2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin im lặng trở về chỗ ngồi, như thường lệ chỉ ở một góc, trừ khi có người chạy tới bắt chuyện hỏi han linh tinh, bằng không đều gục đầu xuống bàn ngủ. Jimin cũng mong muốn được người ta quan tâm đến, ít nhất là hiểu vết thương trên người cậu vì sao mà có, nhưng chuyện này mỗi lần đề cập đều giống như chuyện đùa trong mắt bạn bè, hễ im lặng một mình liền bị đùa cợt "trầm cảm hả?", khiến Jimin ngoài né tránh thì vẫn chỉ còn né tránh, hoàn toàn không mong muốn thương tích của mình bị bọn họ phát hiện, lần nữa đem ra như chọc ghẹo cậu.

Cậu nhớ lần đầu mình rạch tay, lưỡng lự trong mắt là không thể không có, thế nhưng nghĩ tới trên cánh tay xuất hiện một vết cứa nhỏ, trong lòng lại khẩn trương vô cùng, thật muốn nhanh chóng nhìn thấy nó. Bệnh của cậu cũng từ ngày đó chính thức hình thành. Gần cổ tay cứ xuất hiện nhiều thêm từng vết, trong lúc sơ ý sắn tay áo rửa bát liền bị mẹ nhìn thấy, dưới tra hỏi của bố mẹ cậu nhất quyết không chịu nói ra, thậm chí bịa đủ những lí do vớ vẩn, miễn sao hai người có thể bỏ qua.

Một tuần sau đó, cậu bị lừa đem đến bệnh viện.

Bố nói muốn đi khám một chút, sau đó cả nhà cùng nhau ra ngoài ăn, tiện đường nên đưa cậu và mẹ theo tới bệnh viện luôn, sẽ không cần quành về đón nữa. Jimin khi đó chẳng để tâm lắm ông nói gì, chỉ nghe lời cùng bố mẹ đi vào làm giấy khám, vừa thấy tên mình xuất hiện trên mảnh giấy nhỏ kia, cậu cuối cùng cũng hiểu phần nào lí do bị dẫn tới. Jimin thế nhưng một câu cũng không nói, tùy ý để bố mẹ sắp xếp cùng y tá đưa cậu vào gặp bác sĩ tâm lý, nhất quyết giữ im lặng, móng tay đã sớm cào được mấy đường lên cổ tay phải.

Bác sĩ lấy thông tin không được, lại làm giấy đưa cậu lên tầng trên, bắt đầu làm thử test tâm lý. Vừa có kết quả, cậu được thông báo, cậu bị trầm cảm, tuy không nặng, nhưng đã vượt qua mức nhẹ lâu rồi. Trải qua một đợt chụp chiếu cuối, cậu lại trở về căn phòng đầu tiên, chờ kê đơn để lấy thuốc.

Số lần bị lừa tới nhiều đến nỗi Jimin thành quen, chỉ cần bố mẹ nói muốn dẫn cậu ra ngoài, Jimin lập tức quay đầu hỏi, "Bệnh viện ạ?". Cậu ngày càng trở nên vô cảm với việc này, ngoài mặt tỏ ra bản thân đã tốt hơn nhiều, nhưng bên trong vẫn miên man suy nghĩ tiêu cực, đôi khi còn làm gia tăng thêm phiền muộn của mình.

"Jimin!" Seokjin chạy ào từ cửa lớp đến chỗ cậu, "Hôm nay tớ chuyển xuống đây ngồi được không?"

Lớp bọn họ bình thường luôn rất ngoan, ý thức tốt lại hăng hái, trên lớp cũng chú tâm nghe giảng, bởi vậy thầy cô chẳng thèm quản vị trí ngồi, mắt nhắm mắt mở để học sinh chuyển chỗ lung tung.

"Làm gì?" Jimin nửa vui mừng nửa lo sợ, tròn mắt hỏi.

"Tí có kiểm tra sử một tiết đấy, tớ đã học gì đâu, xuống đây chép cho dễ." Seokjin thản nhiên đáp, không chờ cậu đồng ý đã đem cặp nhét vào ngăn bàn bên cạnh, chen tới ngồi giữa cậu cùng Taehyung.

Seokjin bình thường hay đến rất sát giờ vào, tuy chưa tới mức muộn, nhưng đều nằm trong phạm vi giờ nguy hiểm, chỉ cần chạy chậm nửa bước đã có nguy cơ bị ghi sổ. Vì vậy y vừa đặt được mông xuống ghế, cùng lúc tiếng chuông cũng vang lên, để lũ học sinh lê thân chán nản trở về chỗ ngồi.

"Ở đâu lòi ra đấy." Taehyung nhìn bàn mình xuất hiện thêm cục thịt ngồi giữa, hai mắt lóe sáng, khóe miệng nhếch cao hỏi đùa một câu.

"Sao? Tao nhớ Jimin nên xuống ngồi không được à." Seokjin cũng tươi cười đùa lại, đồng thời dịch người ngồi sát cạnh cậu, hai tay vòng qua ôm lấy vai Jimin, vẻ mặt khiêu khích, "Tao chấm nó rồi, mày đừng có cướp."

Chuyện này ai nhìn qua cũng thấy bình thường, vui đùa kiểu này lớp cậu đã sớm làm từ đầu năm lớp 10. Chỉ cần quý sẽ bám dính, cùng người kia tỏ vẻ chiếm hữu thể hiện chủ quyền, như vậy liền được hiểu là bạn thân của nhau. Seokjin trước giờ luôn thích trêu bạn bè như vậy, con trai trong lớp đều bị cậu quậy qua gần hết, mà thời còn độc thân thì con gái cũng không ngoại lệ, đặc biệt có số đông còn hưởng ứng trở lại, mở miệng là hướng phía y gọi một câu người yêu hai câu người yêu. Nam thần vừa đẹp trai vừa học giỏi lại tốt tính, hùa theo một chút hoàn toàn vì chung vui, mọi người đều biết y không có ý gì khác, Jimin cũng vậy. Thế nhưng hiện tại đặt vào hoàn cảnh cậu xem thử, được người thương ôm lấy chặt chẽ rồi hất mặt với bạn bè nói đây là người của y, dù biết không phải thật thì cũng có chút được thương mà sợ, vì trước giờ hai người không thân thiết, nói chuyện được nhiều thêm mấy câu là từ lần Jimin đem chuyện mình thích y kể cho Taehyung, cậu ta mới bắt đầu nhúng tay bày trò, dù không tác hợp được thì cũng nên gần gũi nhau hơn mới đúng.

Cậu ban đầu nói ra cũng thấy rất ngại, vậy mà Taehyung còn cười cười vỗ bàn, không chút nào dị nghị ôm vai cậu thì thầm rằng nhất định giúp đỡ, trước đó lại nghi hoặc hỏi một câu, vẻ mặt vô cùng thiếu đánh, "Nói thế thì mày đã thích tao bao giờ chưa đấy?"

Sau đó, cậu liền ném cho hắn một đấm.

Jimin hiểu phản ứng của hắn là bình thường, bạn chơi chung suốt mấy năm đột nhiên nói mình là gay, ai nghe xong cũng phải ôm thân lo lắng trước hết, Taehyung vậy mà vẫn thoải mái cùng cậu nói chuyện tiếp xúc, chứng tỏ hắn đúng là coi trọng cậu.

Ngay tiết đầu đã là kiểm tra Sử, Seokjin sau khi tròn mắt nhìn đề được phát đến tay, lập tức xoay ngang xoay dọc xem mã đề bạn bè, phát hiện trừ tự luận giống nhau thì trắc nghiệm cũng đều là đảo câu, bắt đầu yên tâm cúi người mở sách, trước hết làm cho xong phần trắc nghiệm bên trên.

Jimin bên cạnh học thuộc tự luận từ tối qua, lúc này tay đưa nét rất nhanh đã viết được mấy dòng, cố gắng chuyên tâm đem chữ trong đầu toàn bộ in lên giấy, trước khi tất cả theo tầm nhìn đặt bên cạnh mà bay mất. Seokjin cùng Taehyung ồn ào thảo luận nên chép đâu thì tốt, khoanh được vài câu lại lôi điện thoại ra tra, động tác vô tình khiến khuỷu tay y va vào người cậu, làm chệch đi một đường bút dài Jimin đang viết dở.

"Ui xin lỗi." Y vội xoa xoa tay phải của cậu, con ngươi vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

Jimin khựng lại động tác, cổ họng ực một tiếng, yết hầu chuyển động lên xuống, vô tình để lọt vào mắt Taehyung bên kia góc bàn. Hắn tặc lưỡi, đẩy Seokjin cách mình ra một khoảng, dính sát lên người cậu.

"Ngồi xa ra tí, nóng chết cha."

Y không để tâm đến hắn, thật sự dịch mông sang cạnh Jimin, gần như dựa hẳn vào người cậu. Jimin cả người cũng nóng bừng, nhưng lại không dám yêu cầu Seokjin di chuyển lần nữa, vẻ chú tâm tra đáp án trắc nghiệm của y làm cậu nuốt sạch mấy lời muốn nói trở về, rất sợ y sẽ nổi cáu nếu bị làm phiền.

Cậu cứ như vậy giữ im lặng, tiếp tục viết nốt phần tự luận của mình vào giấy, chờ qua hơn mười lăm phút mới coi như xong xuôi thả bút xuống, khó khăn bẻ khớp từng ngón tay, mày nhíu chặt vì cảm giác tê nhức truyền đến.

"Nhanh thế." Seokjin vừa tra xong trắc nghiệm, quay đầu đã thấy bài Jimin lấp đầy chữ viết, y nhìn lên giáo viên tại bục giảng còn đang xem máy, xác định sẽ không bị phát hiện mới ôm bài cậu tới trước mặt mình, tri kỉ giúp cậu so đáp án khoanh vào.

"Để tớ tự khoanh." Jimin vội vươn tay muốn lấy bài, cậu thấy Seokjin còn chưa làm chữ nào tự luận, nếu không chép luôn sợ là sẽ không kịp giờ, làm gì có thời gian làm hộ cậu nữa.

"Tớ làm nhanh lắm không sợ, khoanh xong tớ chép luôn tự luận mà." Y đánh rớt cái tay vừa chạm vào mép giấy, cương quyết không để cậu cầm bài đi.

Lời nói phải đi đôi với hành động, Seokjin quả thật nói được làm được, chưa đến một phút đã so xong đáp án, chưa đến mười lăm phút đã chép xong tự luận, cả tờ giấy đều ngập đầy chữ viết. Bên Taehyung tốc độ có hơi chậm một chút, căn bản vì hắn vẫn chưa buông tha ý định tác hợp hai người, ghi được vài dòng lại huyên thuyên dò hỏi y.

"Mày kì thị đồng tính luyến không?"

"Sao phải kì thị, yêu thì yêu thôi chứ, quan trọng gì cái đấy." Seokjin cười cười, đá rớt giày rồi khoanh chân lên ghế.

"Nói thế sau này mày muốn yêu đàn ông không?" Taehyung lơ đãng đánh mắt sang phía Jimin, không ngoài dự kiến khi thấy cậu trừng lại mình.

"Mày không biết hả, tao song tính luyến." Y đập một cái vào vai hắn, "Giờ suy nghĩ cho thoáng này, người ta đã xác định với tỉ lệ nam nữ chênh lệch như này thì tương lai đàn ông không có vợ mà lấy, không lấy vợ thì lấy chồng, đều là người cả tại sao không yêu được."

Y nói như muốn khẳng định, ngữ điệu thì giống như chuyện đương nhiên, hoàn toàn không tìm ra ý tứ đùa cợt, đến cả nụ cười ban nãy cũng được thu hồi.

"À mồm mày nói đấy nhé." Taehyung chỉ bút vào mặt Seokjin, mặc kệ người bên cạnh y vẫn trợn lớn mắt nhìn mình, "Giờ có thằng thích mày thật thì mày tính sao?"

"Đừng bảo mày muốn nói mày thích tao nhớ." Seokjin làm ra vẻ mặt ghét bỏ, "Riêng mày thì miễn đi."

"Nghiêm túc, tao hỏi thật, mày tính sao?"

Y nhìn thái độ hắn không nhờn nhã như mọi ngày, xác thực là hắn không nói đùa, vì vậy cũng bình thường trở lại, "Chưa biết được."

"Nói này, thay vì yêu người mày thích ấy, sao không thử nhìn tới người thích mày, mày yêu đứa kia là thỏa mãn được tâm trí, có thỏa mãn được tâm hồn không?"

Một lời nói ra, cả bàn liền rơi vào trầm lặng kéo dài, Seokjin mím môi nhập tâm suy nghĩ, Jimin thì thất thần nhìn bài kiểm tra trước mặt, hai chữ 'thất bại' cứ thế lọt vào tầm mắt, đánh gãy tất cả mong muốn của cậu. Nói thế nào thì Seokjin bề ngoài vẫn là trai thẳng, còn chưa từng có kinh nghiệm yêu người cùng giới, lời y nói là đặt trong tư tưởng, hoàn toàn không nghĩ đến việc nó sẽ thành sự thật, cậu hiểu được, vẻ mặt y lúc này dường như nói lên tất cả. Rốt cuộc thì Seokjin có thể chấp nhận nó không, không thể từ miệng nói đơn giản vậy được.

"Tao nêu ý kiến cá nhân thôi." Taehyung vừa chép xong một đoạn dài nữa, ngẩng đầu đã thấy hai người ngồi nghệch mặt ở đó, có hơi lo lắng vì sự im lặng này, "Không cần làm nghiêm trọng vậy đâu."

"Chép nốt đi!" Seokjin hoàn hồn, nhanh chóng ấn đầu hắn xuống bàn, phân tán lực chú ý sang chủ đề khác, "Còn mười phút thôi đấy."

Taehyung liếc tới đồng hồ thì hết hồn, vội cúi đầu viết nốt bài kiểm tra, đã không còn để ý đến bọn họ nữa.

Jimin đánh mắt sang phía Seokjin, vô tình thấy y cũng đang quay qua nhìn mình, vội chuyển tầm nhìn tới bài kiểm tra trước mặt, nội tâm cực kì mong y sẽ không bắt chuyện câu nào. Trầm tính, thường đi với một phần nguyên do giao tiếp kém, cậu rất ít khi nào dám nói nhiều vài câu với bạn bè không thân, dù cho trong đầu có đầy rẫy điều để nói, đưa tới miệng lại thốt không ra, chỉ sợ nói phải điều nhàm chán khiến họ mất hứng.

Seokjin thấy hành động này, cũng không làm khó cậu, dù sao Taehyung đã nói qua để thân với Jimin thật sự rất khó nhằng, xông xáo đến gần sẽ khiến cậu bị dọa đến mức né tránh. Y từ trong cặp lôi ra quyển vở nháp, đặt lên bàn lật bừa một trang trắng, kẻ vội mấy đường rồi kéo Jimin tới, "XO không?"

"Ừ." Cậu cười.

***

Jimin về nhà vừa đúng giờ, như thường lệ hít sâu một hơi rồi mới ấn mật khẩu mở cửa. Cậu thấy ngay giữa sàn phòng khách, mẹ ngồi đó sụt sịt không ngừng, xung quanh đầy rẫy những mảnh thủy tinh vỡ nát từ bình hoa lớn đặt cạnh tivi, tay run rẩy thu dọn chúng, cứ vài giây lại buông tay lau nước mắt. Cậu đau lòng đi tới chỗ mẹ, chân cứ thế bước lên vụn thủy tinh bên dưới, khiến sàn nhà trong phút chốc nhiễm cả chút đỏ khó thấy trên thủy tinh sáng bóng trong suốt. Quỳ bên cạnh bà, Jimin không nói lời nào, lặng lẽ quơ tay thu vào các mảnh lớn, lặng lẽ nghe bà nghẹn ngào nhìn cậu rồi nói, "Jimin, sao con cứ phải làm khổ mẹ vậy, con có chuyện không vui phải nói cho mẹ biết, tại sao cứ làm khổ mẹ vậy."

Jimin liếc mắt thấy con dao lam đã được lấy khỏi bọc giấy, đặt trên bàn. Cậu thở dài, hẳn là bố mẹ lại vào phòng cậu kiểm tra này nọ, sơ ý không cất kĩ dao lam, bị phát hiện rồi. Cậu cúi đầu, mặc cho mẹ kéo mình đến gần hơn, vén lên tay áo, để lộ bên trên da thịt chằng chịt những vết thương đan xen không qui luật, có vết rạch từ lâu đã để lại sẹo, có vết mới rạch còn đỏ thẫm, nhìn qua có chút nhức mắt. Cả hai bên tay áo đều bị sắn thật cao, Jimin cố gắng đem tay trái chắn đi một nửa, chỉ thấy mẹ nước mắt rơi ngày càng nhiều, cậu cũng không biết an ủi thế nào cho ổn, chỉ có thể ngập ngừng, "Mẹ lên phòng nghỉ đi, chỗ này để con dọn cho."

Bà ngồi im một chỗ, ngón tay vuốt ve vết rạch sâu, ánh mắt tràn đầy bi thương, lúc lâu sau cũng không đáp lời cậu. Jimin rụt về nắm lấy tay mẹ, lần nữa nhẹ giọng nói, "Mẹ lên phòng nằm đi, ở đây để con dọn, mẹ mau lên đi."

Dưới kiên trì của cậu, bà cuối cùng cũng chịu gật đầu, khuyên cậu vài câu rồi cẩn thận đứng dậy, sau khi chắc chắn Jimin sẽ không sao thì mới cầm theo dao lam trên bàn đi mất. Hai mắt Jimin tối sầm, dùng tốc độ nhanh nhất cố đem thủy tinh trên sàn gom hết về một chỗ, vì dùng sức hơi mạnh nên không bao lâu ngón tay cũng đã bật dần vệt máu.

Ngay lúc này, chuông cửa vang lên, Jimin cho rằng là Taehyung đến, chậm chạp đứng lên mở cửa.

***

Taehyung ôm cặp chạy vội trên đường, thấy có hai người đang đứng cãi nhau cách đó vài mét, hắn thay vì bất ngờ vì nhận ra người quen, lại giống như đã thấy qua cảnh này một trăm lần, bắt đầu đứng suy xét xem có nên đi qua làm phiền một chút. Tuy nhiên, thời gian có hạn khiến hắn không cân nhắc nổi năm giây, vì vậy lập tức không kiêng nể gì mà phi tới bên cạnh họ, chặn cô gái đang muốn tiến lên một bước, "Từ từ Amy, xin lỗi nhưng tớ đang vội, để tớ nhờ bạn trai cậu cái này rồi hai người cãi nhau tiếp nhé." Amy trợn mắt quay đầu qua chỗ khác, Taehyung lúc này mới rút từ cặp ra hai quyển vở dày, đặt vào tay Seokjin, "Đem cái này trả Jimin hộ tao, trên lớp có mang mà quên không đưa, nó bảo trả luôn tối nay nó còn làm bài. Mày biết cái tòa chung cư màu xanh gần chỗ lần trước đi ăn không? Mày lên tầng ba, nhà nó số 22, cứ bấm chuông thôi nó ra mở ngay. Nhớ nhé tao đi đây, trễ học mẹ nó rồi."

Taehyung nói xong thì biến mất ngay tức khắc, để Seokjin cứng họng nhìn theo bóng lưng hắn chạy đi, sau khi Amy đối diện lên tiếng mới làm y rời mắt về chỗ cô.

"Có gì để mai nói, anh có việc phải đi." Seokjin lạnh giọng đáp lời, không để cô kịp nói gì đã xoay người bỏ đi, mặc kệ Amy có hét lên kêu y đứng lại, bước chân một chút cũng không chậm mất giây nào.

Seokjin đau đầu muốn chết, chỉ muốn lập tức chạy về nhà ôm chăn ngủ một giấc, thế nhưng việc nhờ đến tay cũng không thể không làm, mơ hồ có suy nghĩ cùng Jimin nói chuyện vài câu lấy tinh thần, ít nhất tạm thời sẽ quên được chuyện khi nãy. Y theo lời Taehyung chạy bộ đến tòa chung cư cao ngất kia, ấn thang máy đi lên tầng ba, sau khi lượn quanh không quá hai phút liền tìm được căn hộ số 22. Y bấm hai tiếng chuông, chưa tới mười giây bên trong đã truyền tới tiếng chốt mở, cửa vừa bật ra, hai người nhìn nhau sửng sốt. Jimin không hiểu tại sao y lại đến đây, theo bản năng vội kéo tay áo xuống, thế nhưng vẫn chậm hơn Seokjin một bước, trơ mắt để y mạnh bạo giựt tay trái mình qua. Seokjin dùng cả hai tay ghìm cậu lại, nhìn vết thương trên tay chỗ nào cũng có, đặc biệt nổi bật một chữ 'Jin' rõ ràng đã rạch từ lâu, kích cỡ vừa đủ gây sự chú ý ngay lần đầu thấy. Y nói không ra lời, tầm mắt chuyển về khuôn mặt cậu như dò hỏi.

"Cậu... cậu đến đây làm gì?" Jimin ấp úng, bí mật bị vạch trần làm cậu không còn mặt mũi nhìn người này nữa, thật sự chỉ muốn tìm cái hố trốn cả đời bên trong.

Seokjin trông vẻ lúng túng của cậu, không rõ là vì bị phát hiện vết thương trên cánh tay hay vì vết rạch kia là tên y nữa, con ngươi vô tình đảo qua vị trí sàn nhà sau lưng Jimin, vì khoảng cách hơi xa, y chỉ lờ mờ thấy có gì đó rơi vãi ở trên, trong suốt rất khó nhìn. Cậu nhận ra ánh mắt y đặt không đúng vị trí, nhanh chóng dịch người chắn đi phòng khách, lần nữa hỏi lại lí do y đến.

Seokjin lấy vở ra, nhưng không vội đưa cho cậu, mà bắt đầu một màn tra hỏi, "Cậu rạch tay à?"

Jimin mím môi, nếu nói vô tình va phải đâu đó hoặc ngã xe, chắc chắn y sẽ không tin một vụ tai nạn nhẹ lại tạo ra nhiều được vết cắt hoàn hảo như vậy, không có biện phát trốn tránh, cậu chỉ biết im lặng thừa nhận.

Seokjin lại hỏi, "Cậu bị trầm cảm sao?"

Jimin vẫn duy trì im lặng, bình tĩnh gật đầu.

Y hơi run người, hỏi câu cuối, "Cái kia là tên tớ hay ai?"

Jimin nuốt nước bọt, mắt đảo một vòng, cậu không muốn trả lời câu này, như vậy chẳng khác nào cho Seokjin biết toàn bộ tâm tư của mình với y, dù cho thời điểm y nhìn thấy nó, hẳn cũng đã đoán được một nửa.

Cậu rất sợ Seokjin sẽ vì chuyện này mà né tránh tiếp xúc với mình.

Y đưa trả vở cho cậu, sau đó không nói câu nào nữa, khiến không khí ngượng ngùng kéo dài đến vô tận, cảm giác như muốn bóp nghẹn Jimin ngay lúc này. Cánh tay dù gì cũng đã bị y phát hiện, cậu giờ chỉ biết ôm tâm trạng lo lắng sợ hãi mà sống qua ngày, cầu cho Seokjin nhân nhượng để cậu mở đường thoát.

"Cậu về đi." Ý tứ đuổi khách lộ rõ, Seokjin dù mặt dày đến mấy cũng không dám tùy tiện xâm nhập đời sống riêng tư của người khác, y chỉ ừ một tiếng rồi bỏ đi, trong đầu xuất hiện lời Taehyung nói lúc sáng, nét mặt thoáng hơi cứng lại.

Nhìn theo bóng Seokjin rời đi, cậu đứng người tại chỗ mất vài phút, vẫn chưa tin được chuyện vừa xảy ra, đôi mắt mở lớn, thần trí mơ hồ không rõ. Jimin giữ nguyên trạng thái vô hồn này đến tận tối, rồi lại trằn trọc suốt một đêm, cảm nhận tầng tầng lo âu sợ hãi bao bọc lấy mình, che lấp cả tầm nhìn cùng suy nghĩ. Điều duy nhất còn khiến cậu tỉnh táo là hơi thở hỗn loạn của mình, từng đợt ấm nóng phả lên cổ tay trước mặt, lồng ngực lưu lại tiếng tim đập thật nhanh và mạnh, gần như lấn át cả bài nhạc phát trên điện thoại. Mỗi một hình ảnh lướt qua trong đầu đều khiến Jimin bất an, cậu không dám tưởng tượng đến việc bạn bè biết chuyện, hay việc Seokjin tránh né mình như thể dịch bệnh.

Ngày hôm sau, Jimin uể oải tiến vào cổng trường, bước chân chậm rãi cố kéo dài con đường đang đi, hi vọng bản thân có thể bình tĩnh khi Seokjin tới. Bàn tay chạm vào nắm cửa thậm chí có hơi run, cậu thở gấp vài đợt rồi đẩy cửa tiến vào, thế nhưng chưa kịp ngồi xuống bàn học đã bị Taehyung từ lúc nào chạy đến kéo ngửa ra sau, hào hứng nói lớn.

"Seokjin chia tay tối qua rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro