Chương 6: Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật cuộc sống không có Phạm Hanni thì thật buồn chán.

Tôi dọn về nhà, cũng đăng kí học thêm, còn luyện piano, tập gym, nghỉ hè tương đối bận rộn nhưng không ngày nào là không nhớ crush. Mặc dù mỗi ngày chúng tôi đều nhắn tin gọi điện.

Có một chút giống yêu xa.

Phạm Hanni khoe với tôi về quê hương cậu ấy, những món ăn của Việt Nam. Có thể vì tôi thích Hanni nên cũng yêu luôn đất nước Việt Nam xinh đẹp này. Tự nhủ lòng nếu có thời gian nhất định sẽ đến đây du lịch.

Nghỉ hè nên tôi cũng có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn, mẹ tôi vẫn hay hỏi về Hanni.

"Con bé Hanni là bạn chung phòng của con?"

"Dạ!"

"Mẹ thích con bé lắm, đáng yêu ngoan ngoãn như vậy. Ôi con gái nhà ai mà dễ thương thế không biết."

Tôi phì cười. Cũng có thể sau này Hanni là con gái của mẹ thật thì sao! Con dâu...

"Sau này con phải dẫn con bé về nhà thường xuyên!"

"Dạ, mà chưa chắc mẹ gặp được cậu ấy. Ba mẹ bận công việc như vậy, con còn ít gặp được nữa đây!"

"Ôi Minmin cục cưng của mẹ." Mẹ ôm tôi vào lòng "Xin lỗi con, công việc của ba mẹ bận quá. Đợi sắp xếp xong nhất định sẽ đền bù cho con, nhà mình sẽ đi du lịch nhé!"

"Con hiểu ba mẹ bận mà, con đâu phải con nít nữa đâu!" Tôi suy nghĩ một chút "Nhưng nếu đi du lịch thì đi Việt Nam nha mẹ!"

"Việt Nam? Không phải là quê con bé Hanni sao?"

Tôi đỏ mặt ngại ngùng:

"Con nghe cậu ấy nói Việt Nam đẹp lắm, đồ ăn cũng rất ngon nên muốn đi thử thôi ạ!"

"Hai đứa thân nhau thật. Xem ra con rất thích con bé." Mẹ tôi cười.

Mẹ nói đúng quá khiến tôi chỉ im lặng, mẹ không biết tôi không chỉ thân với cậu ấy, thích cậu ấy. Cậu ấy còn là crush của tôi nữa cơ.

---

Múi giờ ở Hàn Quốc và Việt Nam cũng không chênh quá nhiều, ở Hàn trước Việt 2 tiếng. Buổi tối là thời gian chúng tôi hay trò chuyện với nhau.

Hanni: "Thế nào? Nhớ tớ rồi chứ gì?"

Minji: "Cậu tự mình đa tình à."

Minji: "Bạn học Phạm về Hàn thì phải đem quà cho tớ đó!"

Hanni: "Tớ đi mới được một tuần mà đã đòi quà!"

Hanni: "Lớp trưởng Kim thích quà gì?"

Hôm nay lại còn lớp trưởng Kim, tôi vừa nhìn tin nhắn vừa cười mỉm.

Thích cậu đó, nhưng mà tôi không thể nói như thế được.

Thật ra Phạm Hanni trở lại là món quà lớn nhất rồi.

Minji: "Tùy tâm, có là tớ vui rồi."

Hanni hay chụp ảnh gửi tôi xem. Nào là món ăn mỗi bữa của cậu ấy, bánh cậu ấy làm, còn bảo đến Hàn sẽ làm cho tôi ăn. Khoe với tôi chú chó Milly nhà cậu ấy nuôi, còn có phong cảnh ở Việt Nam, một dãi xe máy dài...

Nhớ cậu ấy quá!

---

Kì nghỉ hè của tôi cũng không phải là tệ, chỉ khác mọi năm một điều là vì tôi đã biết yêu thương một người... Crush của tôi lại đi xa về quê.

Một ngày nọ, Haerin mới rủ tôi đi chơi.

Chúng tôi đi ăn, sau đó đi xem phim, bây giờ thì đang cùng nhau ngồi ở công viên ăn kem, còn mua 2 lon nước ép trò chuyện với nhau. Tôi cũng chụp ảnh gửi cho Hanni xem. Thật sự thì đi với Haerin rất thoải mái, em ấy luôn ngoan ngoãn im lặng như một bé mèo, không làm ồn, luôn là bộ dạng dịu dàng nữ tính.

"Dạo này em có nói chuyện với Dani không?" Tôi biết được là Dani về Úc rồi. Tranh thủ về thăm quê như Hanni vậy.

"Cũng thỉnh thoảng thôi ạ!" Haerin mím môi "Còn chị có hay nói chuyện với chị Hanni không?"

"Hầu như nói chuyện mỗi ngày." Tôi cười, lại ăn tiếp que kem.

"Thật ra em hẹn chị ra đây là có chuyện muốn nói!"

Haerin chợt nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa, con bé rất giống mèo, mà đôi mắt Haerin mới là vũ khí chết người. Tôi biết được con bé đang là nghiêm túc, nên cũng chăm chú nhìn lại.

"Em muốn nói gì với chị?"

Haerin cười nhẹ một cái rồi đưa ánh nhìn xuống dưới chân.

"Chị nghe em nói hết nhé!"

"..."

"Em thích chị."

Nói xong con bé quay mặt lên nhìn phản ứng của tôi.

"À, nói đúng ra là em từng thích chị. Vì em bày tỏ thế này là em đã không còn thích nữa rồi."

Tôi mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì bây giờ.

"Chị không cần ngại, cũng không cần khó xử. Coi như em tâm sự với chị đi." Giọng Haerin nhẹ nhàng, đều đều.

"Đại khái gọi đó là ngưỡng mộ chị, từ trước tới giờ em luôn giữ hạng 1, chỉ khi học với chị là chị kẹp em xuống hạng 2 hoài. Ban đầu em không cam tâm đâu, cũng cố gắng lắm, chỉ là vẫn hạng 2 thôi."

"Em học vượt mà, em còn nhỏ hơn chị 2 tuổi!"

"Nên từ đó em cũng để ý chị. Để ý rồi mới thấy chị có rất nhiều ưu điểm. Không biết nên nói làm sao, nhưng chị là người đầu tiên thu hút em như thế. Ai cũng bảo em khó gần, nhưng chị luôn dịu dàng với em."

"..."

"Chị còn nhớ năm trước, em từng rất buồn và chị đã để ý không? Lúc đó bé cún nhà em mất, là chị đã đến an ủi em."

Tôi im lặng nghe Haerin nói, cũng không biết trả lời thế nào.

"Có lẽ em đã thích chị từ giây phút đó, nhưng em cũng biết chị thích người khác rồi."

"..." Tôi mím môi, bối rối nhìn Haerin.

"Em thấy chị Hanni rất tốt, rất dễ thương. Cho nên là em sẽ dừng lại, em muốn ngưỡng mộ chị, lấy chị làm động lực hơn là thích chị."

"..."

"Tình cảm này em giữ trong lòng, cũng che giấu rất tốt. Em thích chị nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ yêu đương với chị. Có lẽ chị là mẫu người của em, hoặc em chỉ đơn giản là "thích", chẳng phải yêu đâu. Có điều em nghĩ em nói ra hết mới buông bỏ tất cả được!"

Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe Haerin nói nhiều như thế.

"Nói thật lòng, chị thấy mình rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng thật sự cảm ơn em vì đã yêu quý chị, cảm ơn em đã làm bạn với chị. Sẽ có người thích hợp với em thôi."

Haerin khui lon nước ép ra uống, rồi cười nhẹ nhàng.

"Chị đúng là luôn tử tế như vậy mà. Em còn nhỏ, chưa nghĩ tới chuyện yêu đương đâu. Hôm nay chị nghe xong phải quên đi đấy! Qua hôm nay chúng ta lại bình thường."

Tôi cũng mỉm cười nhẹ nhàng, khui lon nước ép ra và cụng vào lon của Haerin.

Kang Haerin, sẽ có người yêu em thật lòng, yêu thương che chở em, Danielle là người có thể làm điều đó.

Lần này tâm sự với Haerin nhiều, nên tôi về nhà hơi trễ, chỉ vậy mà thỏ con đã càu nhàu.

Minji: "Tớ về rồi đây này."

Hanni: "Cậu về trễ quá đó nha!"

Có khác gì vợ nhỏ đâu.

Hanni: "Chắc dạo gần đây Minji gặp được nhiều bạn nữ xinh xắn lắm?"

Tôi nịnh bợ.

Minji: "Làm gì có ai xinh hơn cậu."

Hanni: "Lớp trưởng Kim cũng miệng lưỡi quá rồi."

Minji: "Còn bạn học Phạm bên đó có gặp ai đẹp trai không?"

Hanni: "Có nha." Kèm icon lè lưỡi.

Hanni: "Có một anh rất đẹp trai, ba tớ còn đòi gả tớ cho anh ấy!"

Minji: "À. Vậy sao?"

Minji: "Vậy nên mới có người ở bên đó suốt."

Minji: "Thôi hôm nay tớ mệt rồi, tớ đi ngủ trước."

Tôi giận dỗi. Crush còn tự nhiên khen người khác trước mặt tôi, đòi gả gì nữa chứ!

Hanni: "Tớ còn chưa nói hết màaaa..."

Hanni: "Minji vẫn là đẹp trai hơn nhiều!" Kèm icon đưa ngón cái

Hanni: "Thật đó, Minji đẹp trai nhất luôn."

Tôi phì cười. Con thỏ này rất biết chọc ghẹo cũng rất biết cách dỗ dành tôi.

Thấm thoát trôi qua 1 tháng, gấu nâu Kim Minji lặng lẽ gặm nhấm cô đơn, chờ thỏ trắng trở về.

Mỗi ngày nhắn tin gọi điện, vẫn là rất nhớ cậu ấy.

Tình cảm của tôi, dường như ai cũng biết cả rồi. Hyein biết, Haerin cũng biết, đoán chừng Dani cũng ngầm hiểu.

Nhưng quan trọng là Hanni kìa.

Chúng tôi khá là mập mờ, không rõ ràng. Nói Hanni không biết tôi thích cậu ấy thì tôi cũng không tin. Mà thái độ của cậu ấy thì tôi không nắm bắt được.

Lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh. Tôi không chắc Phạm Hanni có thích tôi không.

Chúng tôi đang là bạn thân, nếu tôi tỏ tình thì không hề ổn. Nếu tỏ tình sẽ có 2 kết quả, một là từ chối, hai là đồng ý, chẳng thể nào trở về làm bạn như trước.

Từ trước tới giờ tôi luôn thẳng thắn, vốn rất ghét sự mập mờ. Nhưng bây giờ 2 chúng tôi là đang mập mờ!

Cậu ấy từ chối, tôi sẽ đau lòng, cậu ấy đồng ý, chúng tôi sẽ yêu nhau? Nhưng tình yêu là khía cạnh từ trước tới giờ tôi không hề biết.

Thế nên dù rất ghét mập mờ, nhưng làm bạn vẫn sẽ tốt hơn. Nếu có thể, tôi sẽ đợi con thỏ lớn hơn một chút rồi tỏ tình. Chúng tôi vẫn là mới 16 tuổi thôi... Còn rất nhỏ...

Mà cũng không đúng, Hanni mới 15 tuổi, sinh nhật cậu ấy tháng 10 còn tôi tháng 5. Vẫn chưa đủ 16 tuổi.

Tôi là một đứa khi đã thích cái gì đó thì khó lòng dứt bỏ được. Cấp 2 đã nghiện game, khó lắm mới cai được. Tôi sợ tôi nghiện thỏ con, lại chìm đắm trong tình yêu.

Tôi không dễ yêu thích ai chút nào, cũng rất nghiêm túc trong tình cảm, đề cao sự chung thủy. Nên tôi có thể đợi bé thỏ này lớn rồi tỏ tình được. Chúng tôi còn rất nhiều thời gian bên cạnh nhau!

Tôi nghĩ tôi sẽ tỏ tình Phạm Hanni, vào năm sinh nhật cậu ấy tròn 17 tuổi.

Vì sao không phải 18? Đơn giản vì tôi nghĩ tuổi 17 là đẹp nhất để yêu đương.

Hanni sắp 16 tuổi rồi. Rất nhanh sẽ là 17 tuổi.

Tôi mong chờ, lòng tràn đầy hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro