8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tập luyện cho đợt comeback thực sự rất mệt mỏi và áp lực. Nhưng như hữu như vô, mỗi người bọn họ chỉ cần nhìn nhau mỉm cười lập tức không còn khó chịu. Thứ sức mạnh tinh thần ấy ấm áp hơn tất cả những gì vật chất đem lại. Tương lai hay sự nghiệp phía trước dẫu có mù mờ, chỉ cần họ luôn bên nhau thanh xuân cứ thế mà trở nên thật ý nghĩa.

Full album đã hoàn thành công việc còn lại của các cậu chỉ là tập luyện vũ đạo nhuần nhuyễn và chuẩn bị tinh thần đứng trước sân khấu sau khoảng thời gian dài.

Có lẽ vì căng thẳng mà dạo gần đây Jimin hút thuốc trở lại. Cậu thường vào đêm muộn, đem căng thẳng giải tỏa qua làn khói thuốc mờ ảo, khi mọi thứ tất thảy chìm vào giấc ngủ cũng chính là lúc nó yên vị tại vị trí của mình. Từ nơi ban công tầng hai tối mờ mịt, không gian lạnh lẽo có chút gió thu len lỏi và ánh đèn đường xa xa thì thật ảo, cậu thả mình vào làn khói xám, mỗi hơi đều rít lấy thật sâu, chìm mình trong khoái cảm. Thứ cảm giác thoải mái như vậy thật trùng hợp lại xuất hiện vào cái khoảng khắc môi cậu chạm vào người kia. Anh rốt cuộc đã đi vào tâm trí cậu như thế nào?

Vì sử dụng chất kích thích là vi phạm hợp đồng nên việc cậu đứng hút thuốc giờ này hoàn toàn là vụng trộm, chỉ cần để quản lý phát hiện cậu sẽ lập tức " được nghỉ ngơi ", không còn đam mê cũng chẳng còn tương lai gì cả.

Nhưng tất cả mọi người trong căn nhà này đều biết cậu từng là con nghiện thứ khói xám này. Và vô tình Taehyung cùng Jin đã vài lần bắt gặp cậu trở lại với hành động lén lút ấy. Có lẽ hiểu hơn hết áp lực vào thời gian này khiến cậu muốn giải tỏa nên họ cũng chỉ im lặng như vậy, coi như chưa từng thấy gì.

Có lần Jin hyung bắt gặp, khuyên cậu.

" Jimin à, vẫn là nên cố gắng từ bỏ thuốc lá đi. Không tốt cho sức khỏe. "

Miệng là nói như vậy nhưng bản thân anh chưa một khắc nào quên, mùi thuốc lá nhè nhẹ cùng vị dâu thoảng nơi cậu làm anh mê mẩn tới tận bây giờ.

Còn một tháng nữa là ngày phát hành album đợt này của nhóm, ngay sau đó sẽ là sân khấu comeback. Album lần này các cậu thật sự đặt rất nhiều tâm huyết và hi vọng, thành tích vượt trội những năm gần đây đều là kết quả từ tấm lòng trân thành của người hâm mộ, các cậu thật sự muốn gửi lời cảm ơn trân thành tới các fans qua đợt comeback này.

Ngày hôm ấy, Jimin dậy sớm hơn bình thường, đã gần nửa tháng kể từ lần cuối cậu chạm môi anh. Sau ngày hôm ấy, không một cuộc hội thoại có nghĩa, không một lời quan tâm đùa cợt như trước, không một lần anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu sợ làm anh thêm xa cách vậy nên cũng không dám mở lời.

Có lẽ hôm nay bước xuống giường chân phải, may mắn mỉm cười để cậu nhìn thấy anh đang ngay trước mặt, quay lưng về phía cậu, ngồi trên phiến ghế nhỏ trong vườn, tay cầm ly chocolate nóng từng đợt hơi nhả vào không khí, ánh mắt xa xăm. Bóng lưng của anh cô đơn đến thế lại làm cậu nhói khẽ trong lòng.

Thật muốn lại gần, ôm khẽ người con trai ấy vào lòng, hít hà mùi hương ngọt lịm dễ chịu trên cơ thể anh. Cậu được anh nuông chiều trước giờ đã quá quen để tới bây giờ việc bắt được ánh mắt anh cũng khó khiến cậu ấm ức vô cùng.

Bàn tay anh đưa lên gạt nhẹ nơi khóe mắt.

Mẹ kiếp!

Anh đang khóc đấy à?

Điều gì làm hyung mạnh mẹ, tươi cười của em rơi nước mắt?

Nói cho em biết thôi có hay không một lần?

Chỉ muốn tiến lại, chỉ muốn tiến lại, thật muốn tiến lại. Ừ, tiến lại.

Cậu bước từng bước thật nhẹ trong màu trời âm u chưa lọt qua mây một tia nắng, thêm cái cảm giác khẽ rùng mình bởi từng cơn gió thu phương lạ, cậu càng muốn đến tựa cằm, ôm lấy bờ vai run rẩy của chàng trai.

Cậu động tâm rồi.

Cậu biết!

Cậu trước giờ hướng đi đều sai rồi.

Cậu cũng biết!

Cậu lẽ ra nên ngay từ đầu nhìn về phía anh, để mỉm cười ấm áp đáp lại ánh mắt anh trao cho cậu phía sau này.

Từ giờ nhất định sẽ như vậy.

Bằng cách nào đó, ang luôn thật giỏi việc che dấu, anh đã thích cậu từ bao giờ, anh đã tìm thấy gì từ con người cậu. Cậu thực tò mò. Nhưng thứ cậu cần câu trả lời nhất lúc này lại là...

Hyung, anh có còn thương em?

Chỉ cần một khắc bắt được anh còn quan tâm đến, cậu có đủ tự tin anh có muốn trốn chạy cũng không thể.

Nhìn anh thật lâu từ phía sau, anh đứng lên rồi, tay còn cầm ly chocolate nóng ấm áp.

Nhanh chóng sải bước nắm lấy bàn tay anh. Cảm nhận được ở anh có chút sững sỡ. Anh quay lại chạm ánh mắt thẩn khiết của cậu. Còn cậu lại bắt gặt vệt ẩm ướt trên hàng mi anh.

" Jimin... "

Cậu buông bàn tay đang nắm lấy tay anh, ái ngại thu về.

" Hyung có chuyện gì sao? "

Anh cười ấm áp.

" Yah, dậy sớm vậy đi lòng vòng hít oxi bổ phế hả cậu em? Có muốn uống chút chocolate nóng cho ấm ruột không? "

Sao anh lại cười?

Sao anh lại giấu nhẹm đi nỗi buồn trên khóe mắt mà trưng ra cái vẻ mặt ổn hoàn toàn như thế.

Anh có gì ấm ức tới mức đổ lệ trong âm thầm mà không thể nói với cậu.

Thật lòng đi anh. Đừng gồng mình lên như thế. Tình yêu muộn màng của em, anh làm em sắp mất hết lí trí rồi.

" Hyung... Anh khóc? "

Cậu vẫn tập trung vào đôi mắt ấy, gắng gượng hỏi.

Anh có lẽ ít nhiều bối rối.

" Không có, tức cảnh ngụ tình sinh đổ lệ ấy mà. Cậu nghĩ tại sao anh phải khóc chứ. Haha "

Ừ, cũng đúng. Tại sao anh phải khóc?

Tưởng cậu nghĩ vậy ư?

Không, anh nói dối kém lắm. Anh đã khóc, chỉ là em chẳng biết tại sao.

Cậu nhón chân, choàng tay qua khoác vai anh.

" Đúng, hyung của em mạnh mẽ thế này, còn làm được trò con bò thì sao lại khóc chứ? Ông chú đã trở lạiiii...."

Cậu lấy giọng Busan chất phác, tình cảm mà nói lớn.

Cả hai đều âm thầm hiểu câu nói ấy nghĩa là : " Đừng buồn hyung! "

Ừ, anh sẽ không buồn nữa đâu.

Chỉ là,

Anh có chút lo sợ, sợ sẽ làm tổn thương mọi người.

Nhưng càng lo sợ, một người không thể chờ anh thêm nữa.

Một người lỡ như anh lỡ lần gặp mặt cuối cùng.

Sẽ hối hận, vô cùng...




_________________

Mấy chap gần đây có vòng vo nhiều làm các cậu khó chịu không nhỉ?

Thật ra mình khó chịu vãi linh hồn -_-

Chỉ mong nhanh tới hồi tim nghẹt thở  =)))

Team cuồng ngược cho tôi thấy cánh tay của các bạn điiiiii....
      



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro