2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dàaa, Jimin ssi cậu định ăn một mình đồ ngon thế này sao? " - Jin đứng cạnh Jimin đang ngồi đó, tay anh nắm hờ sau lưng, dáng đứng ông chú quả không lẫn vào đâu được. Anh nhìn cậu như thể sắp rơi tròng mắt ra ngoài, vẻ mặt hết sức hài hước, dễ thương.

Jimin hướng lên nhìn anh cười tít .

" Hyung có muốn một miếng không? "

Jin gật đầu tức khắc. Thấy thế Jimin lại cười lớn hơn, rồi cậu lặng dần chuyển thành nụ cười phúc hắc,

" Vậy hyung nói thử xem Jimin có phải người anh yêu nhất trên đời không? "

" Tất nhiên rồi, Jimin ssi là nhất! " - nói rồi anh giơ ngón cái hướng về cậu. Với ai đó, nó chỉ là câu nói bâng khua đùa cợt nghe thì thật vui tai và cảm thấy quan hệ của họ thật giống anh em ruột yêu thương nhau thật lòng, nhưng trong lòng ai đó một chút gợn sóng đủ để anh cảm nhận, một nhịp tim lỡ đủ để anh lo sợ. Anh sợ cứ như vậy anh không từ bỏ được mất.

Người con trai ấy cười thật đẹp. Cậu gắp lên một miếng gà chiên vàng ngậy, bỏ vào chiếc miệng đang mở rộng của anh, mỗi hành động cử chỉ của cậu, tự nhiên đến mức làm anh xót xa, đau quặn. Có lẽ cậu chỉ là coi anh như anh trai thân thiết, thật thế rồi. Bao nhiêu năm như thế, anh không lộ ra một biểu cảm quá tình bạn với cậu, anh đã cố gắng che đi và mỗi lần như thế lại tự khen bản thân làm thật tốt. Anh giỏi nhất chính là che đi anh yêu cậu nhiều thế nào.

"Ưm Jimin ăn nhiều vào nhé, ngon như vậy nhất định anh không thể tranh của cậu thêm rồi. " - nói rồi anh bước đi, vỗ vai cậu vài cái rồi bóng hình cô đơn khuất sau cánh cửa phòng tập vũ đạo.

Bên trong phòng tập lúc này còn có JungKook, J-Hope và Suga, ba người họ đang cười ngất với những vũ đạo kỳ quặc tự nghĩ ra. Thấy Jin bước vào mặt họ hớn hở như những đứa trẻ chạy lại sắng sít rồi cả bốn " Dàaaaa" một cái đưa tay uốn lượn thân ngửa ra sau. Trò đùa này quả là mãi không biết chán.

"Hyung , hyung anh có muốn tập thêm vũ đạo " Dope " không? " - Vẫn là J-Hope biết nghĩ cho anh nhất.

" Chú mày đúng là hiểu anh quá rồi đó! Hoseok ssi ( tên thật của J-Hope ) chúng ta bắt đầu luôn chứ? "

Giọng ông chú của Jin luôn hấp dẫn Hoseok vào những trò đùa kì lạ, cậu chạy tới bên Jin ,thì thầm vào tai
điều gì đó rồi cả hai cười như được mùa. Họ lấy lý do muốn tập vũ đạo riêng lùa Kookie và Yoongi đang ngơ ngác ra ngoài.

" Dà! Yoongi có thể như thế thật sao? "
Jin hỏi lại Hoseok sau khi chắc chắn hai con người kia đã hoàn toàn được cách ly ở bên ngoài.

" Haha hyung cũng thấy thật lạ đúng không? Yoongi đã nói muốn được em ôm ngủ như một hòn đá đấy. K k k "

Trong phòng tiếng cười của hai người con trai vang rộn, quả thật với anh làm thần tượng không phải đam mê mà anh theo đuổi. Nhưng kể từ giây phút chạm vào ánh mắt cậu anh đã như kẻ say không muốn tỉnh, anh theo cậu vào giới giải trí với tài năng hạn hẹp, anh chật vật từng ngày, anh cố gắng cũng là để được ở bên cậu . Anh đã từng mơ về tương lai sánh vai bên người cha vĩ đãi của mình trở thành một bậc doanh nhân xuất chúng, hàng ngày bên những con số cùng dữ liệu máy tính, đôi tay anh nhanh thoăn thoắt như thể nhảy múa. Đơn giản bởi lẽ đó là đam mê của anh. Nhưng khát khao được ở bên cậu còn mạnh mẽ hơn cả đam mê ấy. Bằng cách nào đó, cậu lại bước vào trái tim anh chiếm trọn lấy nó rồi đánh thắng cả đam mê một đời của anh để giờ đây thứ anh theo đuổi dốc sức là cậu. Vũ đạo, high note, nhạc cụ, sáng tác... hoàn toàn không nằm sẵn trong ADN của anh, nhưng chính nụ cười mỗi ngày bên cậu, cử chỉ ấm áp của cậu, hơi thở nam tính quện mùi dâu tây ngọt nhẹ và mùi thuốc lá làm anh mê dại. Anh sợ yêu cậu quá nhiều để rồi tự làm bản thân bế tắc đau khổ .

Thẫn thờ luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ rối ren anh trở về thực tại nhờ giọng nói trầm ấm của Hoseok.

" Cảm ơn anh đã mừng cho em và Hoseok. Cảm ơn anh đã bên em nhiều như vậy. Hyung chính là người nhà, là anh trai tuyệt vời nhất của em. "

Jin chỉ cười nhạt, anh đứng dậy vỗ vai cậu,

" Nào "Dope " khó hơn chuyện tình cảm của cậu nhiều đấy. Giúp anh đi ~~ "
Hopie cười sảng khoái,

" Nào chúng ta bắt đầu... "

***
Vật lộn với vũ đạo suốt 5 tiếng đồng hồ, chân tay anh mềm nhũn, cảm tưởng bất kỳ tác động vô cùng nhỏ bên ngoài nào cũng có thể khiến anh khụy xuống bất động. Hopie hướng dẫn anh tập theo cách đơn giản nhất rồi rời khỏi phòng tập đi hẹn hò với Yoongi từ đâu 3 tiếng trước. Một mình trong phòng tập rộng lớn khiến anh cảm thấy tốt hơn nhiều. Anh vất vả đến mấy cũng không thành vấn đề chỉ cần ai đó đừng nhìn thấy, đừng lo lắng là được.

Cảm nhận được dạ dày đang từ cơn quặn lên gào thét vì đói ,anh mới khó nhọc vớn chiếc khăn cỡ vừa vắt lên cổ thấm mồ hôi quanh mặt rồi bước ra khỏi phòng tập. Ánh sáng thay đổi bất chợt khiến mắt anh tạm thời chưa thích nghi được mà cảm nhận sự chói lóa đau nhức. Anh khẽ nheo hàng lông mày tuyệt đẹp, nhưng sau ánh đèn mờ mờ ảo ảo có bóng hình ai quen thuộc đến bất ngờ. Anh đứng đó nở nụ cười hiền nhìn cậu.

" Park Jimin cậu ở đây là đang tìm anh sao? "

" Anh là đồ ngốc à? "

Jimin nói thứ giọng Busan đặc sệt, cậu chỉ dùng nó khi tức giận, anh nhận ra điều ấy. Cậu tiến lại gần anh, từng bước chân cậu thật gần tim anh như đang nhảy múa chỉ sợ bất chợt không giữ nổi bật ra ngoài .

Cậu đứng ngay đó, trước mặt anh mắt hằn lên tia nóng giận. Anh còn đang bối rối không biết xử lý tình huống này ra sao thì bàn tay mũm mĩm , mềm mại ấy kéo anh đi thật mạnh. Cậu dùng tới chín phần lực vào cánh tay nhỏ bé khiến anh đau nhức.

" Jimin ssi cậu dẫn hyung đi đâu, chậm chút, tay hyung đau quá! "

Lôi kéo một hồi ra tới xe riêng Jimin mới buông tay Jin cất lời.

" Đưa đồ ngốc nhà anh đi bồi bổ. Chắc đói đến phát điên rồi còn tập luyện gì chứ? Aizzz. Sao em lại khó chịu thế này chứ. Lo cho hyung phát điên, nửa ngày trời không gọi được hyung, đợi tới lúc anh Hope về mới biết hyung còn đang tập vũ đạo. Anh có thể ngừng làm em lo lắng có được không? Huh? "

Không hiểu sao nghe những lời này, ai đó không những không cáu giận mà còn cảm thấy hạnh phúc phát điên . Cậu là đang lo lắng cho anh sao?
" Anh còn đứng đó đợi em bế lên xe hả? "

Jimin giận dỗi trông thật đáng yêu, cậu bước lên xe không thèm nhìn anh một cái. Anh sau đó như đứa trẻ, chạy theo lên xe, ngồi ngay ghế phụ lái cạnh cậu nhìn ngắm cậu, nhận ra con người kia vẫn vậy, cậu luôn quên thắt dây an toàn. Anh ngồi gọn gàng, thắt dây vào rồi nói giọng nghịch ngợm của trẻ con.

"Jimin ssi thắt dây an toàn vào thôi nạ! "

Cậu thấy anh như vậy, thật không thể giận nổi mà cười lên tiếng.

"Ngồi đó đợi em khao anh một chầu phè phưỡn ."

" Nae hyung! " - Jin đáp lại cậu bằng giọng ngoan ngoãn. Với anh chỉ cần bên cậu là đủ, ăn gì lúc này cũng chẳng còn quan trọng, dần cũng quên đi cái bụng đang gào thét như thế nào...

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro