ra đi... Cậu nghĩ tớ có thể từ chối sao?"

"Nhưng ít ra cậu cũng nên nói với tớ một tiếng chứ? Phạm Hanni. Tớ cũng có quyền được biết mà!" Tôi tách Hanni ra khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy mà hỏi.

Hanni vẫn khóc, nước mắt lại chảy nhiều hơn.

"Tớ thật sự xin lỗi. Tớ không định giấu cậu, không hề. Cậu tin tớ đi! Chỉ là tớ không biết nên nói làm sao! Gia đình tớ không thích chuyện hai người con gái yêu nhau, ông của tớ rất gia trưởng, chúng ta vừa mới hẹn hò, lại đang yêu xa! Nói ra rồi tớ sợ cậu sẽ không vui, người ta hay nói là xa mặt cách lòng, cậu sẽ nghĩ ngợi nhiều chuyện hơn nữa, chúng ta lại cãi nhau. Mấy ngày nay tớ đã rất bối rối, cũng rất khổ sở, tớ không vui vẻ gì hết. Rất mệt mỏi. Chuyện gia đình đã như thế, tớ chỉ còn mỗi cậu là niềm an ủi, nếu cậu nghe xong cũng giận tớ, không quan tâm tới tớ nữa, tớ sẽ chết mất..." Hanni lại nấc lên "Không nói với cậu trước là lỗi của tớ vì tớ định qua Hàn mới kể với cậu! Tớ thật sự bị ép vào tình thế đã rồi không thể làm gì khác được. Nếu không đính hôn tớ sẽ phải về nước!"

Hanni nói một hơi thật dài, thật tức tưởi, cũng khóc thật nhiều. Tôi hiểu hết mọi chuyện, nhưng vẫn thấy một chút khó chịu không vui khi người yêu tôi lại phải đính hôn với người khác, không biết nên xử lí chuyện này thế nào.

"Tớ không muốn về nước, không muốn xa cậu, không muốn chia tay. Tớ yêu cậu nhiều lắm."

Thỏ con nói rồi lại nói, rúc vào lòng ôm chặt lấy tôi.

"Tớ rất đau lòng..." Tôi xoa xoa đầu cậu ấy, gương mặt cũng lộ rõ vẻ u buồn.

Hanni ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, chiếc má phúng phính thường ngày cũng xụ xuống.

"Tớ xin lỗi, không nói với cậu là lỗi của tớ, xin lỗi cậu."

"Được rồi." Tôi buồn rầu lại ôm lấy Hanni, cậu ấy như vậy tôi còn nỡ trách được hay sao? Tôi xót thỏ con của mình chết mất.

"Cậu phải tin là tớ yêu cậu!"

Hanni rất ít nói những câu bày tỏ tình cảm. Trong gần 4 tháng yêu nhau, cậu ấy chưa hề nói ra câu "tớ yêu cậu" như thế này. Hôm nay lại nói liên tục liên tục, hẳn là sợ tôi giận cậu ấy.

Phải làm sao đây? Người yêu của tôi cũng rất là khổ sở, nhất định cũng là đang rất đau lòng. Vẫn đang trong vòng tay của tôi mà khóc không ngừng.

"Cho nên là tổ chức tiệc đính hôn xong, một thời gian sau tớ sẽ về Hàn! Chỉ đơn giản là tổ chức cho ông vui thôi! Tớ cũng nói rất rõ với anh Hanbin rồi."

"Được rồi." Tôi xoa xoa đầu của Hanni "Tớ không giận chuyện đó nữa. Bây giờ thì cậu đừng khóc nữa, nín đi!"

"Thật sự tớ không nói dối, không có ý định giấu cậu, cũng không có phản bội cậu." Hanni vừa thút thít vừa níu lấy vạt áo của tôi mà nói.

"Tớ tin cậu mà, tớ tin cậu. Cậu đừng lo nữa!"

"Tớ xin lỗi! Tớ cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều."

"Tớ không trách cậu đâu." Tôi thở dài.

Trước khi qua Việt Nam tôi hồi hộp mong chờ bao nhiêu thì hiện tại tôi lại đau đớn khổ sở bấy nhiêu, đây là tình huống mà tôi không thể ngờ tới được!

Những ngày qua nhớ rất nhớ Hanni, cũng không biết cậu ấy ở Việt Nam lại như này.

Nói tôi không trách chuyện cậu ấy không kể với tôi về việc đính hôn này là nói dối. Nhưng tôi cũng biết Hanni có nhiều băn khoăn, tôi vẫn yêu cậu ấy, vẫn xót cho cậu ấy nhiều hơn.

Tôi nâng gương mặt Hanni lên, dùng tay quẹt đi hết nước mắt của cậu ấy, không muốn thấy cậu ấy khóc nữa. Cả 2 cùng nhìn nhau, ánh mắt đều mang đầy vẻ u buồn.

"Tớ xin lỗi, cậu qua đây mà còn gặp tình huống này. Thật sự cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều. Dù cậu không trách tớ nhưng tớ vẫn rất áy náy, tự trách bản thân."

"Cậu đừng có xin lỗi nữa. Nhưng sau này có chuyện gì cũng xin cậu hãy nói với tớ!" Tôi vuốt ve đôi má của Hanni "Tớ yêu cậu hơn tất cả những điều đó. Bây giờ cậu bên cạnh tớ thế này, tất cả mọi thứ không còn quan trọng nữa!"

Hanni giờ đây buồn bã, không còn vui vẻ hoạt bát như trước nữa, tôi cũng rất xót xa. Tôi nâng cằm cậu ấy lên, hôn nhẹ vào môi cậu ấy một cái, muốn trấn an cậu ấy rằng tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, vì có tôi ở đây rồi.

Cậu ấy ngoan ngoãn ôm lấy cổ tôi mà đáp trả, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng.

Sau đó cả hai ôm chầm lấy nhau, cùng im lặng.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Hanni tách tôi ra khỏi cái ôm, nhìn tôi một cái, lại lau lau nước mắt còn đọng trên mi, đi đến mở cửa.

Đó là một người phụ nữ sang trọng, Có thể đây là mẹ của Hanni vì gương mặt Hanni có một chút giống với người phụ nữ ấy, nhưng nét của Hanni là tươi vui dễ gần, nét của bà thì lại trái ngược hoàn toàn. Bà thấy tôi có trong phòng Hanni thì tỏ ra hơi bất ngờ. Tôi chỉ biết cúi đầu chào lại. Nghe họ giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt.

Rồi rất nhanh, người phụ nữ ấy cũng rời đi.

"Đó là mẹ của tớ!" Hanni đi đến bên cạnh nắm lấy tay tôi. "Bây giờ tớ phải xuống nhà. Cậu ở đây được không?"

Hanni lại hôn vào môi tôi một cái.

"Tớ sẽ trở lại với cậu sớm. Được không? Minji?"

"Ừm." Tôi lưu luyến nhìn người yêu.

"Thật sự rất yêu cậu!" Hanni buồn bã.

Tôi kéo thỏ con vào một cái ôm, rồi lại nhìn cậu ấy rời đi. Trong lòng không khỏi mất mát.

Lúc này cô Choi gọi điện cho tôi. Tôi bảo mình ổn, chưa biết một chút có về khách sạn hay không.

Mấy đứa nhỏ Newjeans còn nghĩ tôi đi chơi rất vui vẻ, liên tục nhắn tin hỏi han không ngừng. Nhỏ Hyein còn trêu chọc tôi liên tục, nhưng nó không biết chị nó bây giờ trong lòng chua chát tới cỡ nào.

Tôi thở dài, ước gì không đến Việt Nam.

Cũng ước gì không cho người yêu về...

Tôi bắt đầu đi một vòng quanh phòng Hanni, thấy trên bàn cậu ấy để con thỏ trắng cùng khung ảnh là hình chụp chung với tôi ở tháp Namsan, ở nơi đây chúng tôi từng rất hạnh phúc. Lòng tôi đột nhiên dâng lên nhiều cảm xúc khó tả.

Tôi cứ im lặng ở trong phòng chờ Hanni, bấy giờ trái tim tôi như bị bóp nghẹn lại, không biết nên làm sao.

---

Khoảng 30 phút sau, Hanni đi đến phòng tìm tôi. Cậu ấy bảo tôi xuống nhà ăn cơm với gia đình cậu ấy.

"Cậu có đói bụng không? Mẹ tớ mời cậu xuống ăn cơm! Chỉ còn ba mẹ tớ thôi, ông tớ đã ăn trước rồi!"

"Chắc tớ phải về khách sạn, tớ không nghĩ sẽ gặp ba mẹ cậu trong trường hợp này!"

Hanni nhìn tôi lưu luyến, tay vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay tôi.

"Anh ta về chưa?" Đây cũng là vấn đề mà tôi quan tâm.

"Gia đình của anh ấy thì về rồi." Hanni mím môi "Anh ấy thì chưa!"

"Tớ đột nhiên thấy đói bụng rồi!" Tôi không thể không ghen được.

Vì thế mà giờ đây là khung cảnh khó xử trên bàn ăn. Ba mẹ Hanni ngồi một bên, Hanni ngồi giữa tôi và Hanbin.

Anh ta cũng ngạc nhiên khi tôi xuất hiện ở đây.

"Minji cũng qua đây sao?"

Tôi chỉ lạnh nhạt gật đầu.

Ba mẹ của Hanni đều biết tiếng anh nên giao tiếp không hề khó khăn. Ba cậu ấy có phong thái rất nghiêm túc, trí thức, mẹ của cậu ấy lại trông hơi khó gần, như là một phu nhân. Tóm lại là tôi không cảm thấy sự gần gũi nào từ họ. Trong lòng không khỏi khẩn trương, lo lắng.

"Con là bạn học của Hanni bên Hàn Quốc sao?"

Ba Hanni lên tiếng, tôi có cảm giác ông ấy đang đánh giá tôi.

"Dạ, con là bạn chung lớp của Hanni."

"Hanni nó cũng không nói là sẽ mời bạn, làm bác không chuẩn bị. Con có chỗ ở chưa? Tối nay có thể ở nhà bác!"

"Dạ, con có đặt phòng ở khách sạn rồi ạ!"

Mẹ của cậu ấy cũng lên tiếng.

"Con là bạn của Hanni ở Hàn thì chắc cũng biết Hanbin đúng không? Ngày mai con đi tiệc đính hôn của tụi nhỏ nhé, đây là chồng tương lai của con bé!"

Ở dưới bàn Hanni lập tức nắm lấy tay tôi, tôi mím môi, cảm thấy quá là chua trong lòng. Ba mẹ vợ tương lai mời tôi đi dự đám cưới của vợ tôi và kẻ khác sao?

Buổi ăn tôi chỉ cảm thấy căng thẳng, cũng không vui vẻ gì. Hôm nay đi chuyến bay rồi lại đi taxi, sau đó chuẩn bị sắp xếp đồ đạc, còn gặp tình trạng này, thật sự cơ thể cảm thấy rất mệt mỏi.

Sau buổi ăn, Hanni kéo tôi và Hanbin đến một góc vắng người.

"Có chuyện gì vậy em?" Hanbin ngạc nhiên hỏi Hanni.

Hanni nắm chặt lấy tay tôi mà nhìn Hanbin, tôi không khỏi bất ngờ. Không phải cậu ấy định làm gì chứ...

"Anh cũng biết lễ đính hôn của chúng ta chỉ là do người lớn sắp đặt, chỉ là muốn làm cho ông của em hoàn thành tâm nguyện đúng không?"

"Ý em là sao?" Hanbin vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt của chúng tôi.

"Anh Hanbin, từ trước tới giờ em luôn yêu quý anh, nhưng tình cảm đó chỉ như là đối với một người anh! Em cũng luôn cảm kích anh đã dành nhiều tình cảm cho em, chỉ là em không đáp lại được."

"..."

"Em yêu Minji! Em không muốn cậu ấy phải hiểu lầm gì cả!" Hanni bất ngờ lên tiếng.

Tôi cũng không tránh khỏi bất ngờ, thật lòng tôi không nghi ngờ cậu ấy, cũng không cần cậu ấy ngay lập tức nói điều này. Người yêu tôi lại luôn lo lắng tôi sẽ suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói với Hanbin.

Hanbin bật cười một cái, dường như anh ta cũng không chịu tin.

"Em nói gì vậy Hanni?"

"Em nói thật! Chúng em đang hẹn hò. Hi vọng anh hiểu và thông cảm cho em!" Hanni càng siết chặt bàn tay chúng tôi lại với nhau.

Hanbin tức giận thở ra một hơi, nhìn Hanni, sau đó lại nhìn tôi.

"Hai em... hai em cũng là con gái. Em nghĩ gia đình em sẽ chấp nhận sao? Em có biết ngày mai chúng ta còn một buổi lễ đính hôn không? Vậy mà bây giờ em nói với anh là em yêu một cô gái khác sao?"

"Anh không cần trách Hanni." Thấy Hanni lùi người sát về phía tôi, tôi phải làm gì đó để bảo vệ người yêu "Anh cũng biết ngay từ đầu là Hanni không yêu anh mà. Anh cũng biết tất cả mọi chuyện rồi, cậu ấy còn cách nào khác sao?"

"Em có thể cho Hanni được gì? Em nghĩ gia đình em ấy sẽ chấp nhận em sao? Dù không phải là anh, nhà em ấy cũng không đồng ý cho em ấy yêu một cô gái đâu."

"Chúng em thật lòng yêu nhau, cậu ấy yêu em. Em chỉ cần như thế. Em cũng không hề lo là mình sẽ không nuôi được cậu ấy hay sẽ để cậu ấy chịu khổ. Nếu anh thấy tình yêu giữa 2 người con gái kì lạ thì anh quá thiếu hiểu biết rồi đấy!"

"Em suy nghĩ đơn giản quá nhỉ? Em nghĩ Hanni sẽ từ bỏ gia đình để bên cạnh em à?"

Một câu nói đã trực tiếp đánh gãy hàng phòng vệ của tôi.

Tôi chỉ nghĩ, Hanni yêu tôi là tôi sẽ có tất cả. Nhưng tôi chưa từng nghĩ, nếu cậu ấy rời bỏ tôi thì tôi phải làm sao.

Nhìn qua Hanni, cậu ấy vẫn im lặng. Tôi cũng không biết nên phản biện thế nào.

Rất nhanh sau đó, Hanni vỗ vỗ lấy tay của tôi như muốn trấn an.

"Em yêu gia đình, em cũng yêu cậu ấy. Và em cũng sẽ không chia tay Minji." Bấy giờ Hanni mới lên tiếng, cậu ấy nhìn về phía tôi, ánh mắt lộ ra vẻ cương quyết, chắc chắn.

Hanbin cười một cái rồi lại lắc lắc đầu.

"Anh yêu em lâu như thế, bên cạnh em từ lúc em vừa sinh ra, nhất kiến chung tình với em, vì em mà bỏ tất cả sang Hàn Quốc, em cũng không một lần cảm động sao? Hanni? Bây giờ em lại yêu một cô gái khác, cầm tay cô gái ấy mà nói với anh thế này, trong khi mai là lễ đính hôn của chúng ta..."

"Em xin lỗi..."

"Một ngày nào đó, em sẽ thấy hối hận thôi."

Nói rồi Hanbin rời đi, Hanni ôm lấy cánh tay tôi rồi cũng bật khóc. Tôi chỉ biết ôm cậu ấy vào lòng vỗ về an ủi.

Hôm nay thỏ con của tôi khóc nhiều quá, cậu ấy đã chịu đựng quá nhiều chuyện rồi.

Trước khi cậu ấy tiễn tôi về khách sạn, cả hai cùng đứng chờ cô Choi tới đón tôi.

"Xin lỗi, một mình cậu đến đây tìm tớ, tớ không tiếp đón cậu chu đáo rồi."

"Cậu khờ quá, gặp được cậu là tớ vui lắm rồi." Tôi vươn tay chạm lên mi mắt của cậu ấy, thỏ con khóc sưng mắt luôn rồi. Tôi xót xa không thôi.

"Qua ngày mai, tớ có thể đi chơi với cậu! Cậu đợi tớ cho tới ngày mai thôi!"

"Ngày mai cậu còn bận...tổ chức lễ đính hôn! Đúng chứ?"

Hanni gật đầu, sau đó buồn bã ôm chầm lấy tôi.

"Cậu đừng buồn nữa! Tớ rất đau lòng!" Tôi xoa xoa đầu của cậu ấy. Thấy Hanni buồn 1, trong lòng tôi còn buồn 100, 1000 lần.

"..."

"Tớ rất yêu cậu! Phạm Hanni!"

"Hay là chúng ta bỏ trốn đi, cùng trở về Hàn. Tớ thấy mệt mỏi quá." Hanni ôm lấy tôi chặt hơn.

Chúng tôi thật lòng yêu nhau nhưng tại sao lại khổ sở thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro