tuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói những người theo đuổi đam mê càng lâu càng rèn luyện được khí chất của riêng mình.
Kim Seokjin cũng vậy, cậu đã mười lăm cái tuổi xuân rồi mà vẫn phơi phới mặc quần sịp siêu nhân đỏ như một niềm đam mê mãnh liệt. Cũng may là lớn rồi nên không còn tụt quần khoe sịp như thời trẻ chow nữa.
Cũng là đam mê, cũng coi như là có trưởng thành đi.

Thế nhưng cho dù Seokjin có trưởng thành đến mấy thì vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường và sống trong nhà bố mẹ. Mà làm sai thì vẫn bị cấm túc như thường.

"Mẹ!!!!!  Thôi mà, con hứa lần này thôi, một lần cuối cùng luôn đấy, con hứa đi nhanh về nhanh mà!! "

"Thế trước khi để bị cấm túc như thế này sao anh không ngoan ngoãn làm học sinh mài đít trên ghế nhà trường đi mà bày trò chọc phá, thay chai thuốc mọc tóc của thầy hiệu trưởng bằng chai tương ớt Chinsu??? Hả???!!! "

"Thì con nghĩ là thầy nhuộm tóc đỏ sẽ đẹp trai hơn chứ bộ!!! "

"Thầy anh làm gì có tóc mà anh đòi nhuộm?! Anh thích trả treo với tôi không? "

Kim Seokjin nén cơn đau từ tận đáy dạ dày, diễn một cảnh lâm li bi đát "lữ khách vô tình" đằng sau tấm cửa gỗ nặng trịch chuẩn bị đóng lại.

"Mami kachima~ stay here mami~ kachima~"

"... Thôi đi thằng quỷ, mẹ đi họp phụ huynh, anh khôn hồn đừng lên mạng học cậy cửa mở khoá đấy, cái cửa bị xước một vết thôi thì anh no đòn! "

Cánh cửa đóng lại, khép lại bao ước mơ hoài bão về một thế giới tự do của người nông dân khốn khổ. Dưới sự áp bức của sức mạnh cường quyền và thần quyền... khoan, lạc đề. Ở đâu không nhận ôn thi trung học phổ thông quốc gia nhé.

E hèm... sức mạnh của hoàng hậu hắc ám thì làm sao mà đánh thắng được siêu nhân đỏ. Thua keo này ta bày keo khác.
Dân chơi thì chỉ cần sợ mẹ thôi.

Hừm... Nhưng bây giờ siêu nhân đỏ chả nghĩ ra cái mẹ gì cả.

"Meow~"

Tiếng mèo kêu bên ngoài ban công khiến Jin chú ý, mèo Jimin đang vờn mấy cái lá cây ngoài đấy cho vào mồm nhai nhồm nhoàm... trông thật ngốc nghếch

"Jiminnie~ vào nhà đi, ngã đấy... "
...
khoan
Ban công?
Ngã? À không...
Trèo qua?
"Trời ơi mình đúng là thiên tài!!!"

Kim Seokjin siêu nhân đỏ với IQ siêu cực vừa nghĩ ra một kế hoạch chớp nhoáng, đó là trốn thoát ra ngoài bằng ban công với đống khăn choàng cổ của mẹ. Một kế hoạch nghe có chút nguy hiểm và ngu người nhưng không sao cả vì nam chính truyện thì chết thế éo nào được.

Cậu buộc lẹ đống khăn lại, đủ dài để chạm xuống đất. Ở đây là lầu hai nên cũng chẳng tốn nhiều vải lắm. Kim Seokjin gật đầu 3 cái đắc trí với thành quả của mình.
Với kinh nghiệm làm hướng đạo sinh 3 năm tiểu học, Kim Seokjin rất tự tin về trình độ thắt nút của mình, đặc biệt là dây quần chống biến thái.

Quấn một vòng dây vào cổ tay, Seokjin mường tượng lại cảnh phim hành động hoàng tử leo xuống toà tháp bằng tóc của công chúa tóc mây.

"Jimin a~ ở lại trông nhà nhé, anh đi đây! "

"Meow? "

Nhưng thiên tài siêu nhân cũng không ngờ được đang giữa đường thì đứt gánh, sợi dây choàng cổ bằng lụa của mẹ vì quá trơn nên đã tuột nút thắt, chúng ta chỉ nên đổ tội cho dây quá trơn chứ đừng đổ tội cho 3 năm làm hướng đạo sinh của Kim Seokjin, người ta giận ó.
Trong lúc hoảng hốt, Jin vớ được cái chân lan can, nhưng mồ hôi tay tuôn ra nãy giờ không ngừng vì căng thẳng làm cậu dần tuột xuống thấp hơn. Dù đã cố hết sức nhưng tay cậu vẫn... tuột khỏi.

"A? "

Một bàn tay rắn chắc túm lấy cổ tay cậu. Là ai?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Là do sức mạnh của cường quyền và thần quyền đã khiến tui lười viết tiếp
:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro