9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng dậy sớm vậy mà cả ngày cũng chẳng đoái hoài mệt mỏi. Seok Jin cùng cậu đến công ty từ rất sớm, cũng vì rảnh rỗi mà dọn dẹp phòng tập, rồi còn thử sáng tác vài ba ca từ vớ vẩn. Cái gì cũng có vẻ lạ, nhưng cậu chỉ cảm nhận lạ nhất là cái cảm giác người kia hình như đang giấu giếm chuyện gì. Hôm nay anh im lặng đến đáng sợ, à không là đáng lo...

Tầm 9h mọi người mới đầy đủ ở phòng tập. Ai mà lại không tò mò lý do hai con người này ở đây từ sớm nhưng cảm nhận được sự kì lạ mà chẳng ai dám hỏi.

Vẫn là tập luyện và sáng tác, giải quyết lịch trình chuẩn bị mùa comeback như mọi ngày, nhưng tới ngang chiều, anh quản lý gọi Jin ra ngoài và từ lúc đó đến tối và cả ngày hôm sau cũng chẳng ai thấy Jin đâu.

NamJoon sốt sắng gọi cho Jin tới hơn chục lần, cũng chỉ nghe tiếng tút tút không thôi. Cậu lại gọi cho quản lý, hỏi qua loa chưa được mấy câu cũng chỉ nghe được,

" Mùa comeback này có lẽ các cậu sẽ thiếu một người... "

Tâm trí ai cũng loạn, chạy quanh quanh là những câu hỏi về tung tích của Jin.

Có một người ngồi lặng lẽ trong góc phòng tập quan sát.

Tại sao anh khóc? Tại sao anh biến mất mà không nói một lời?

Ai cũng sốt sắng bởi lẽ con người anh trước giờ luôn phô ra vẻ mặt vô tư yêu đời, tưởng như chẳng gì có thể làm hỏng tâm trạng một ngày của anh, anh càng chưa từng khiến ai lo lắng. Thế nhưng hôm nay anh lại biến mất không một lời chào?

Kim Seok Jin thì có thể đi đâu?

Anh không lang thang quán xá đông đúc chật trội như bạn như bè ở cái tuổi của anh vì anh còn bù đầu tập luyện, anh không dạo chơi phố xá cho thư thả vì thú vui của anh đơn giản là được ở bên mọi người, anh cũng chẳng thể ngồi nơi sập rượu nhấm nháp vài ly soju, ăn vài ba món lề đường bởi anh là người nổi tiếng. Anh sẽ không bỏ đi một mình tới bất cứ nơi nào vì cả thanh xuân của anh đều dành phần bên các cậu. Tới giờ này mới nghĩ lại được rằng, trước giờ Kim Seok Jin luôn âm thầm mà chăm sóc các cậu, anh đã bỏ những gì và làm những gì lại chỉ để mọi người coi đó là chuyện hiển nhiên. Ở cái tầm này, khi thanh xuân còn phơi phới, gia cảnh lại không tồi, anh xứng đáng được nhiều hơn thế.

Anh lại đâm đầu vào cái đam mê mù lối để giờ xung quanh chỉ có Bangtan và gia đình.

Gia đình?

Cậu giật mình ngỡ ra, đúng thế, anh chỉ còn gia đình!

Chắc chắn nhà anh có chuyện.

Kim Seok Jin, đợi em tìm được anh rồi sẽ phạt thật nặng. Lại có thể bỏ đi khiến em lo lắng thế này.

Đứng bật dậy nơi góc phòng, chạy vù qua những con người đang vò đầu bứt tai, ngơ ngác nhìn gọi với lại. Cậu chạy thật nhanh ra cửa chính công ty, vẫy bừa một chiếc taxi, vội vã lục lọi trí nhớ của mình đọc địa chỉ cho bác tài về đất Gwacheon.

Từ Seoul tới Gwacheon mất tới hơn 2 tiếng đồng hồ. Ruột gan Jimin lúc này nào còn tâm trạng thiếp đi một chút, suất cả dọc đường cậu chỉ luôn nghĩ một ý nghĩ hết sức tai hại .

Lúc này gặp lại có nên vứt anh lên giường phạt hay không?

Nhưng tới khi thấy cảnh tượng trước mắt khi xe cập điểm dừng, cậu biết mình phải ném ngay cái suy nghĩ ấu trĩ ấy cho chó tha rồi.

Trước cổng nhà SeokJin lúc này dải đầy những cánh hoa cúc trắng, hai bên lối vào đầy những vòng hoa nhiều màu mà trong hoàn cảnh này trông hết sức tang thương.

Con mẹ nó rốt cuộc là đã có chuyện gì?

Chẳng lẽ....

Jimin cảm nhận được khả năng đang nảy sinh trong đầu mình thật sự hết sức tồi tệ nhưng không phải hoàn toàn không thể xảy ra.

Có khi nào Jin của cậu đã...?

Không thể nào???

Jin còn đang khỏe mạnh như vậy. Tâm trí rối như tơ vò. Trong tim xen vài tia lo lắng sợ hãi. Cậu là đang sợ điều gì?

Là sợ mất đi người mình chưa kịp nói lời yêu thương hay sợ mất đi một người yêu thương cậu?

Cho dù là gì thì giả thiết cậu đang đặt ra cũng quá đáng sợ.

Kim SeokJin! Anh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro