5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc sinh nhật thâu đêm suốt sáng nơi ký túc xá mọi người. Rượu, bia, đồ nhắm,... vương vãi khắp sàn nhà, trên sofa và cả trong bếp. Một buổi tối quẩy hết mình.

8 giờ sáng,

Cả không gian rộng lớn vẫn im phăng phắc. Mọi người bằng cách nào đó tối qua đã về đúng phòng của mình nghỉ ngơi, ngoại trừ Jin. Anh đang thoải mái gối lên tay Jimin mà ngủ. Thỉnh thoảng còn chuyển mình, áp mặt vào ngực săn chắc của cậu. Cả hai người trong vô thức đều gần gũi, yêu chiều nhau đến lạ. Cảm giác ấm áp đầy mùi nguy hiểm.

Có lẽ vì cánh tay bị Jin gối lên lâu tới tê cứng mà Jimin cau mày tỉnh giấc. Cậu mở mắt nhìn xuống nơi vòm ngực có chút ngứa ngáy, cảm giác ấm áp chạy dọc cơ thể. Anh nằm cạnh cậu ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.

Có ngoan thế nào cũng phải nhấc ngay cái đầu ra đã, tay sắp mất cảm giác tới nơi rồi, thật khó chịu. Đặt nhẹ nhàng đầu anh xuống nệm, cậu với tay kéo chiếc gối mềm lót xuống dưới gáy cho anh. Có lẽ cảm nhận được sự thoải mái mới, Jin cọ cọ đầu di chuyển rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Jimin chống tay đỡ đầu, để anh nằm im trong lòng cậu ngắm nhìn. Chốc chốc lại cười ngây ngốc.

" Tới lúc buông tha cho Kookie rồi anh nhỉ? "

Âm lượng lời nói nhỏ nhưng trọng lượng thì lại lớn. Có lẽ lần này Jimin đã thực sự nhìn ra thứ cậu thực sự cần là gì. SeokJin yêu cậu và anh cũng cần được yêu thương. Nhưng âm thầm thôi, Jimin sẽ đeo mặt nạ cho lớp tình cảm này, từ từ cảm nhận nuôi lớn khi bên anh.

" Hyung ~ Hyung ~ "

Cậu khẽ lay người SeokJin, nhỏ giọng ấm áp gọi anh. Nhưng hình như vô dụng, anh chẹp miệng rồi lại như không nghe thấy, tiếp tục thoải mái trong thân ảnh cậu mà ngủ.

Đôi môi đỏ hồng căng mọng, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt rủ xuống hàng mi theo đó hơi cong lên, khuân cằm thon gọn. Anh đẹp như vậy mà trước giờ cậu chưa từng để ý chỉ một hai câu xã giao xuồng xã.

" Hyung đẹp trai đấy! " " Anh tự khen mình là worldwide handsome thì cần em khen gì chứ? " " Hyung ~ trông anh có hồn đấy! "

Mẹ kiếp! Mắt mũi trước giờ để đi đâu hả Park Jimin?

Khẽ chạm vào mái tóc mềm mượt của Jin, cậu trầm trồ sao có thể mềm như thế chứ? Đưa tay nghịch vài lọn tóc anh đầy thích thú cậu vô thức tiến lại gần anh. Một chút... gần thêm một chút... hai chóp mũi chạm vào nhau  cậu nghiêng mặt chỉnh môi về vị trí thích hợp để cảm nhận môi anh. Chưa chạm ,nhưng cái cảm giác kề trong gang tấc thế này còn nóng mặt hơn nhiều. Cảm nhận hơi thở còn thoang thoảng hương men của anh, có chút dục vọng vừa ngoi lên lập tức bị cậu chặn lại . Ngay khắc ấy, người con trai trong lòng cậu mở mắt, khẽ nhướn người lên bắt gặp ngay đôi môi ửng đỏ của cậu. Môi chạm môi, cảm giác ngại ngùng nhưng ham muốn tiến tới càng mạnh hơn. Mắt anh mở to ngạc nhiên, trong khi ánh mắt cậu đầy dục vọng, muốn chiếm đoạt. Cậu mạnh mẽ ngậm lấy môi anh mà mút, hai tay đan lấy tay anh, đè thân mảnh xuống dưới mình mà trèo lên trên. Mắt anh khép lại, anh bắt đầu đáp trả nụ hôn của cậu, thâth nhẹ thôi nhưng đủ để cậu cảm nhận. Lưỡi nhỏ ửng hồng tách hàm răng đều như bắp của anh ra mà chiếm lấy khoang miệng, tìm lưỡi anh mà quấn lấy.

" Ưm... "

Có lẽ anh cảm nhận được bàn tay cậu dịu dàng vê đầu nhũ đỏ ửng của anh. Cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng. Anh thở dốc, nắm lấy eo cậu mà đẩy ra. Nụ hôn dài vì cú đẩy mạnh tay của anh mà kết thúc.

Như tự giật mình về hành động của bản thân, Jimin ngồi thẳng dậy bối rối nhìn anh.

" Xin lỗi, hyung. Em... "

Jin bước xuống giường, tiến tới gần cậu, ôm khẽ đầu chàng trai của anh áp vào lồng ngực. Bàn tay anh xoa khẽ mái tóc cậu ấm áp.

" Ổn rồi Jimin ah! Đừng vì cảm thấy có lỗi với anh mà ép bản thân làm vậy. Anh khó chịu lắm... Ổn rồi em ~ "

Jimin yên lặng, trầm tĩnh.

Anh là nghĩ cậu vì thấy có lỗi với anh nên làm vậy sao? Bản thân cậu có lẽ ban đầu thực sự có suy nghĩ này, nhưng từ giây phút chạm vào anh, cậu như kẻ điên mất hết lý trí, run rẩy không kiềm bản thân lại được. Cảm giác này là gì? Chẳng lẽ lại là có lỗi?

" Xin lỗi hyung... "

Thật khó để giải thích cho hành động vừa rồi của mình. Jimin chỉ biết nói xin lỗi .

" Không sao mà. Hyung ra ngoài nhé! Em mau tắm rửa rồi ra ăn sáng cùng mọi người biết không? Hyung sẽ nấu canh rong biển cho em. "

" Cảm ơn !. "

Jin buông cậu ra, chậm rãi mở cửa bước ra khỏi phòng. Ngoài phòng khách vẫn thật yên ắng, có lẽ sau tối qua mọi người đều mệt rồi.

Phải vậy không?

Chuyển cảnh nơi phòng V và Jungkook.

" Kookie đừng ngậm tay anh nữa, nhột quá! "

Tiếng khúc khích nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy.

Taehyung chậm rãi vuốt ve mái tóc cậu, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu.

" Dậy thôi nào nhóc! Hết giờ nghịch rồi. "

Nói rồi Tae cõng cậu dậy, hai người bước vào nhà vệ sinh. Có lẽ sẽ... tắm cùng.

Những người khác có Hopie, Suga đang cùng dọn chăn gối chuẩn bị ra ngoài ăn sáng, Monie đang phụ Jin nấu ăn sáng, Jimin còn đang tắm rửa. Mới đó đã cảm thấy không khí ấm áp của người thân, cảm giác này có lẽ lâu lắm rồi Jimin mới cảm nhận được. Nó ấm lòng tới cay khóe mắt.

Thật trông chờ nối canh rong biển của anh Jin, nhớ giọng nói của anh Hope, vẻ mặt tươi cười dễ thương của anh Suga, anh Namjoon đeo tạp dề và Vkook đùa nghịch. Có lẽ bây giờ vừa đẹp để xây dựng lại mái ấm này.

" Jimin ah, sớm thôi mày sẽ lại hạnh phúc, theo một ca cách khác! "

----
Có ai thắc mắc Jin lại có mặt ở phòng Jimin không?

Hỏi thừa!

Đêm ấy,

Tiệc tùng be bét đến đây đủ rồi. Hát hò khàn khô cổ họng, rồi thì rượu bia đắng ngắt. Mọi người ai ai cũng đều đã mắt nhắm mắt mở. Jimin với tư cách chủ bàn tiệc có ý kiến.

" Mọi người nên về phòng nghỉ ngơi thôi! "

Đáp lại cậu là những tiếng " ờ " dài dằng dặc. Mọi người đang nói mớ đấy à?

Thế là Jimin, người duy nhất còn tỉnh táo quyết định bê từng người một về phòng. May thật, Tae và Kook lại tự vắt vai nhau, xô đẩy, va đập một hồi hai ông tướng cũng đặt được lưng lên giường. Nhưng chỉ có lưng của Jungkook thôi, TaeHyung đang đè lên người cậu.

Jimin vội lao vào hất ngay Tae xuống giường. Có lẽ đau đấy, nhưng cái con người này chết chìm trong men rồi.

" Mẹ kiếp! Thằng chó này đừng có đè lên Kookie thế chứ... "

Nhìn hai con người oắn éo trên giường một lúc rồi cuộn tròn vào chăn thoải mái Jimin mới đóng cửa ra ngoài.

Lạ thật, anh Yoongi và anh Hoseok cũng đã tự kéo nhau về phòng rồi. Dù nhầm phòng, hai người họ vào phòng Namjoon rồi lập tức chốt cửa lại.

Chỉ còn Jin và RM. Jimin tiến tới, ôm ngang người Namjoon kéo về phía phòng Suga và Hopie đang trống trong khi con người kia đang nói lảm nhảm " chọn thêm bài... Jungkook đưa anh cái mic nào! "

Jimin lẩm bẩm " anh thì hét chứ hát cái gì. "

Namjoon như mơ như tỉnh hỏi lại cậu.

" Jimin ssi, cậu chở anh đi làm hả? Tốt bụng quá! "

" Vâng đang chở anh tới cửa phòng làm việc việc rồi đây... "

Vừa vào tới phòng đặt Namjoon xuống để thở, Jimin lập tức bị anh đạp mạnh vào mông rồi vươn tay chốt cửa, cậu chỉ kịp nghe tiếng lẩm bẩm.

" Ra cho anh làm việc... "

Anh Namjoon sẽ ngủ dưới sàn mất...

Cậu giật mình khi nghe tiếng ai đó hét vào mic.

" A. A. Jimin ssi! Sinh nhật vui vẻ... "

Lậy chúa tôi. Jin vẫn còn đó mơ màng, anh thành con ma men rồi.

Giật mình nghĩ ra gì đó, Jimin chạy vội lại bên Jin.

" Con mẹ nó, Namjoon hyung khóa cửa rồi biết đưa hyung đi đâu bây giờ? "

" Về phòng Jimin... "

Giọng anh khàn khàn, có chút khuấy động tâm trí cậu.

" Hyung thông minh thật đấy nhỉ? "

Và thế là Jimin vác anh lên vai, bế về phòng.

Nhưng họ lập tức lăn ra ngủ khi vừa đặt lưng lên giường.

Ngày hôm nay, ai ai cũng mệt....

----

***
Chấp này hơi ngắn các ông nhỉ, nhưng nói thật lúc viết chap này chân tay tôi cứ run lên ấy. Cảnh sôi thịt đầu tiên, nhẹ thôi nhưng cuối cùng cũng ra lò rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro