Chương 7: Nàng dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanni về Hàn sớm hơn dự tính nửa tháng.

Hôm đó tôi vẫn còn ở nhà. Sáng đi học, chiều đi tập gym. Đến xế tối tôi mới trở về.

Tôi mặc quần thể dục và áo crop top đơn giản. Vì đã thấm mệt rồi nên bây giờ chỉ muốn về nhà ăn cơm, tắm rửa thôi.

Lặng lẽ kiểm tra điện thoại, Hanni không có nhắn tin cho tôi.

Cả ngày hôm nay, cậu ấy không thèm trả lời tin nhắn của tôi.

Crush tôi là cái đồ phũ phàng!

Tôi ảo não bước về nhà, tâm trạng cũng không phải gọi là tốt lắm. Nhưng kì lạ hôm nay khi mở cửa nhà ra tôi chợt cảm thấy có gì đó, không biết gọi là gì, chỉ là thấy trong người có gì đó hồi hộp mong chờ.

Vào phòng khách, tôi thấy Hyein đang ngồi ăn táo xem tivi. Con bé này thường xuyên qua nhà tôi ở, nghỉ hè lại càng dính lấy tôi nhiều hơn.

Hyein nhìn tôi cười gian, rồi lại đưa mắt xuống khe bụng tôi:

"Eo của chị đẹp quá. Em đợi chị có cơ."

Lúc đi học quá bận rộn nên tôi chẳng có thời gian đi tập gym, nghỉ hè hơn 1 tháng nay tập lại, cơ nào mà có kịp chứ.

"Em ngắm diễn viên đỡ đi, chị làm gì có."

"Nhưng nhìn vẫn rất đẹp mắt!"

Hyein đưa mắt long lanh nhìn xuống eo tôi.

"Được rồi, được rồi. Chị đi tắm đã."

"Chị Minji." Tôi chưa kịp đi, Hyein đã kéo tay tôi lại. "Mà dạo này chị vẫn nói chuyện với chị Hanni chứ?"

"Em hỏi để làm gì?"

"Em phải quan tâm chiến hạm của mình chứ."

Thanh niên bị crush bơ tin nhắn cảm thấy buồn lòng. Cũng không có hứng thú bàn về chủ đề này nữa. Tôi toang định đi thì Hyein lại kéo tay tôi.

"Gì nữa đây?"

"Chị có nhớ chị dâu không?"

"Em lại nói nhăng nói cuội nữa rồi."

"Haha.." Hyein cười ngặt nghẽo "Em sẽ cho chị một bất ngờ. Đừng có vui mừng quá nha!"

Hyein kéo tôi đi đến nhà bếp, nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn kia đang nấu ăn với mẹ tôi, lúi húi xào món ăn, tim tôi hẫng đi một nhịp. Là chú thỏ nhỏ Phạm Hanni, là crush tôi, người tôi nhung nhớ hơn một tháng nay.

Tôi thật sự bất ngờ rồi lại bối rối, sao cậu ấy lại ở đây? Sao cậu ấy về không nói cho tôi biết?

Không gặp một tháng rưỡi rồi, tôi bất ngờ cũng không nói được gì. Hyein cù vào tay tôi.

"Mẹ chồng nàng dâu nấu ăn cho Minmin ăn đó, sướng chưa nào?"

"Em biết cậu ấy về mà phải không? Sao không nói cho chị biết?"

"Chị Hanni muốn em giữ bí mật đó, chắc người ta nhớ chị muốn tạo sự bất ngờ haha..."

Nghe tiếng động, mẹ và Hanni cùng nhau nhìn về phía tôi. Tôi thấy con thỏ nhỏ nhìn tôi rồi mỉm cười dịu dàng. Giây phút này thật muốn ôm cậu ấy vào lòng.

Hơn một tháng nay rồi, tôi đã nhớ rất nhớ Phạm Hanni!

"Minmin về rồi hả con?"

Nghe mẹ kêu tôi bằng biệt danh trẻ con trước mặt crush, tôi cũng hơi ngại ngùng.

"Minji!" Hanni vẫy tay cười ngọt ngào nhìn tôi, tay bên kia vẫn cầm cái sạn. Đeo cái tạp đề màu trắng như một con thỏ.

Dễ thương quá rồi. Thật sự rất đáng yêu.

Tôi ngại ngùng, muốn hỏi Hanni rất nhiều nhưng nhất thời không nói được lời nào, chỉ ừm một tiếng rồi nhìn cậu ấy.

"Con đói bụng chưa? Để mẹ dọn cơm nhé!"

Tôi lưu luyến nhìn Hanni, thấy cậu ấy đang nhìn về hướng eo mình. Tôi thoáng chút ngại ngùng.

"Con đi tắm đã!"

Thế rồi một bữa cơm tối thịnh soạn được dọn ra, nghỉ hè ba mẹ tôi cũng ở nhà nhiều hơn. Tôi tắm xong thì ngồi vào ghế bên cạnh Hanni, vẫn không quên liếc nhìn cậu ấy.

"Cậu về lúc nào vậy?"

"Tớ mới về sáng nay thôi."

Hanni mím môi, nói chuyện nhỏ nhẹ đáp lại. Hẳn là do có phụ huynh nên cậu ấy còn dè chừng.

"Lúc chiều mẹ thấy Hanni bên nhà Hyein mới rủ con bé qua đây đó."

Mẹ tôi cười tươi:

"Mẹ nấu ăn mà con bé cũng đòi xuống phụ. Con xem, người ta bằng tuổi con mà biết nấu nhiều món ngon rồi." Mẹ tôi lại quay sang nói với Hanni "Minji nhà bác chiên trứng còn khét nữa nói gì là nấu ăn. Sau này không biết con bé sống thế nào đây!"

"Nếu cậu ấy ở với con, con sẽ nấu ăn cho cậu ấy được ạ!"

Tôi liếc mắt nhìn về phía con thỏ, cậu ấy cũng nhìn thôi. Chạm mắt nhau khoảng 3 giây rồi cả 2 cùng dời đi.

"Sau này con phải đến nhà bác thường xuyên đấy nhé."

"Dạ!" Hanni cười ngoan ngoãn. "Bác nấu ăn rất là ngon ạ."

Thỏ con này cũng biết lấy lòng mẹ tôi thật.

"À, con là bạn chung phòng kí túc xá của Minmin mà đúng không? Con bé có hay chơi game không con?"

"Dạ không có, Minji về kí túc chỉ lo học thôi. Cậu ấy còn dạy con học nữa. Những ngày đầu con chưa thạo tiếng Hàn, là cậu ấy đã chỉ con đó." Nói rồi Hanni cười tươi.

"Con bé này lúc trước mê chơi game, hồi cấp 2 có đợt suýt bị ở lại lớp. Bác phải cấm lắm, mãi mới bỏ được đó con."

"Anh còn định mở cho nó một tiệm net để nó làm chủ." Ba tôi nói rồi cười lớn, mọi người nghe xong cũng bật cười.

"Ba mẹ! Sao lại nói chuyện của con không thế!"

Tôi không vui, như đại hội nói xấu tôi vậy. Ngại ngùng cũng không dám nhìn thẳng Hanni.

"Cậu ấy bây giờ học rất tốt, luôn là hạng nhất trong lớp con đó ạ."

Được crush nói đỡ, tôi nở mày nở mặt. Quá khứ có đáng xấu hổ thật, đó cũng là quá khứ, chúng ta nên bỏ qua.

"Haha, con có thấy Minji nhà bác hẹn hò chưa? Con bé này làm bác lo quá, lúc trước thì lo chơi game, bây giờ lại toàn vùi đầu vào học hành. Không biết bạn bè gì cả."

Mẹ tôi là phụ huynh kì lạ, lại ủng hộ con mình yêu đương khi còn nhỏ như vậy.

Nhưng mẹ không biết tôi chột dạ bao nhiêu đâu, khi lại hỏi thẳng ngay người tôi thích.

Hanni lộ ra vẻ bối rối:

"Con thấy cậu ấy ngoài học trên lớp còn lại chỉ về kí túc xá ôn bài! Chắc là Minji không có thích ai..." Nói rồi lại đưa mắt nhìn về phía tôi vài giây.

Nói đùa hay nói thật vậy Phạm Hanni. Tớ thích cậu, ai cũng thấy rõ được điều đó, mà cậu thì nói "chắc là Minji không có thích ai" hay sao?

"Thế nên bác mới lo, nó chỉ toàn lo học với học thôi. Cũng may có con bên cạnh chơi với nó bác cũng yên tâm."

Mẹ tôi vẫn không buông tha, tiếp tục chủ đề.

"Hanni dễ thương thế này, đã có bạn trai chưa con?"

"Dạ chưa." Hanni ngại ngùng nói xong chỉ cúi mặt xơi cơm.

"Bác mà có con trai thì thật muốn làm mai cho con. À đúng rồi, bác có đứa cháu trai..."

"Mẹ! Được rồi mẹ!" Thấy chủ đề đi quá xa, tôi phải lên tiếng. "Mẹ làm cậu ấy ngại rồi kìa, sau này sao dám đến nhà mình nữa."

"Hanni đừng ngại, do bác rất thích con. Con đi du học một thân một mình thương quá, làm con dâu không được thì có thể đến nhà bác, làm con nuôi nha."

"Phải đó, con bé đáng yêu hơn Minji nhà mình." Ba tôi cũng phụ họa.

Ba mẹ tôi quá là nhiệt tình rồi, chỉ sợ dọa con thỏ này sợ mất.

Ăn cơm xong cũng quá trễ, Hanni ngủ lại nhà tôi. Hôm nay thì Hyein đã về nhà ngủ. Chúng tôi cùng nằm chung một cái giường. Cảm giác thật khác.

"Sao cậu về mà không nói với tớ?"

"Tớ muốn cho cậu một bất ngờ!"

"Ai bảo cậu làm thế chứ?" Tôi véo má Hanni "Còn nói với Hyein, không cho tớ biết."

"Người ta hay nói là phần bất ngờ để cho người quan trọng mà, cậu không biết sao?"

Câu này có giống thả thính quá không? Hanni Phạm?

Lần này Hanni trở về, cách nói chuyện với tôi cũng quá khác đi...

Một chút gì đó như là... Gian gian díu díu mập mờ?

"Tớ là người quan trọng sao?"

"Cậu là..." Hanni nhìn vào mắt tôi khiến trái tim tôi nhảy nhót, mong chờ "Bạn cùng phòng, bạn cùng lớp..."

Tôi chưa kịp đáp lời Hanni đã nói thêm một câu:

"Là con gấu nâu!"

Tôi phì cười, không biết con thỏ này là ý gì đây. Vén tóc bên trán cậu ấy rơi xuống, tôi vẫn để nguyên bàn tay chạm vào má của cậy ấy, nhìn Hanni chăm chú. Thật sự tôi đã nhớ cậu ấy biết bao...

"Sao cậu qua Hàn sớm vậy? Tớ còn nghĩ là phải thêm nửa tháng nữa."

"Tớ phải chuẩn bị cho kì học sắp tới, vả lại, có một bí mật nho nhỏ."

Hanni làm ra vẻ bí ẩn lắm.

"Bí mật gì?"

"Không nói cho cậu biết!"

Dù một tháng rưỡi không phải là quá lâu, nhưng nhìn chung vẫn cảm thấy Hanni khác hơn lúc trước một chút. Thế nào mà còn xinh đẹp hơn chứ? Đôi má có vẻ to tròn hơn rồi, thật sự quá mức đáng yêu.

Tôi phát hiện tôi rất thích nhìn vào đôi gò má Hanni, da của cậu ấy mịn màng như em bé, đôi má lại hồng hào phúng phính như vậy. Không lần nào nhìn đôi má này là tôi không muốn hôn cả...

Thậm chí lúc này tôi còn suýt không kiềm chế được. Bao nhiêu cảm xúc dâng lên, là nỗi nhớ dạt dào bao lâu qua, là tình cảm đèn nén trong lòng...

"Cậu nhìn gì thế?"

"Không có!" Tôi quay người đi.

Hanni ngồi dậy, cậu ấy lấy một thùng quà to đưa cho tôi.

"Đây là quà của cậu. From Việt Nam!"

Tôi ngạc nhiên, quà này cũng quá to rồi. Miệng vô thức nở nụ cười tươi.

"Cậu để gì trong đây mà to thế?"

"Cái này mai tớ đi cậu mới được mở. Về quê mỗi lần đi đây đó, gặp một món đồ, nhớ tới cậu, tớ sẽ mua nó."

"Vậy cậu nhớ tớ...nhiều như thế? To như thế á?" Lòng tôi như nở hoa, cũng trêu ghẹo con thỏ nhỏ.

"Cậu nghĩ nhiều rồi, ai mà nhớ cậu chứ."

Tôi cười lớn, bây giờ tôi đã quá hạnh phúc rồi, sau đó cũng thẳng thắn thừa nhận.

"Được rồi, là tớ nhớ cậu mới đúng."

Tôi xoa đầu Hanni, cảm giác quen thuộc lại trở về, cảm giác mà hơn một tháng nay tôi mong nhớ.

Giống như hôm trở về nước, chúng tôi ngủ cạnh nhau, chỉ là không có thuyền trưởng Hyein thôi. Khác một điều, lần này chúng tôi trực tiếp ôm nhau ngủ, trước lúc đó hai đứa đều còn tỉnh táo.

"Phạm Hanni! Cậu về quê chơi vui không?"

"Cũng vui, tớ nhớ ba mẹ quá nhiều. Nhưng cũng hơi trống vắng."

"Sao lại trống vắng?"

"Cậu tự hiểu đi!"

Tôi cười cười, chắc là tôi hiểu được một chút rồi.

"Tớ không hiểu nên mới hỏi mà."

"Vậy thì thôi." Hanni chu môi.

Tôi véo mũi thỏ con, lại nhìn cặp má bánh bao kia, không nhịn được suýt nữa đã muốn hôn vào má của cậu ấy.

Đột nhiên, cậu ấy vòng tay ra ôm lấy tôi.

"Ngủ thôi. Minji ngủ ngon!"

Nói rồi nhắm nghiền mắt lại. Hẳn là cậu ấy đang ngại ngùng rồi.

Một cỗ ấm ấp dâng lên trong lòng tôi, chẳng lẽ bây giờ tỏ tình luôn sao?

Nhìn cậu ấy tròn tròn mềm mại ôm lấy tôi, quấn tôi không rời như thế, thật sự cầm lòng không được mà.

Tôi vòng tay qua ôm lấy Hanni vào lòng, lẩm bẩm:

"Thỏ con, ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro