em là Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin đang thực sự bị treo lủng lẳng bên ngoài ban công chỉ vì một ý tưởng không được thiên tài cho lắm. Gió thì bắt đầu thổi mạnh, thiếu điều thổi luôn cơ thể mảnh khảnh của cậu bay lên trời làm siêu nhân sịp đỏ luôn. Kim Seokjin muốn trăn trối trước khi hạ cánh cơ  :(

------

Cánh tay bắt đầu mỏi dần, không thể trụ thêm giây phút nào nữa. Tay cậu hoàn toàn tách ra khỏi lan can.

Nhưng tôi nói rồi, nam chính thì éo chết được đâu.

Kim Seokjin nhắm chặt mắt coi như chấp nhận bị rơi xuống thì lại cảm thấy có bàn tay cứng rắn tóm lấy cổ tay mình. Cậu vội cảm ơn trời đất vì mình chưa nằm trèo hoẻo dưới kia. Amen.

Nhưng mà... sau khi nhìn lên phía trên - người đã cứu cậu thì Seokjin lại muốn nằm dưới kia tạo dáng hơn.

"AAAAAAAAAAAA!!!!! MẮT TÔI!!!! "

Một tên biến thái người không một mảnh vải che thân, trên đầu thì đeo tai mèo và lộ cả hoạ mi phơi phới chính là người đang cứu Seokjin lúc này.
Kim Seokjin cần một chai thuốc nhỏ mắt để rửa đi kí ức "loã lồ" này.

Vừa thoát chết thì sắp bị hiếp chết rồi ư??? Kim Seokjin đây thà rơi chết chứ không thể bị xâm phạm thân thể ngọc ngà này!!!

Kim Seokjin ra sức đung đưa thoát khỏi tay người phía trên.

"Ê! Cậu đừng có quẫy, tôi không kéo được lên đâu!"
Bên trên gồng mình kéo cậu lên thì Seokjin lại càng nhắng.

"Aaa!! Tên biến thái bỏ trẫm ra, trẫm không cần!! Đừng hòng giở trò đồi bại!!" Kim Seokjin tiếp tục kêu la, giãy giụa.

"Ngoan ngoãn chút đi, cậu mà quẫy nữa thì cả hai đều rơi xuống... a!"

"Ngươi có thể chiếm được thể xác chứ không thể chiếm được tâm hồn trong sáng thánh thiện của trẫm đâu!"

Người phía trên có chút cáu giận, một sức lôi Kim Seokjin lên, kéo vào trong nhà. Seokjin nằm đè lên cả người nọ, đầu óc hơi choáng, thở hồng hộc nhưng vẫn cố vùng dậy. Chà, cái motif máu chó quen thuộc trên truyền hình đây mà.

Ủa chứ sao? Không vùng dậy chả lẽ lại nằm đè lên cái tên biến thái đang trần chuồng vô duyên vô cớ ở trong nhà vừa cứu mình? Có đẹp trai thì cũng không được dễ dãi!

Seokjin phòng thân như phòng bệnh, nếu để tên biến thái khoẻ mạnh trong nhà thì rất nguy hiểm. Nhân lúc hắn còn đang nằm trên sàn liền đạp cho một cước vào bụng rồi chạy vào nhà lấy điện thoại. 

"Nghiêm túc này! Anh là cái thứ biến thái gì mà dám xông vào nhà tui trong tình trạng thả rông thế kia? Tính hiếp chết đứa trẻ đáng yêu như tui hả?? "

Người kia nghe xong mặt hoá than
"Tôi không phải biến thái! "

"Anh không biến thái thì sao lại cởi chuồng nhông nhông thế kia? Chắc chắn là biến thái! Có ai biến thái mà tự nhận mình biến thái đâu!"

"Tôi... haiz..."
Tai mèo hậm hực tiến lại gần Seokjin, vừa cúi xuống lập tức nghe một tràng gào thét xuyên thủng màng nhĩ.

"Anh làm gì?? Đừng lại gần đây!! Tui gọi cảnh sát bây giờ! Á chú công an ơi!!"

"Cậu chủ! "

Khoan, cái gì cơ? Một tên biến thái vừa cứu mình và gọi mình là "cậu chủ"?
Đây là cái gu gì?
Hay là do Seokjin đọc nhiều truyện tranh quá nên bị thần kinh?
A, không thể nào, nam chính mà bị thần kinh dễ dàng vậy ư?

Kim Seokjin ước mình đi học võ đầy đủ hơn để đạp cho cái tên tai mèo kia không thể tiến tới chỗ cậu như bây giờ. Trông nguy hiểm vl.

Tai mèo mặc Seokjin đẩy ra, lại gần ghì cậu ngồi xuống sofa bên cạnh, quỳ gối đặt chân cậu lên xem xét.

"Cậu chủ, chân cậu bị thương rồi. Không thấy đau sao?"

Seokjin nhìn xuống bắp đùi mình mới thấy một vết cứa to, máu chảy theo vết cứa, ứa ra ngoài. Seokjin cũng có thấy đau nhưng chắc bận đề phòng tên biến thái trước mặt nên chẳng để tâm lắm.

Hừm... Nói gì thì nói chứ, cậu ta không thể quấn tạm cái gì che cái chim chim kia đi rồi nói chuyện được à??

Tai mèo đặt chân Seokjin nhẹ nhàng xuống ghế, chạy đi lấy hộp cứu thương lôi ra băng gạc, thuốc sát trùng cùng tuýp thuốc mỡ, cẩn thận băng bó vết thương lại.

Kim Seokjin nhìn tai mèo, trong đầu ý nghĩ 'kẻ biến thái' cũng dần nguôi đi.

"Sao anh có vẻ quen thuộc với nơi này thế? Không lẽ... không lẽ anh là bồ nhí của mẹ tui hả??!! "

Tai mèo ngu người nhìn, mặt bất lực với người đối diện
"Cậu chủ! Em là Jimin! "

"... Cái đ*o gì??? Jimin nào cơ?"

"Jimin mà cậu nuôi ấy! "

Seokjin trợn tròn mắt, nhảy bổ về phía tai mèo, hai tay nắm vào hai bên tai, giựt rồi lại giựt, sau đó cũng cầm đuôi giựt một cái. Thấy Jimin nhẫn nhịn gừ gừ trong cổ họng, mặt nhăn nhó mà tai với đuôi thì không đứt ra.

Lúc này, Seokjin........................ ngất.

"Cậu chủ?!?"

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Làm cách nào để viết truyện mà bỏ cái tật nhét quần chịp siu nhơn đỏ vào nhỉ? (--〆)
Quan ngại hết sức. ╮(︶︿︶)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro