anh sẽ nuôi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, sáng nào học sinh lớp 3 - Kim Seokjin cũng được mèo ba màu đi theo hộ tống. Mặc dù mèo dễ thương đó nhưng lớp 3 Kim Seokjin không thể đem về nuôi được. Vì Mẹ-yêu-dấu sẽ bắt Seokjin dọn c*t mèo mỗi ngày :< Vất vả lắm, Seokjin hông làm đâu :<

"Này mèo... đừng đi theo anh nữa mà~"

"Meow~~"

Ba Màu mắt sáng long lanh khi thấy Seokjin nói chuyện với nó, một phát lấy đà nhảy lên người Jin làm cậu đứng hình chết trân tại chỗ. Kim Seokjin rất nà dễ bị hù nha.

"Hú hu hu hu~~~ mẹ ơiiiiii!!!!"

Móng vuốt mèo nhỏ vô tình sượt vào cổ cậu, Seokjin bị đau nước mắt lã chã ngồi thụp giữa đường mà khóc. Mèo nhỏ cũng bị giật mình nhảy khỏi người cậu, chạy núp sau cái cây bên kia đường.

Seokjin nhìn thấy Ba Màu sợ sệt bèn nín khóc, vừa lau nước mắt vừa lại gần an ủi nó

"Hức... mèo nhỏ yên tâm, anh đổ mồ hôi mắt thôi, anh không có khóc đâu... Hức hức... đổ mồ hôi mắt thôi... Siêu nhân thì làm sao mà khóc được... Hức! "
"Nếu mèo không tin, anh cho mèo xem quần chịp siu nhân màu đỏ của anh nè~"
Nói là làm, Seokjin không chần chừ tụt quần một phát đến đầu gối khoe quần sịp.

Ba Màu có chút sợ hãi lại càng sợ hãi hơn, lông mèo nhỏ xù lên chùn chân ra sau. Đối với hành động này, Seokjin cảm giác như bị xã hội xa lánh, gió thổi nhẹ qua càng làm tâm tư trẻ đang lớn buồn hết sức mà.
Cậu thò tay vào balo siêu nhân, móc ra cái xúc xích mà vốn định để dành ra chơi trên lớp ăn. Cẩn thận bóc vỏ và bẻ một nửa đưa về phía mèo nhỏ.

"Xin lỗi vì làm mèo sợ, anh cho mèo ăn xúc xích của anh nè. Nhưng mà ăn nửa cây thôi, nửa kia anh vẫn muốn ăn lắm! "

Ba màu thấy ý tốt của cậu nhóc trước mặt, rụt rè lại gần cắn nhẹ một miếng, thấy an toàn rồi mới cắn hết miếng xúc xích cậu đưa.
Tâm tư đứa trẻ con đang lớn cũng vui lây khi mèo nhỏ chịu ăn miếng xúc xích mình đưa, gió thổi qua lần hai, tự nhiên có cảm giác muốn ôm vật nhỏ trước mặt về

"Ở đây đợi anh, đi học về anh sẽ nuôi em! "

Seokjin cười tít mắt, cậu nghĩ dọn c*t mèo chắc cũng không vất vả lắm đâu nhỉ? Dăm ba cục c*t đối với siu nhân nà chiện nhỏ

"Anh sẽ gọi mèo là Jimin nhé !"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đã cố bỏ đoạn quần chịp chiu nhơn đi nhưng không thể (っ˘̩╭╮˘̩)っ
Tôi cũng đã cố viết lách một cách nghiêm túc... nhưng tôi vẫn không thể (;´༎ຶД༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro