4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ngày mới len lỏi qua tấm rèm xám ghi nơi cửa sổ làm cậu tỉnh giấc. Nheo đôi mắt đầy mệt mỏi đỏ ngàu, đầu lại đau vô cùng, cổ họng khô dát như sa mạc cùng khoang miệng đắng ngắt đưa trí nhớ cậu về lại điểm bắt đầu để tìm ra nguyên nhân những triệu chứng này . Tim đập nhanh hơn một nhịp, cậu trầm lại, gương mặt chưa chút đượm buồn.

" Park Jimin, mày điên rồi! "

Jimin xoay mình, đặt chân nơi sàn nhà lạnh buốt, từng tế bào cơ thể cậu như dần được hồi sinh. Bàn tay mạnh mẽ kéo bung chiếc rèm xám xịt, mở ra những ánh nắng nửa ngày chói chang, cậu nheo đôi mắt.

" Đã muộn thế này rồi cơ đấy... "

Xoay mình bước vào nhà tắm, cậu nhìn mình trước gương, mái tóc rối bời, mặt mũi phờ phạc, đôi môi khô bệch, chiếc áo thun dài tay màu trắng mỏng manh có lẽ đêm qua anh đã thay cho cậu, mọi thứ trên cơ thể đều nói lên tối qua cậu đã mệt mỏi thế nào và đó là tất cả tàng tích.

Bật vòi nước lạnh ngắt, rũ bỏ lớp quần áo nóng rực trên người, từng đợt nước lạnh ngắt xả lên, chạy khắp cơ thể làm cậu tỉnh táo, theo đúng nghĩa.

Tắm rửa làm trôi đi tất cả mệt mỏi, ủ rũ trong cậu. Jimin, đến lúc trở lại làm idol rồi.

Quấn độc một chiếc khăn tắm nơi hạ thân, phần thân trần phía trên cậu lộ ra khêu gợi. Cơ thể săn chắc, ngực và bụng cơ đều thật rắn rỏi tạo cảm giác không đúng đắn nếu đứng trước bất kì ai lúc này. Với cơ thể như này quả không đùa được.

Jin ahh, sau này vất cho anh rồi...

Jimin chọn trong tủ đồ một bộ đồ đơn giản, sơ mi sọc cùng chiếc bò đen rách gối. Quả là người đẹp mặc rẻ rách cũng thành đồ hiệu.

Mở cửa bước ra khỏi phòng, chắc giờ này mọi người tới công ty cả rồi. Mò vào bếp, mở tủ lạnh ra tìm kiếm thứ gì đó lấp đầy cái dạ dày đang cồn cào vì đói. Lạ thật, tủ lạnh chỉ còn nước, tất cả chỉ toàn một màu trắng tinh, chói mắt. Chẳng lẽ hôm nay mọi người lại không ai ăn sáng ?

Bỗng có điện thoại từ quản lý, cậu hít vào một hơi thật sâu.

" Xin lỗi anh, em lập tức tới công ty ngay đây. Sáng dậy có chút đau bụng, ra là tào tháo đuổi. Bị tào tháo đuổi mệt thật sự anh nhỉ? Tội nghiệp những người ở công ty mình dạ dày yếu. Chắc em phải mua thuốc bổ cho tất cả mọi người sau đợt này thôi...."
Cậu nói một hơi dài liền mạch.

" Jimin ssi sung sức quá nhỉ? Không giống vừa bị sốt co giật dậy như Jin nói. K k. " - giọng anh quản lý có chút châm chọc, đùa cợt.

Cậu ngạc nhiên,

" Anh Jin nói vậy sao? Ầyyy cái anh này, sao lại nói dối vậy chứ? Cứ nói em bị...như vậy cũng có sao đâu. "

Anh quản lý cười lên tiếng.

" Thôi được rồi. Nếu cậu khỏe rồi thì tới công ty đi. Có chút rắc rối cần nói chuyện với cậu này. "

" Rắc rối? Thôi được em tới ngay đây! "

Nói rồi cậu dập mạnh cánh cửa tủ lạnh.

" Mẹ kiếp! Đói phát điên còn ăn rắc rối. "

***

BigHit Entertainment

" J-Hopeeeeeeeee"

Vừa tới hành lang phòng chờ của BTS, Jimin đã nghe tiếng hét um tên anh J-Hope và tiếng cười đùa vang cả không gian. Chân cậu bước nhanh hơn, những trò đùa như thế thiếu mình thì hơi tiếc nhỉ?

Mở vội cánh cửa với gương mặt rạng rỡ, cậu tít mắt cười. Nhưng lạ thay, trong phòng tối om, không một bóng người, lấp lánh ánh sáng mờ nhạt của những ngọn nến thơm vàng xếp đều hàng, thoang thoảng trong không gian mùi hương của sáp nến dễ chịu.

" Mọi người à, em tới rồi đây. Đừng đùa nữa, ra đi thôi. Kookie à, cậu bước ra đây. Anh lớn hơn cậu đấy, phải nghe lời anh chứ. "

Vừa nói Jimin vừa đi quanh phòng tìm kiếm, ánh mắt cậu soi săm kĩ lưỡng , lại vừa cẩn trọng, thi thoảng quay phắt về phía sau.

Bỗng có tiếng loa thông báo trong phòng vang lên.

" Jimin ssiiiiiii. " - giọng JungKook hăng hái.

" Kookie ahh, em ở đâu vậy? " - Cậu nhìn lên chiếc loa nơi phát ra âm thanh quen thuộc.

" Jimin ssiiiiiii. " - Giờ là giọng anh Hope.

"... Aizzz, cái này là gì vậy chứ? Mọi người định làm trò gì vậy? " - Jimin tỏ ra hứng thú.

" Jimin ahhh~ "

" Ồ là Jin hyung! "

" Jimin Jimin " - Là RM

" Cậu chết chắc rồi Jiminnnnn! "

" TaeHyung ahhhh, cậu ra đây cho mình. " - Jimin hét lớn.

" A. A. A. Jimin ah ~ nhắm mắt lại đếm tới 10 đi. "

" Suga hyung? Ahhhh. Cái gì vậy này? "

Nói rồi cậu ngoan ngoãn nhắm mắt đếm từng nhịp thật nhanh.

" 1...2...3...4...5...6...7...8..."- Jimin dừng lại nghe kĩ cảm nhận xem có gì khác lạ không.

Cậu lắc đầu bất lực đếm tiếp.

" 9....... Mọi người chết với em! "

"..."

" 10! "

Mở mắt lập tức chạm ánh đèn sáng chói, Jimin cười lớn.

Từ trên trần nhà một lượng lớn bóng bay đủ các màu rực rỡ được thả ra từ một bọc to. Số bóng đủ làm ngập sàn nhà hai lớp.

Rồi bước ra như những vị thần từ lớp bong bóng xà phòng bay phấp phới, sáu con người quen thuộc với nụ cười rạng rỡ, tay TaeHyung cầm chiếc bánh kem nhỏ màu siro vàng ngậy. Nụ cười hình chữ nhật trước giờ vẫn như vậy, khiến cậu không thể giận.

" Chút nữa thôi, chỉ biết một chút nữa thôi Tae à, tớ đã suýt chút nữa sai rồi... May thật, cậu vẫn ở đó, mỉm cười nhìn tớ. May thật... "

Khóe mắt có chút gì đó hơi cay, cậu mạnh miệng hét lớn.

" Yahhhhh, mọi người làm cái trò gì vậy hảaaaaa? "

Sáu con người lao nhanh tới trước mặt cậu.

" Jimin ahhhhhh. Sinh nhật vui vẻeeeeee! "

Cả chiếc bánh kem chớp nhoáng quệt lên từ những bàn tay rồi đáp xuống mặt cậu.

Ngạc nhiên. Hạnh phúc. Tội lỗi... Là những cảm xúc đang ngự trị bên trong Jimin. Có lẽ đến lúc tình cảm của cậu cần được tiết chế lại. Có lẽ cậu nên cất giữ nó một cách kín đáo, đáng trân trọng.

Trong wait room lúc này, chỉ còn lại tiếng cười nói ríu rít như bầy chim nhỏ, những ánh mắt trân thành hạnh phúc, skinship gần gũi, ấm áp. Có lẽ trước giờ, mọi người vẫn vậy, luôn trân thành, yêu thương, quan tâm nhau thật lòng. Chỉ có cậu mang suy nghĩ giả dối, đa nghi trái ngược.

Có lẽ hơi, muộn nhưng nhận ra lúc này cũng thật tốt rồi, Jimin ah.

Sau một hồi quằn quại, đống bóng bay trên sàn nhà đã được đập nổ hoàn toàn. Là all kill nha. Sàn nhà nào những vỏ bóng nổ, bánh kem be bét, nước ngọt tứ tung, pháo giấy khắp mọi ngóc nhách... Hết sức bừa bộn.

Kết thúc bữa tiệc ở công ty, anh quản lý gọi cho Jimin.

" Sao nhóc? Cục rắc rối của cậu có thú vị không? "

" Ahhh, hyung làm em lo sợ suốt trên trên đường tới công ty đó! "

" Haha. Tối nay các cậu cứ thoải mái đi. Ngày mai không xếp lịch nhé! K k. "

Jimin cảm động.

" Ô thật sao hyung nim? Cảm ơn hyung nhiều! Thật sự cảm ơn anh. "

"Không có gì. Vậy nha, các cậu chơi vui đi. Anh đi giải quyết lịch trình cho các cậu. "

" Tạm biệt hyung! "

Một cuộc điện thoại, bẩy con người túm lại nghe cùng. Kết thúc cuộc trò chuyện, họ nhìn nhau đọc thấu tâm can.

" Let's party! "

" Húuuuuuu "

Tiếng hét cùng tiếng đập phá loạn, inh ỏi nhưng hạnh phúc.

Tăng hai mỹ mãn, rượu chè phè phưỡn, ca hát linh đình. Nhân vật chính hôm nay thật hạnh phúc. Cậu có lẽ đã quên luôn những bối rối buổi sáng không biết đối mặt thế nào. Giờ thì cứ cho qua, hòa mình vào cuộc vui này. Mọi thứ rồi sẽ ổn...

Sẽ là một đêm dài....

***







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro