Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây đã 1 giờ chiều và anh đứng nãy giờ rất mỏi chân, cậu nghĩ... Phạt thế này đủ rồi! Cậu xoay ghế lại, cho anh lên đùi ngồi hai tay cậu vòng qua eo anh và tựa cằm lên vai rộng.
Cái...?? Có phải quá thân mật rồi sao??! Hai người đều là con trai mà?! Chả phải cậu cũng đã có người yêu rồi sao, tại sao mình bối rối thế này?!
*tiếng chuông điện thoại*
"Anh cứ ngồi đây, tôi ra ngoài một chút sẽ lại trở về! Đây là lệnh!!" cậu đứng dậy, cho anh lên ghế mình ngồi rồi gằn giọng bước ra ngoài. Đợi cậu bước bước ra khỏi cửa anh mới dám lẻn vào nép tường theo dõi.
Cô gái đó... Thật quên thuộc... Và thật đẹp đẽ! Bộ vest đuôi dài và quần tây bó làm lộ đôi chân thon của cô ấy, gần như cô cao gần bằng mình luôn nhỉ?? Cậu che mặt cô mất rồi, chỉ thấy mái tóc bạch kim chói lóa. Tay cô luồn vào eo cậu, tay còn lại đan vào tóc.
Cảm giác lúc này... Thật đau đớn và tràn đầy sự thất vọng! Rốt cuộc cậu đào hoa đến đâu đây? Có bao nhiêu bạn tình?! Tìm đập chậm lại, bắt đầu mình thấy khó thở, hai bàn tay bấu chặt vào tường và tấm kính. Bỗng dưng mắt mình lại thấy đau rát, cảm thấy muốn đánh em ấy và không bao giờ vào công ty này một lần nào nữa... Gì đây?? Mình đang ghen tuông với tổng giám đốc sao?! Thật bệnh hoạn mà! Giá như chưa bao giờ cậu ôm mình, sờ người mình, ôn nhu với mình và mình chưa hôn em ấy!
Cô ngước lên, để ý anh nãy giờ cười cười, vỗ vỗ lên vai cậu.
"thư kí mới của em trai đây sao?"
"???" cậu xoay lại, anh dám bước ra ngoài sao?! To gan, thấy cậu quay lại anh lập tức trốn vào trong!
"Vâng"
"cậu bạn đó... Hình như đang khó chịu với chị thì phải?" Chị hút hơi thuốc bước vào, cậu đi theo sau! Anh đứng đằng sau ghế cậu, không dám vào ngồi. Cô ấy hút thuốc sao?? Giờ mới được tận hưởng cận gương mặt của cô. Thật đẹp!
"Chào... Chào phu nhân"
"phụ nhân??? Hahah nãy giờ cậu hiểu lầm tôi sao? Với lại... Cậu đâu phải quản gia đâu mà gọi là phu nhân! Tôi là chị của cậu ta!!"
Anh gục đầu xuống xấu hổ, thì ra nãy giờ mình ghen tức vô cớ sao!
"này... Cậu yêu em tôi sao~?... Hả?" cậu khom lưng xuống, hai tay chóng nhạnh hỏi. Cậu trai này quả là báu vật, Không biết nên cho Papa biết không nhỉ?
"??... Chị nói gì thế" cậu khó hiểu hỏi chị, kiếm chuyện gì nữa đây? Từ sáng giờ cảm thấy thật phiền phức!
" Chị hỏi là cậu ta yêu em phải không?!!" chị dụi điếu thuốc, mặt bắt đầu đến sầm lại.
"..."
"nãy tôi thấy cậu bạn đây liếc hái tôi lắm mà~... Không cho tôi động vào Park tổng của cậu sao~ hả?!!" chị đẩy anh lại gần cậu, mặt đối mặt. Anh sợ hãi, không dám mở mắt, cô gái này mạnh quá!! Cô nắm chặt tóc anh nhấn mạnh xuống.
"tôi...tôi xin lỗi!!"
"Xin lỗi cái gì đây? Cậu có lỗi gì đâu!" cô thả ra, nhìn ngắm thân hình của anh. Quả đã mắt, chiều nay có bữa tiệc, chắc chắn Papa và mama sẽ thích thôi.
"chiều nay tầm 3 hay 4 giờ gì đó... Em chở cậu ta đi mua bộ vest mới dự tiệc đi!" chị vỗ vai cậu.
"tôi... Tôi không dám đâu!"
"đừng cãi tôi!" cậu cười mãn nguyện, cám ơn chị. Mở đầu được cái gì đó rồi!
Hani là người chị lớn của cậu, cô không muốn công việc nắm bắt  công ty làm gánh nặng bản thân. Nên đã làm chủ bang ngầm của Họ Park, chuyên vận chuyển 'người'!! Nhưng mà... Chị không hề có ý gì xấu, thật sự chị rất mừng khi em trai tìm được người ưng mắt, chị cũng có người bên cạnh rồi hơi đâu so đo làm gì! Những người vệ sĩ bảo vệ cậu đều được xuất thân và rèn luyện từ bang của chị. Một người chị làm gương khá tốt và mẫu mực, nãy chỉ hù dọa chút mà cậu ta cứ như sắp khóc đến nơi ấy!
Cậu nắm tay anh đi xuống cùng chị, có một cô gái đang đứng đợi bên dưới, cô khá thấp người, đáng vẻ và gương mặt dễ thương.
"Hani~... Ai đây?" cô ôm cổ chị lườm anh hỏi.
"bạn trai Park tổng chăng? Phải không? Jin? " chị hôn lên môi cô ấy.
"sao cô biết tên tôi vậy?"
"ai biết!" cô đùa rồi ôm eo cô gái lạ ra ngoài. Cậu cũng nhanh chóng mở cửa xe dẫn anh vào.
"tôi sẽ chở anh đến một chỗ quen... 8 giờ tối tiệc sẽ bắt đầu! Tôi cấm túc anh được động chậm hay nói chuyện với người khác! Cục cưng hiểu chứ?" cậu nhấn ga, dặn dò đe dọa rồi xoay qua nhìn anh.
Có phải là tiến xa quá rồi không? Từ lúc nào em ấy có quyền cấm cản mình vậy? Cục cưng? Mình là người thứ bao nhiêu được gọi rồi đây?!
"vâ... Vâng"
Anh biết anh có phước đến cỡ nào không hả~? Anh là người đầu tiên được tôi sủng ái! Là người đầu tiên được tôi mua đồ cho mà mặc! Người đầu tiên tôi chở trên chiếc xe mắc tiền này! Ngoan đi~ rồi tôi sẽ thưởng!
--------------------------------------------------
"cũng không tệ"
*anh đẹp lắm!!!* đừng dối lòng nữa Jimin, đừng tỏ ra khoảng cách quá!
"tôi... Đẹp chứ?" Anh xoay lưng lại với cậu, và xoay đầu qua phải chờ nhân viên chỉnh sửa lại nút áo. Đường vai này... Phải quỳ phục dưới chân tôi~ cả bờ mông và đôi chân thon dài này nữa!
Quả là Park tổng, chọn lọc vừa ý lắm! Bộ này thật đắt giá... Không biết em ấy có đòi không? Mình phải trả bảo nhiêu tháng lương mới đủ đây?!

(hình ảnh chỉ mang tính chất mình họa)
Cậu vươn tay ra xoay hông anh qua và kéo gần lại mình. Đôi bàn tay xoá lướt nhẹ, ánh mắt và nụ cười ôn nhu dịu dàng... Thật khác biệt, lần đầu tiên mình thấy! Nó khiến cho mình có cảm giác xao xuyết và động lòng!
"Cục cưng... Đẹp lắm!"
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro