09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kèm với việc quen dần với sự có mặt của Kim Seokjin, quen dần với việc phá những luật lệ mình từng đặt ra với những bạn tình cũ. Nhưng kể cả thế với hắn, những luật lệ kia vẫn chỉ là những thứ nhỏ nhặt không đáng quan tâm nhưng rồi...

"Jiminie à, anh chán lắm!"

Khoác trên người độc một chiếc áo sơ mi trắng quá khổ, Seokjin thỏ thẻ, miệng vẫn không ngừng mút mát dương vật của hắn. Ở với hắn cũng đã lâu, anh cũng dần dà học được cách khiến hắn tâm trạng vui vẻ, và với việc hắn đã làm bao nhiêu điều cho anh trong tâm trạng đó, chả dại gì mà anh không thử mè nheo trong tình trạng này thêm lần nữa.

"Anh không muốn ở nhà mãi chút nào cả."

"Đã bảo phải gọi là gì cơ?" hắn giật mạnh tóc anh, khiến đầu anh ngửa lên, mắt nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của hắn.

"Ông chủ à" anh nhẹ nhàng thốt lên, lưỡi không ngừng liếm dọc côn thịt nhằm xoa dịu hắn. "Jinnie chẳng muốn ở nhà đâu."

Nghe thế hắn cũng chỉ ừ hử trong cửa họng. Đây chẳng phải lần đầu tiên hắn nghe anh nói về chuyện cuộc sống trong dinh thự của hắn chán chường ra sao và anh mong ước được ra ngoài ra sao.

"Chỉ là đi làm thôi cũng được. Câu lạc bộ nơi chúng ta gặp nhau thì sao?"

Nghe tới đó, hắn càng thêm tức tối mà siết chặt mái tóc nâu mềm đang bận rộn giữa hai chân mình. Vì cớ gì hắn lại phải cho anh quay về chỗ đó? Để anh có thể lén lút sau lưng hắn mời gọi một tên khốn nào đó làm tình? Hay là để vài tên đưa mắt nhìn anh mời gọi?

"Đi về đó? Có phải là muốn chết rồi không?"

"Vậy ông chủ nói xem, không ở nhà thì làm gì?" Seokjin, chăm chú vào nhiệm vụ của mình, vẫn thản nhiên nói chuyện mặt cho tay hắn liên tục ấn sâu để thứ kia có thể nằm sâu trong cổ họng "chả lẽ lại đi theo ông chủ mỗi ngày sao?"

Đương nhiên thì cả anh và hắn thừa biết đó là một ý tưởng không thể tồi tệ hơn. Nghề nghiệp của hắn, bản thân anh ngày còn là pha chế trong câu lạc bộ kia cũng rõ mười mươi. Vậy nên đi theo hắn cả ngày, với một tên không có khả năng tự vệ như anh, chả khác nào đưa anh vào chỗ chết.

"Thôi nào, đừng nên keo kiệt thế chứ."

Anh nhả tính khí của hắn ra khỏi miệng rồi nhanh chóng trèo lên người hắn mà ngồi. Khá khen cho mắt lựa nội thất của hắn, Seokjin luôn nghĩ vậy, khi ngay cả chiếc ghế bành một người ngồi này vẫn dư sức cho anh trèo lên hắn mà luận động.

"Đi đâu đó là được rồi. Miễn không phải ở nhà thôi mà."

Anh nói giữa những tiếng rên khẽ khi tự mình lấp đầy lỗ nhỏ bằng côn thịt cứng rắn. Hắn dù cứng rắn tới mấy, nghe thấy lời cầu xin kèm giữa tiếng rên rỉ sung sướng của anh cũng không khỏi có chút lay động.

Gọi là hắn không đủ kiên quyết cũng được. Nhưng ở với hắn đã lâu, đừng nói tới hắn, chính anh cũng dần biết được những cách khiến hắn trở nên vui sướng. Nếu hắn biết những nơi để cắn mút hay đâm lấy thì anh chính là biết cách biến âm thanh thành bản nhạc cùng bản thân mình thành mĩ cảnh trước mặt hắn. Từ cách anh uốn cong lưng khi hắn không ngừng đâm vào nơi mẫn cảm, tới cách nhẹ nhàng vuốt mái tóc để lộ ánh mắt hờ hững thèm khát nhìn hắn. Tất cả đều chính là những điểm chí mạng.

"Miễn không phải là nhà sao?" Đánh một cái vào bờ mông vẫn còn bận nhấp nhô trên ghế, hai bàn tay hắn bấu chặt vào hai miếng thịt căng tròn, hông cũng vô cùng phối hợp cùng anh mà mạnh bạo ra vào, hắn ghé tai anh mà khàn giọng đáp.

Tiếc thay đáp lại hắn trừ tiếng rên thoả mãn của anh ra thì mãi anh mới lắp bắp phát được một từ "Vâng" đơn giản.

"Được, để mai ta cho cưng đi một nơi, xem còn dám xin ta ra ngoài nữa không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro