3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói, mải mê mãi chạy theo ai đó sẽ khiến bạn mệt mỏi tới phát điên, dần chẳng còn chút kiên nhẫn nào mà từ bỏ hẳn là không sai. Đúng vậy, chắc chắn không sai. Jin cũng hiểu điều ấy, chỉ là nếu buông bỏ cũng chưa phải lúc này, tình cảm 5 năm dài đằng đẵng dẫu cũng chỉ là ngắm nhìn và âm thầm mỉm cười hạnh phúc cũng đủ làm anh tiếp tục mạnh mẽ nuôi hi vọng, hi vọng một ngày nào đó Jimin quay lại phía sau ấy nhìn anh mỉm cười nói,

" Để hyung đợi lâu rồi! "

Nhưng cậu có nhận ra được tình cảm bóc từng lớp vỏ dày ra mới thấy không mới là một chuyện. Anh diễn thật giỏi. Che dấu cảm xúc thật giỏi.

Len qua từng lối đi cao thấp giữa Seoul rộng lớn, Jimin chỉ yên lặng lái xe suốt dọc đường, còn anh có lẽ vì vẫn động tới rã rời mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Mãi tới khi cảm nhận được có làn gió mát lạnh từ đâu chạm vào từng tấc da thịt, anh mới rùng mình tỉnh dậy. Đây là... bờ sông Hàn sao? Anh nằm trong xe, chiếc xe bốn cánh cửa mở rộng đón từng cơn gió hè về đêm mát lạnh, phía ngoài kia là bóng hình cậu trai anh hằng thương nhớ. Sao Jimin lại tới chỗ này?
Bước ra khỏi xe có đôi chút lạnh, anh xoa tay tới cạnh Jimin, đứng cạnh cậu, cùng cậu nhìn ra xa phía mặt nước trải dài những ánh đèn lấp lánh từ thành phố, như những ngôi sao nhở, thật đẹp.

Hít vào một hơi căng lồng ngực rồi thở mạnh sảng khoái,

" Không phải cậu dẫn hyung đi ăn ngon sao? Ở đây có gì ăn ngon hả? "

Jimin liếc mắt nhìn anh cười hiền rồi lại quay về điểm nhìn cũ.

" Jinnie ah... Hyung cùng em nhé? "

" Cùng cậu cái gì? " -Jin khó hiểu.

" Cùng em uống tới sáng. " Cậu quay lưng bước về phía chiếc xe, cúi đầu vào ghế sau lôi ra một túi lớn.

"Jimin à? Sao vậy? " - Jin hỏi cậu nhẹ nhàng, anh ngồi xuống ngay bãi cỏ sạch sẽ ở đó.

"Hyung chỉ cần ở đó thôi. Chỉ cần để em nhìn thấy anh thôi. "

Nói rồi cậu cũng tiến lại cùng chiếc túi ấy đầy bia và soju, cậu không quên anh còn chưa ăn gì nên mua cho Jin cả một suất Jajangmen lớn. Cậu ngồi xuống đối diện anh, bày đồ lên trên chiếc túi to thay cho thảm picnic.

" Oaaa, đồ ngon cậu nó cho anh ăn là mì tương đen hả? Oaa, cậu thế này cũng quá tiết kiệm rồi Jimin ah? "

Anh nói giọng ông chú xuề xòa chủ ý muốn nhìn thấy nự cười ngự trị trên môi cậu. Nhưng anh thất bại rồi. Jimin chỉ cười hiền ,

" Xin lỗi hyung vậy! Lần sau nhất định sẽ bù cho anh. "

" À không sao... " Jin cảm thấy chút gì đó có lỗi len lỏi trong tim. Anh trách bản thân sao lại đùa lúc này.

Cậu chẫm dãi bóc giấy bọc lấy ra đôi đũa gỗ, bàn tay như đứa trẻ đáng yêu hết mức tách nó ra thật gọn gàng, cậu trộn mỳ rồi đẩy về phía anh. Khẽ nhìn anh gật đầu, ý nói " hyung ăn đi " .

" Ờ. Được thôi! "- Jin có chút bối rối. Anh thực không hiểu, trước đó 1 tiếng đồng hồ cậu còn vui vẻ nói sẽ dẫn anh đi ăn, mà giờ này lại ngồi nơi bờ sông lạnh lẽo, nói muốn cùng anh uống rượu. Anh lúc này có lẽ chỉ là cần ngồi đây thật yên lặng, cho cậu cảm giác an toàn, dù Jimin của anh có buồn tới mức nào, kể cả em có gạt anh ra thì anh cũng nhất định sẽ không để em cô đơn đâu.

Anh bắt đầu ăn mỳ trong khi Jimin mở ra chai Soju đầu tiên. Anh cũng không muốn nhìn thêm nữa, sợ bản thân không chịu được mà ngăn lại bàn tay cầm chai rượu của cậu. Được thôi, cậu cần giải tỏa, cứ uống đi, anh sẽ yên lặng.

Jimin nuốt xuống cổ ngụm soju đắng ngắt, cậu khẽ ngăn mặt, hai hàng mày khẽ cong chạm vào nhau, cậu đứng trên sân khấu một Jimin tự do vô tư lự, một Jimin tỏa ra ánh sáng dễ chịu nhưng hoàn toàn có cảm giác không thể chạm tới, cậu như một thiên thần dấu đi đôi cánh để rồi đánh cắp trái tim bao thiếu niên, thế nhưng Jimin vén sau bức màn sân khấu chói lọi lại có một tâm tư vô cùng khó nắm bắt, có lẽ thời gian làm idol đã đủ lâu để khiến cậu có thể khoe ra vẻ vui tươi giả tạo mà không ai có thể phân biệt. Đôi lúc ánh mắt cậu lại liếc tới một nơi nào đó thật xa, có lẽ đó là bầu trời, nơi những ngôi sao lấp lánh xinh đẹp như cậu thuộc về .

Một đống vỏ lon cùng chai thủy tinh đã bày vương vãi sau một hồi tĩnh lặng. Anh không thể tiếp tục nhìn cậu tự dằn vặt bản thân trong khi anh không biết lý do là gì nữa. Con tim anh loạn nhịp lắm.

" Jimin này, em có thể nói cho hyung nghe tâm sự của em. Hyung muốn cùng em trải qua, nhé? "

" Anh thực sự muốn nghe sao? Anh có biết rồi anh sẽ hối hận không? Đau lòng lắm đấy. "

Cậu ngước mắt nhìn anh, đôi mắt cậu nói rằng cậu đã có chút ngấm men rồi, hai má cậu ửng đỏ, chóp mũi cũng tự nhiên theo phản xạ ửng đỏ theo.

" Ừm. Em nói đi. "

Cậu cười chua xót.

" Jungkook nói em thật đê tiện. Em ấy cầu xin em đừng làm phiền em ấy nữa. Ha ha. Em có phiền sao? Rốt cuộc đồ khốn TaeHyung đã là gì Jungkook, em ấy chưa bao giờ từ chối sự quan tâm của em cơ mà..."

"..."

" Anh... Có đau lòng không? "

Jin có chút ngạc nhiên,

" Anh... làm sao lại? À Jimin buồn như vậy tất nhiên hyung đau lòng rồi. Jimin của anh rồi sẽ tốt lên thôi ."

Jimin xoáy thẳng ánh nhìn vào mắt anh.

" Hyung thích em mà, không phải sao? "

"..."

" Anh đừng ngạc nhiên vì sao em biết. Anh rất giống em cơ mà. Cũng vì một người không thuộc về mình mà chịu đựng. " - cậu cười lạnh.

" Jimin... Em nên về thôi. Em say rồi , hyung đưa em về " - đến anh cũng ngạc nhiên tại sao bản thân lại có thể bình thản đến vậy, chẳng lẽ đã quen chịu đựng việc dõi theo cậu dù biết trong lòng cậu đã có một ai mà không thể đau lòng thêm nữa. Jimin cậu biết anh thích cậu từ bao giờ? Tại sao có thể cùng anh hòa tấu sự giả dối thành một bản giao hưởng hoàn mỹ cho người khác trầm trồ như thế?

" Hyung ...có đau lòng không ? Huh? "

Cậu lại hỏi anh câu hỏi ấy trong mơ hồ. Anh tiến lại dìu cậu đứng dậy.

" Hyung.... "

Cậu phả vào gáy anh hơi thở thều thào nóng bỏng, anh có chút ngượng.

" Có, hyung tất nhiên đau lòng. Nhưng vì thích em là tự nguyện nên...Jimin à, sáng mai hãy quên hết đi, đừng tự trách mình em nhé! " - anh hiểu Jimin của anh nhất định sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng nếu nhớ lại cậu đã nói gì với anh.

Dìu cậu đặt vào ghế sau, anh cởi áo khoác đắp lên cho cậu. Ngủ rồi trông Jimin thật yên lặng như mặt nước mùa thu, ngoan ngoãn như đứa trẻ ngày đầu anh gặp. Ngắm cậu, anh tự khắc thấy lòng nhẹ lại, khẽ mỉm cười trìu mến, anh đóng cửa xe cho cậu rồi tiến về ghế lái.

Đã là 3 giờ sáng.

Độc lại giữa màn đêm mơi Seoul xa hoa, hai con người một đã chìm vào giấc nồng vô thức, một chống chọi với màn đêm lạnh lẽo và ngàn vạn suy nghĩ luẩn quẩn.

Jimin, chúng ta của sau này sẽ đi về đâu...

***

Cảm ơn các bạn vì ghé qua. Hi vọng được nhìn thấy bình luận của các bạn về truyện :3 như vậy mình ấm lòng lắm. Có thêm động lực viết truyện nè :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro