08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin là một con người của nguyên tắc. Bất cứ thứ gì hắn làm trong cuộc sống đều có quy tắc của chính nó. Thế mà kể từ ngày hắn đem Seokjin về chắc hẳn bản thân đã tự mình phá vỡ biết bao nhiêu thứ.

01. Những kẻ làm bạn tình, nếu được hắn ưng ý, tốt số lắm cũng chỉ nên dính dáng tối đa 03 tháng.

Ba tháng là khoảng thời gian hắn thấy vừa đủ để một tên bạn tình không kịp phát hiện ra những thói quen, lịch trình hay yếu điểm của hắn. Và ba tháng cũng là khoảng thời gian đủ để hắn bắt đầu cảm thấy nhàm chán với một người bạn tình và tìm được một cái gì đó mới lạ và ngon nghẻ hơn.

Thế mà giờ đây, đã hơn sáu tháng trôi qua, Seokjin vẫn ở đấy, vẫn dạo quanh ngôi biệt thự được sơn một màu vàng kem của hắn với vẻ đẹp cùng cảm giác hàng đêm luôn khiến hắn khó lòng dứt ra được. Hắn cũng từng cố tìm kiếm những con người khác lạ hàng đêm ở những tụ điểm khác nhau với những xuất thân đa dạng nhưng có gì đó ở anh mà hắn không kiếm được ở những người khác. Anh như một món ăn đa vị. Mới hôm trước anh sẽ cư xử như một chàng trai còn trinh trên ga giường trắng tinh, hôm sau bỗng chốc hoá vai thành một chàng trai thèm thuồng được hắn đâm vào tới sướng rồi cũng chính anh đêm tiếp liền thành con mèo hoang động dục tự mình thoả mãn bản thân.

02. Những kẻ làm bạn tình, tốt nhất là đừng đỏi hỏi việc hắn sẽ ở bên bạn mà ngủ một giấc hay ở lại cạnh bên dù chỉ là đôi ba phút

Đối với hắn, bạn tình cũng chỉ là phục vụ cho nhu cầu của hắn, không hơn không kém. Có lẽ vì thế, sau mỗi lần cuồng nhiệt, hắn sẽ cứ thế chỉnh tề quần áo mà về. Giả như được hắn cho ở lại trong dinh thự của mình, hắn cũng sẽ chỉ cho họ căn phòng riêng và làm tình ở đó rồi lại nhanh chóng trở về căn phòng của mình mà ngủ.

Và giờ đây, hắn cũng chả đếm được đây là lần thứ bao nhiêu hắn, dù tối hôm trước có cùng anh làm những chuyện người lớn hay không, đã ôm lấy anh mà ngủ tới tận sáng. Có lẽ câu chuyện bắt nguồn từ cái ngày chớm hạ năm nay, khi ấy một cơn bão đang tan lướt qua khu vực Seoul, kéo theo đó là cơn mưa dai dẳng cùng sấm chớp không ngừng. Những ánh sáng chớp nhoáng bên ngoài khiến những cái bóng từ những cây cối bên ngoài hiện bóng hình kì dị khắp căn phòng tối, mặc cho chiếc rèm được kéo kín bưng không kẽ hở.

Anh sợ chúng!

Anh sợ những thứ vô thực như ma quỷ và những hình thù quỉ dị in bóng trên sàn nhà lúc này kèm trí tưởng tượng cao xa của anh thật sự không phải là sự kết hợp thú vị nhất khi mà anh lúc này đang trùm chăn kín mít và thu người như một con nhộng trắng.

"Trời mưa lớn nhớ đóng cửa sổ kín tí đấy!"

Jimin mở cửa vào nhắc nhở anh dù sau một thời gian ra vào căn phòng này cũng rõ việc cái cửa sổ trong phòng này cũng chưa bao giờ được mở ra cùng cái rèm luôn kéo kín. Rồi hắn nhìn thấy anh cuốn mình trong cái kén của mình, cái hình ảnh của anh lúc này khiến hắn cảm giác tim mình mềm ra một chút và hắn nghĩ rằng ở lại ôm ấp vỗ về anh cũng chẳng mất gì.

Cái lúc hắn tìm được cách rúc người vào chăn, vòng tay kéo chàng trai kia vài lúc là hắn cảm nhận được một chút kì lạ trong lòng. Có gì đó mềm mại, có chút gì ngọt ngào len lỏi trong tim hắn. Hắn nghĩ thế.

Hắn sẽ chẳng phủ nhận cái cảm giác ấm áp mà cậu mang lại, ít nhất không nói ra là được, và hắn cũng tạo cho mình cái thói quen ôm lấy thân hình ấy khi ngủ. Sau những trận mây mưa nay đã không còn cảnh hắn nhanh chóng rời đi mà là hình ảnh hắn nhẹ nhàng hắn vòng tay ôm lấy thân hình anh, cho anh tựa đầu lên ngực mình hay rúc vào tìm kiếm chút hơi người.

Ừ thì ít ra hai cái nguyên tắc khá to bự của hắn cũng đã bị anh làm cho phá vỡ rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro