Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park tổng..."
Anh đỏ mặt, xấu hổ... Mình là con trai mà!! Đựơc khen như thế này cũng khiến mình hạnh phúc sao? Có chuyện gì thế này! Cứ như là một cặp đôi đang chọn áo cưới cho nhau vậy!
"gọi tên tôi?"
cậu ngước lên, ngồi thẳng lưng, mong chờ từng chữ phát âm của anh.
Tên cậu...? Mình... Không nhớ!! Mình chưa nghe ai gọi tên bảo giờ! Chỉ toàn nghe Park tổng là gọi theo. Trên điện thoại! Trên báo!Bây giờ phải làm sao?! Em ấy sẽ giận mình mất! Mình sẽ bị đuổi ra một công ty lớn chỉ vì không biết tên của ngài tổng giám đốc nổi tiếng!
"quả là anh không biết!"
cậu hạ người xuống thất vọng, bắt chéo chân nhìn vào gương mặt sợ tái xanh của anh. Mình làm anh sợ àh?
"Ji...Jiminie~"
"!!!" Anh biết mà nãy giờ sao không nói. Cậu bất ngờ, kêu thẳng ra luôn nhỉ! Anh nhìn chằm chậm cậu... Kiểu mặt này là bỗng dưng nhớ ra rồi, chứ không phải đoán mò!
Cậu đứng lên, ôm hai bên eo anh kéo sát lại người mình. Cười hạnh phúc. Ngoan... Thật~!

"Giỏi lắm~! Tôi thưởng cho cục cưng!" cậu nghiêng đầu sang trái, luồn tay đàn vào tóc và siết chặt.
'một nụ hôn sâu sao?'
'ngay tại đây?'
'vào ngay lúc này?'
"không đâu!" cậu nhìn vẻ mặt anh không nổi nhịn cười, có vẻ mong chờ quá. Càng muốn thì càng không cho!! Phải chờ anh yêu mỏi mòn vì Tôi!! Cậu cắn mạnh lên cổ, răng nanh đâm lủng thịt mịn rồi dùng lưỡi sơ cứu. Liếm láp sang yết hầu... Để lại vài đấu hôn ở đó rồi dứt ra!
Nóng quá! Mình đã đứng yên tận hưởng nó! Cái cắn quả thật rất đau nhưng cũng thật mãnh liệt! Cậu bỏ anh, bước đến bàn thành toán... Để anh bơ vơ đứng đó nhìn! Đúng là người lúc này lúc khác! Lạnh nhạt!!
Lạnh đâu! Tâm can rạo rực, cảm giác như tôi muốn đè anh ra và hành hạ anh! Nếu tôi ở lại thêm một chút với anh... Tâm trí tôi điên lên mất!
"ngài Park... Thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ?!"
22.000 USD?!!! Tức là... Gần hai năm mình mới trả hết bằng lương?? Thôi chết rồi!

"không... Thay ra sao Park t...!"

*lườm*

"Jimin...!" anh hoảng hốt sửa lại .

"tôi mua cho anh!" cậu lại cười, nụ cười chết người đâm thẳng vào giữa tim. Khiến người ta tao thức!
"còn vài bộ nữa... Nhưng tuần sau mới nhập hàng! Vì thế nên tuần sau tôi lại chở anh đến! Còn bộ đồ đã mặc đó... Thích không?" cậu hỏi ý anh trước khi quăng phăng nó vào thùng rác, quả là tử tế?!
Anh gật gật đầu, cậu bước lại lấy lên và xếp ngăn nắp bỏ vào túi rồi bước ra nắm tay anh đi.
Ây Park tổng quả đẹp trai, nhưng mà...chọn anh ấy ấy sao? Thật Đẹp đôi nhưng mà mình tiếc quá~! Những cô nhân viên suýt sao, lâu lắm Park tổng mới lại mưa đồ, mà có người rồi ah!

"cũng 6 giờ rồi... Tôi sẽ chở anh đến đó luôn! Tôi sẽ đi gặo đối tác... Nhớ ngoan ngoãn!"

"Vâng"
--------------------------------------------------
"Park tổng~" một cô gái chạy lại ôm chầm lấy cậu. Ưỡn cong người vào cậu, thật Gớm ghiếc!! Chỉ toàn là thớ thịt!!
*ầm*
"Chào cô!" Anh từ đằng sau bước đến, cố tình dùng chân đá thẳng vào vàn rượu một cái. Cạnh bàn đập vào hông cô khiến muốn khóc thét. Với một công việc là 'thư kí riêng' mình có quyền mà. Hình ảnh này thật khiến mình khó chịu, phải cản!
Cậu giật mình và không kém phần bất ngờ! Quả là thông minh! Cậu xoay qua dùng hai tay sờ cổ anh!
"cục cưng~...! Tốt lắm!" cậu đi gặp đối tác và Jung tổng, trước đó cậu đã dẫn anh đến một bàn buffet gần đó. Cậu đứng đó bàn về kì nghỉ mới của công ty và kế hoạch hợp tác nhưng mắt vẫn luôn hướng về phía anh. Quả nhiên, cục cưng thấy đồ ăn ngon là mừng quýnh, sáng hết cả mắt ra. Thoải mái thử các món ăn ngon, mặt anh hạnh phúc rõ lên, coi cái mỏ đó kìa. Thực muốn cắn cho một cái, trong lúc nói chuyện với họ, lâu lâu Park tổng còn lại cười ngu vài cái!
"hôm nay Park tổng có vẻ vui nhỉ?"
"thường thì những buổi tiệc như thế này... Ngài Park đâu có ưa thích nhỉ?"
.
.
.
"???" ai vậy !!? Một người đàn ông khác có dáng vẻ cao hơn anh một chút đang lại quá gần mà anh mãi không để ý! Câu nhìn chằm chằm, bây giờ bước đến quá là thất lễ và không đúng lúc nên cậu quyết định đứng nhìn.
Một lát sau, hắn cứ liên tục bắt chuyện với anh, anh thấy khó chịu nhưng vì tử tế nên mình sẽ hỏi âm ngắn nhất có thể rồi tách ra, Jimin sẽ thấy mất!
Khi anh xoay lại trả lời, cậu thấy hắn bắt đầu tiến lại gần... Lộng hành quá đáng! Hoseok và Taehyung quay sang hướng cậu nhìn... Ah~ thì ra bảo bối của tổng giám đốc đang bị tiếp cận. Họ gọi vệ sĩ tập trung làm việc một chút, đừng cho ai đụng vào anh, nếu cậu nổi giận sẽ có chuyện rất lớn!
Hắn hạ đầu xuống gần mặt anh, hai tay định Sờ lên người anh, cậu bỏ qua tất cả mọi thứ và bước lại.
"thiếu người thỏa mãn sao... Namjoon??! " cậu kéo anh đẩy lùi về lồng ngực mình, tay vòng qua eo ôm chặt lại...

"người của Park tổng sao?? Yahhh... Thành thật xin lỗi em, em không cần gọi thẳng tên anh ra đâu... nhỉ!!" không khí bắt đầu lạnh lẽo hơn rất nhiều, không được! Bây tính phá sập công ty à?!!
"này hai nhóc... Thiếu việc làm sao?!" chị bước lại, nhả hơi thuốc vào mặt anh, cay và hơi đắng và mắt anh hơi ửng đỏ.
Hai người hạ vài xuống, bỏ đi xoay mặt sang chỗ khác. Cậu nắm chặt tay anh kéo ra ngoài, tay cậu siết chặt cổ tay anh kéo đi, thật đau đớn. Mình làm em ấy bực bội sao?
" Ji... Jimin?"
"im miệng và bước vào xe!!"
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro