1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là một người bình thường.

Cậu chưa từng muốn nghĩ quá nhiều về mọi thứ. Cậu chỉ là một người bình thường, với một gia đình bình thường, cuộc sống quá đỗi bình thường như bao người khác ở độ tuổi mười bảy. Jimin chẳng đặc biệt nổi bật ở điểm nào đó, có lẽ là do cậu biết mỗi thứ một ít, nhưng cũng vừa đủ để người khác đánh giá nó bình thường thôi. Và Jimin thấy biết ơn với điều này, sự bình thường giúp cậu trốn tránh những thực tế mà mình vẫn nhìn từng ngày, đánh lạc hướng mọi người khỏi vài điều từ bản thân mà cậu cho rằng nó cũng không bình thường mấy.

Jimin có bạn, đương nhiên rồi, cậu có cả những tâm sự, những thứ mà đôi khi cậu không muốn nói ra cho lắm, Jimin ghét phải nghe lời khuyên từ một ai đó, một người không thể nào đứng dưới góc nhìn của cậu để quan sát thấu đáo hay cảm nhận hết mọi thứ cậu nghĩ, họ đều chỉ cố làm theo chuẩn mực đúng đắn của xã hội, luôn lặp đi lặp lại những lời an ủi tẻ nhạt, "suy nghĩ tích cực lên nào" "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Có thể với một số người, điều đó giúp họ khá hơn, nhưng đối với Jimin lại khác.

Jimin luôn nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, ví như một câu chuyện, hay hành động khác đi một chút cũng dễ để cậu suy nghĩ linh tinh, đôi khi Jimin đã cho rằng bản thân tồn tại trong thế giới này chẳng hề có giá trị gì cả. Cậu không thấy bản thân có thể giúp ích gì cho cuộc sống, và cậu cũng chẳng có ý định muốn giúp, ngoài kia đầy rẫy những nhân tài, họ cống hiến hết mình cho cuộc sống, mà cậu chỉ luôn nhạt nhòa trong mắt mọi người vì ba chữ đơn giản, "người bình thường".

Nhưng cuộc sống của một người thường không thể thiếu đi tình yêu, và đương nhiên, Jimin cũng vậy. Cậu biết được cảm giác tương tư là thế nào, lần đầu rung động sẽ ra sao khi ta yêu một người. Cậu biết khi bản thân thầm yêu một ai đó, biết trái tim sẽ đập mạnh thế nào nếu người kia xuất hiện, từng mạch máu sôi sục dưới lớp da vô tình chạm khẽ, dồn sắc hồng lên đôi má. Jimin đã từng nghĩ trên đời nào có tình yêu, cái đích thực mà người ta luôn ngưỡng mộ vốn chỉ có trong phim truyện, cố gắng đâm đầu rồi lại nhận lấy cái đau thương, kết thúc vẫn là hai chữ chia li đầy đau khổ. Trong mắt Jimin, tình yêu với phim ảnh đều thật hão huyền, khác xa với thực tế và luôn làm cho con người ta có những mơ mộng không đáng có. Chưa bao giờ Jimin nghĩ rằng bản thân sẽ yêu như thế, yêu theo cái cách mà tiểu thuyết luôn miêu tả.

...

"Jimin!" Người kia từ phía sau nắm lấy áo cậu, khiến Jimin giật mình rụt tay trở lại, vội vàng kéo áo xuống che đi cổ tay, mặc kệ cái nóng nực vẫn ép chặt trên da thịt. Cậu hít sâu lấy lại nhịp thở, mồ hôi thấm ướt một đoạn tóc mái, rũ xuống chạm nhẹ vào khóe mắt, bối rối nhìn y, "Sao thế?"

"Có phải do cậu ngồi cách tận bốn bàn nên tớ chưa để ý cậu rất đẹp trai không nhỉ?" Seokjin nheo nheo mắt, không biết là đang hỏi cậu hay tự hỏi mình, vô thức làm gò má Jimin nóng lên, cực lực muốn cách y xa ra vài bước để ổn định nhịp tim đang đập liên hồi.

"Không không, tớ không định hỏi cái này." Y vỗ trán, lần nữa lôi tay áo Jimin, đem cả người cậu kéo tới gần người mình, "Mai trường bắt hai lớp phải cử hai học sinh đến nhà văn hóa quận để họp hành gì đó, Taehyung bảo lớp mình bị chọn, bắt tớ với cậu đi, tớ không đi một mình được, mai qua đón tớ được không?"

Hoảng hốt nhìn y,  Jimin thầm nghĩ Taehyung này là vừa ban phước vừa ban họa, bắt cậu cùng Seokjin đi chung một chỗ, lại chỉ có hai người, dù ở nơi đông người thì cũng không quen ai, Seokjin lại ngại người lạ, nhất định sẽ quấn lấy cậu như sam. Mở miệng tính hỏi gì đó, đằng sau đã nhanh chóng có người đập lên vai cậu, không nặng không nhẹ đè xuống một chút, "Mai mà đi trễ để lớp bị phạt, tao cho hai đứa trực nhật hết học kỳ đấy."

"Biết rồi." Y trừng mắt cằn nhằn, "Thứ vô tích sự."

"Vô tích sự cái gì, tao là lớp trưởng phải ở lại quản lí chứ, chúng mày trong lớp mới là vô tích sự đấy, cho đi là đúng rồi." Taehyung hừ hừ mấy tiếng, mặc kệ ánh mắt hoang mang lo lắng đến từ bạn thân, nhất quyết bắt hai người bảy giờ có mặt.

Lúc này, hai tai Jimin chẳng thể tiếp thu bất kì âm thanh nào nữa, cậu không còn nghe rõ được Seokjin đang nói gì, tầm mắt chỉ còn lưu lại dáng người thon gầy trước mặt, tay vẫn nắm chặt lấy áo cậu chưa buông, suýt đã mất cảnh giác để y kéo cao cổ tay áo.

"Không phàn nàn gì hết, về nhà chuẩn bị đi, nhớ mang cả giấy bút đấy." Taehyung đáp lời lần cuối trước khi đi mất, không quên ném cho Jimin cái nháy mắt rồi khuất bóng khỏi cầu thang, để lại cậu cùng Seokjin tròn mắt nhìn nhau.

Y cắn răng trông theo bóng hắn vứt trách nhiệm bỏ chạy, tiếp tục hỏi Jimin, "Mai sang đi chung được không? Để tối tớ nhắn địa chỉ."

"...Ừ."

***

Jimin bước chân vào nhà vừa đúng lúc đồng hồ chỉ sáu giờ, từ phòng bếp vọng lại tiếng cãi nhau, chén đĩa thủy tinh va đập xuống nền nhà tạo thành từng đợt âm thanh chói tai. Vẫn là hình ảnh quen thuộc cậu đã chứng kiến khi còn bé cho đến hiện tại. Một điển hình của tình yêu mỏng manh, cãi vã ngày qua ngày chẳng có điểm dừng, đôi khi làm lành được một lúc, rồi hàng đống những bất đồng lại nổi lên từng chút một, khiến căn nhà chẳng hề có một giây bình yên. Jimin đứng lặng ở đó vài phút, đến khi các mảnh vỡ cứ thế trượt dài tới gần chỗ cậu đứng, cậu mới nhanh chân rảo bước tới cầu thang. Jimin không muốn ở đó chứng kiến thêm điều gì, chúng chỉ làm cậu thấy chán ghét bản thân và gia đình hơn, có những chuyện nên nhịn xuống và cho qua, thay vì họ cứ cãi vã từng điều nhỏ nhặt chẳng đáng, cố chấp giữ vững thứ gọi là lập trường khi chính họ còn không thể hiểu hết được nó.

Người ta luôn nói yên bình nhất là nhà, nhưng họ quên mất rằng nhà chẳng phải là một địa điểm mà là một cảm giác.

Cậu về phòng nhưng tiếng ồn vẫn chưa giảm đi, chán nản hi vọng rằng mình sẽ không phải là người dọn dẹp đống tàn tích do cuộc cãi vã dưới bếp. Với lấy bọc giấy nhỏ đặt tại góc khó có thể phát hiện trên bàn học, cậu mở nó với tất cả sự bình tĩnh, đôi mắt dán chặt trên con dao lam thật nhỏ lộ ra, mép giấy vẫn còn lưu lại vệt máu đỏ sậm đã khô lại. Jimin kéo cao cổ tay áo, gần như sắn nó lên tận bắp tay, hơi thở nặng nề nhìn những vết thương trải dài chồng chéo lên nhau, mới cũ đều có, để lại vô vàn những đường sẹo thật mỏng. Cậu miết lưỡi dao đến vị trí chưa có vết thương nào, cảm nhận cánh tay tê dần khi máu từng giọt một chảy ra, thấm đẫm một mảng lớn lên áo đồng phục.

Jimin luôn làm điều này khi cậu áp lực, sợ hãi, hay chỉ đơn giản muốn thả lỏng bản thân, việc rạch tay giúp Jimin biết được mình vẫn còn tồn tại, cơ thể vẫn còn phản ứng được với nỗi đau. Như bao người khác, cậu đương nhiên cũng sợ đau, một chút cũng thấy đau, nhưng cậu không thể dừng nó lại, đau đớn sẽ đánh lạc hướng tâm trí khỏi những thứ tồi tệ hơn, nó nói cho cậu biết mình vẫn sống bằng một cách nào đó, giống như ấn kí để lại trên da, xác nhận mỗi lần cậu mất bình tĩnh, mỗi lần Jimin chán nản và mất phương hướng về cuộc đời.

Jimin ngồi thừ người trên giường suốt nửa tiếng, chờ tới khi máu ngừng chảy và khô lại, gần như thấm ngược vào bên trong, nhận thấy cơ thể run lên cầm cập dù trời không hề lạnh, thấy hai mắt mờ dần và cả người mất sức, Jimin cắn môi chờ nó qua đi, cảm giác cận kề cái chết làm cậu vừa lo lắng, nhưng cũng mong đợi, ít nhất nó sẽ không đau đớn giống những vụ tai nạn chết người thường thấy.

***

"Yo!" Seokjin bất ngờ từ phía sau lao tới, thành công dọa Jimin nhảy dựng, xe đạp dắt bên cạnh thiếu chút nữa bị ép đổ ra đường.

"Đi." Jimin lấy lại ý thức một cách nhanh chóng, leo lên xe đạp ngồi, quay đầu nhìn Seokjin cũng theo mình ngồi sau xe, dần cảm thấy nhịp tim lần nữa đập loạn, nhanh chậm xen lẫn, khiến cơ thể run nhè nhẹ, vị trí được y bám vào để giữ thăng bằng cũng dần trở nên tê dại. Hai mắt cậu cố gắng trừng lớn nhìn về phía trước, rất hiếm khi có cơ hội tiếp xúc thân thể gần mới làm Jimin mất bình tĩnh như vậy.

"Sao đấy? Đi thôi." Seokjin ngồi một lúc mà vẫn chưa thấy khung cảnh hai bên xoẹt nhanh qua mắt, khó hiểu nghiêng đầu giương mắt nhìn cậu, đồng thời lấy tay vỗ vỗ vào eo người kia.

"À, đi-đi." Jimin hoàn hồn, lắp bắp đáp lời người phía sau, chân đạp bàn đạp cho xe lên đường, mắt tuy nhìn thẳng, nhưng toàn bộ tâm trí đều đặt tại nơi vạt áo được tay y bám chặt, hơi ấm từ bàn tay như có như không mà chạm tới da thịt sau lớp áo đồng phục mỏng tanh, thỉnh thoảng vì xóc nảy mà cọ mạnh vào eo cậu.

Seokjin không hề biết cậu nghĩ gì, trên đường vì muốn phá bỏ ngăn cách mà huyên thuyên không ngừng, mặc Jimin chỉ ậm ừ vài câu cho qua, phấn khích trong y vẫn không hề giảm đi chút nào, thậm chí còn phá lệ nói nhiều hơn, vô tình chung đụng đến vấn đề cậu ghét nhất.

"Cậu chưa có bạn gái nhỉ?"

"Ừ."

"Nghe hơi bị vô lý đấy, là có nhưng giấu hay gì?"

"Chưa có thật."

"Thế có đang thích ai không?"

Câu hỏi đâm trúng huyệt làm Jimin chột dạ, tay cầm lái có hơi loạng choạng, đầu vội lắc một cách nhanh chóng và đầy giả dối, mong rằng người ngồi sau sẽ không phát hiện bất thường lộ rõ của mình, "Không."

"Tình yêu thanh xuân đẹp nhất vào cấp ba đấy, tranh thủ kiếm một người mà yêu đi, lên mười hai vùi mặt vào ôn thi lấy đâu ra thời gian yêu đương nữa. Nếu cậu chưa có đối tượng thì để tớ giới thiệu đi, bạn của Amy cũng hợp cậu đấy, trầm tính như cậu cần người nói nhiều như tớ này, con nhỏ đấy cũng hoạt bát lắm, chắc là cậu sẽ thích."

Jimin hoàn toàn không nghe lọt được một câu từ nào, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu mà y vô tư nói "trầm tính như cậu cần người nói nhiều như tớ", khóe môi không nhanh không chậm nhếch lên độ cong thật nhỏ.

"Đồng ý không?"

Jimin trầm ngâm như thể đang suy xét lời đề nghị của y, cuối cùng lại trả lời ngắn gọn một chữ, trong giọng nói hòa lẫn ý cười rất khó phát giác, "Không."

"... Nói xem gu của cậu như nào." Seokjin mặt mày nhăn chặt hỏi tiếp, tựa như không hề có ý định muốn dừng chủ đề này lại, còn quyết tâm phải làm mối thành công cho người bạn mình.

"Rất là cao, sợ không ai đáp ứng đủ đâu." Jimin lắc lắc đầu chẹp miệng.

Rất là cao, vì chính cậu cũng không có khả năng với tới.

"Cao cỡ nào cũng phải có, đừng nói cậu còn muốn yêu người mẫu?" Y cao giọng chất vấn, "Bây giờ yêu bằng tuổi đang là xu hướng đấy, trường mình cũng nhiều gái đẹp mà, nói thử đi, để tớ lợi dụng quan hệ rộng tìm cho cậu một đứa."

Jimin vẫn tiếp tục lắc đầu, "Không cần, tớ tạm thời không có hứng thú."

"Sao mà khó nói chuyện vậy, tớ bắt đầu thương vợ tương lai của cậu rồi đấy."

"Không cần thương."

Seokjin thuyết phục người kia bất thành, buồn bã chuyển sang chủ đề khác, cả một đường huyên thuyên không ngừng, cũng không vì Jimin hướng nội ít nói mà làm không khí ngượng ngùng kéo dài, còn cố tình bắt cậu phải ra trận bàn tán cùng y.

Hai người đi chỉ mất gần mười lăm phút, sau khi tới nơi, theo hướng của bác bảo vệ chỉ mà cùng nhau tiến vào điểm gửi xe, đặt ở vị trí ngay sát chỗ cửa, thuận tiện lại dễ nhìn thấy, lúc về cũng không sợ chen lấn nhau để tìm. Có lẽ vì bản tính sợ muộn của Jimin, lúc nào cũng lựa thời điểm sớm nhất để đi học, cho nên khi hai người đứng trước cửa phòng tập trung tại tầng một, bên trong tìm không ra một bóng người.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ được đeo ngay ngắn trên tay, con ngươi Seokjin lại đảo một vòng quanh tòa nhà, dừng lại vài giây ở trên người Jimin, ý nghĩ xấu xa muốn trêu chọc cậu nổi lên trong đầu, y cẩn thận chạm vào tay áo cậu, không ngờ vừa chạm vào tay áo, Jimin như phản xạ có điều kiện mà vội lùi ra sau vài bước, ngón tay móc chặt vào cổ tay áo để đóng cúc.

"Gì giật nghe vậy." Seokjin cười cười, "Làm như tớ sàm sỡ cậu không bằng."

Jimin mỉm cười lấy lệ, bắt đầu giữ khoảng cách với y.

Nơi tập trung dần trở nên đông hơn, học sinh theo hướng dẫn tùy ý ngồi vào một chỗ bên trong phòng, ai nhanh chân thì sẽ lấy được vị trí cuối, dễ dàng đánh một giấc mà không sợ bị phát hiện, xui xẻo thì phải ngồi đầu lắng nghe ghi chép. Jimin cùng Seokjin vì đến sớm, đã ở trong phòng lượn lờ được mấy vòng, thuận lợi chiếm luôn bàn cuối sâu ở góc, nơi ít ai để ý đến, hai người vừa ngồi xuống liền chống cằm tán nhảm với nhau, hay đúng hơn là Seokjin nói cậu nghe, đến cả vở bút mang bên người cũng không lôi ra.

Tuy cả hai cùng học chung một lớp, nhưng số lần trò chuyện có thể thấy rõ là không hề nhiều, đừng nói đến quan hệ bạn bè thân thiết, Jimin trước nay mở lòng nhất cũng chỉ có với tên lớp trưởng cà lơ phất phơ Kim Taehyung, còn lại hầu hết là xã giao. Mà Seokjin lại không phải người hay đi lo chuyện bao đồng, người ta không chơi với mình, mình cũng không động vào người ta, lần này tự nhiên lại có thời gian ở chung, y cố gắng kéo giãn chút khoảng cách, mong muốn được kết thân với người bạn trầm tĩnh ít nói nhưng rất thú vị trong miệng của lớp trưởng này.

Jimin khó lòng tiếp chuyện cùng y, lôi ra vở cùng bút bi bắt đầu nhìn lên máy chiếu, ngón trỏ trong vô thức tự động chen vào giữa quai cài cùng thân bút, bị lực quai đè ép đến biến dạng, đầu ngón tay dần chuyển sang màu đỏ tím, cậu thế nhưng vẫn không hề muốn rút tay, ngược lại còn dùng ngón cái ấn phần quai cài xuống mạnh hơn. Seokjin vừa từ cửa sổ quay đầu vào trong, lập tức bị cậu dọa hết hồn, vội vã đem tay cậu dứt khỏi bút bi, vừa nắn cho máu lưu thông vừa nhỏ giọng quát.

"Cậu điên đấy hả, không biết đau à!"

Lần này đã cẩn thận cài cúc cổ tay áo, Jimin không rụt tay về nữa, chỉ im lặng lắc đầu, tỏ vẻ mình hoàn toàn không sao.

Cậu mắc chứng tự hành hạ bản thân.

Dù là vô tình hay cố ý, Jimin luôn cảm thấy việc này rất thoải mái, nó được duy trì lâu đến nỗi đã trở thành thói quen trong cậu.

"Cậu làm tớ sợ đấy." Seokjin cẩn thận miết đến khi đầu ngón tay tròn tròn dần chuyển màu, mới yên tâm trả tay cho Jimin, lại đập một cái lên đầu cậu, "Lần sau còn làm vậy tớ còn mạnh tay nữa."

"Ừ." Jimin bật cười, móng tay như có như không ghim lên cổ tay, liên tục nhằm vào phần xương dưới mu bàn tay mà ấn.

***

"Sao rồi sao rồi?" Taehyung tranh thủ xung quanh chưa có ai, lập tức chạy đến đu trên người Jimin, giọng điệu hào hứng như thể chuyện đang nói là chuyện vui của mình.

"Sao là sao?" Jimin lười chia sẻ ánh mắt với người bên cạnh, một mạch ngồi xuống vị trí bàn cuối của cả hai, đem sách vở đặt cẩn thận lên bàn, nghiêm túc đọc qua.

"Nói chuyện với Jin thế nào?" Taehyung quyết tâm moi móc thông tin từ bạn thân.

"Cậu ấy kêu muốn làm mối cho tao, định giới thiệu bạn Amy với tao." Vẻ mặt Jimin vô cùng bình tĩnh, giống như chuyện này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng.

"Vãi cả..."

Cậu tùy tiện lật qua trang sách, tay trái thỉnh thoảng xoa nhẹ phần cánh tay, khiến cổ tay áo chưa đóng cúc bị kéo lên vài phân, để lộ vết cắt dài 5cm, đỏ rực bắt mắt, rõ ràng chỉ xuất hiện mới đây vài ngày.

Taehyung lặng thinh nhìn cậu, cũng không có ý định nhắc nhở, chỉ chờ đến khi cửa lớp lần nữa rộng mở, bóng người xô đẩy đi vào trong, hắn mới giúp cậu kéo cổ áo xuống, kịp thời giúp Jimin choàng tỉnh, vội vàng đóng lại cúc tay áo.

"Tối qua?" Hắn đơn giản buông hai chữ hỏi thăm, tránh dài dòng khiến bạn bè để ý.

"Tối hôm trước."

"Thuốc hết chưa?"

"Còn khoảng một tuần."

Taehyung bặm môi, đứng dậy bỏ đi, nhường không gian lại cho Jimin chăm chú nghiên cứu bài cũ, dáng vẻ trầm ngâm trái ngược với cá tính thường ngày làm cậu bật cười. Jimin cảm thấy chuyện của mình không đáng để hắn lo lắng đến vậy, Taehyung bề ngoài vốn là tên nhiều chuyện lại vô tâm, thực chất con người hắn luôn thích lẳng lặng giúp đỡ mà không nói ra miệng, một khi đã quý ai sẽ quan tâm đến cùng, thậm chí còn có xu hướng leo lên đầu chỉ đạo.

Jimin nghiêng đầu nhìn tới gói bóng nhỏ đặt trong hộp bút, để lộ màu sắc của đủ các loại thuốc viên, ánh mắt lại liếc qua thùng rác nằm tại góc dãy bên, coi như tiện tay cầm lên gói thuốc, đi qua đó trực tiếp ném vào.

Căn bệnh xuất hiện vào đầu năm lớp mười, cứ thế ăn mòn ý chí và tinh thần của cậu theo thời gian. Khi những áp lực liên tục được gây nên từ phía bố mẹ, Jimin đã hi vọng sẽ có thứ gì đó đánh lạc hướng mình khỏi chúng, giúp cậu tạm thời quên đi sự mệt mỏi, cũng như cách mà thế giới xoay chuyển quanh mọi thứ nhưng quên đi sự tồn tại của cậu. Và rồi Jimin nghĩ đến nó, vào lúc đôi mắt liếc vội qua con dao treo trên giá, lần đầu tiên cậu cảm thấy nỗi đau giống như liều thuốc mạnh, nhanh chóng đem cậu từ đáy bể vớt lên, chỉ cần cố gắng bám trụ, nhịn xuống máu chảy, cậu sẽ trèo được lên bờ, thoát khỏi cơn đau nhói nơi lồng ngực. Nhưng một chút trẻ con trong Jimin, chỉ một chút, lại mong muốn bố mẹ để ý đến nó, dành thêm cho cậu sự quan tâm cưng chiều mà cậu muốn, không phải hàng vạn lời phán xét hay trách móc về cuộc đời nhàm chán của cậu.

Rồi vết rạch đầu tiên hiện lên, Jimin không hề đau đớn, cậu chỉ nhận thấy vết thương tê dần, máu đỏ chảy dọc cánh tay, từng giọt liền nhau nhỏ xuống nền đất. Lần hai, lần ba, và nhiều hơn nữa, cậu gần như biến nó thành một phần của cuộc sống, cánh tay tăng dần những vết rạch ngắn dài không rõ quy luật, nông cạn khác nhau. Việc này cũng làm Jimin lưỡng lự, nếu để bố mẹ biết được, liệu họ sẽ phản ứng như cậu mong muốn, hay chúng còn tồi tệ hơn suy nghĩ của cậu, Jimin chưa sẵn sàng để nhận lại điều cậu cố trốn tránh, chỉ vì phương pháp cậu dùng để giấu đi phẫn nộ cùng bất lực của bản thân.

Cậu ấp ủ căn bệnh suốt nhiều tháng trời, khiến lí do mỗi lúc nó một tệ đi. Mọi thứ khiến Jimin bất an, lo lắng và áp lực, từ việc học, các mối quan hệ xung quanh, hay chỉ đơn giản là cậu thấy ghét điều gì, Jimin sẽ luôn chạm vào vết thương trên tay, di tới từng cái một, đôi mày cau chặt như ngại rằng vẫn chưa đủ nhiều.

Tất cả chúng, đều sinh ra khi cậu gục ngã, tinh thần đã không còn muốn chống chọi đứng lên nữa.

Tâm bệnh, chỉ dùng thuốc là chữa được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro