trả sịp lại đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin đầu hơi nhức, ngực thì bị chèn ép, mắt mờ mờ tỉnh dậy bởi ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ.
Seokjin thấy mình đang nằm trên giường và được ôm bởi một tên đẹp trai nào đó...
...ĐỆT! Là tên biến thái!!

"YAAAAAAAAAAA!!!"

Kim Seokjin dùng thế judo học 9 năm vật tên tai mèo xuống khỏi giường, vội vàng lật chăn lên ngắm nghía lại bản thân xem có thiếu mảnh vải, miếng thịt nào không, tay sờ sờ đằng sau với hi vọng không bị rát đít. Bởi rát đít đồng nghĩa với việc mất "zin" mông.

"Cái quái... cậu bị điên à?? " Jimin cáu gằn xoa cổ nhìn lên.

Seokjin thấy đối phương giận dữ liền vô thức lấy hai tay làm dấu X che trước ngực.
"Anh mới bị điên! Ai đời ban ngày ban mặt trần chuồng leo lên giường ôm người ta ngủ!? "

"Thì ngày nào cậu chủ chả ôm em như thế! Có bao giờ cậu mua quần áo cho em mặc đâu! "

Kim Seokjin tự nhiên ngớ người, hai chữ "cậu chủ" gợi cho cậu một đoạn ký ức ngắn ngủi xoẹt ngang trong đầu.

"Ờm... vừa nãy sau khi mẹ đi họp phụ huynh thì mình trèo lan can bỏ trốn, sau đó mình té, té xong thì có thằng biến thái nó cứu cho, xong thằng biến thái gọi mình là cậu chủ và bảo nó là Jimin, sau đó mình ngất và ... Khoan? Mình vẫn đang ngủ à?"

"Cậu chủ lầm bầm cái gì đấy? "

Seokjin nhíu mày, mặt đăm chiêu, tay xoa xoa cái cằm không có cọng râu nào rồi lại nhìn về phía Jimin.

Kim Seokjin vẫn chưa quen đây là sự thật.
"Anh ...ờm, em... là Jimin thật hả? "

Jimin gật đầu, tai mèo vì thế mà lắc lư.

Kim Seokjin chỉ vào mặt mình.
"Em có thể cào anh một phát để anh tỉnh lại được không? "

"..."

Tai mèo nhìn cậu đầy bất lực. Tại sao đã trải qua tám kiếp rồi mà anh ta vẫn ngớ ngẩn như vậy?

Chống tay ngồi dậy, Jimin giựt lấy cái chăn mỏng Seokjin đang cầm, quấn quanh hông mình. Trong lúc Seokjin đang cố tát cho mình tỉnh thì cậu cầm lấy tay anh, chặn cái hành động hâm dở kia lại. Mắt nhìn thẳng rồi cúi xuống liếm một đường lên má của Seokjin.

Kim Seokjin cảm nhận bên mặt ươn ướt liền mắt mở chữ O miệng chữ A nhìn cậu.
Đổi lại là cái cười phụt của cậu.

"Không phải em vẫn hay làm vậy với cậu chủ à? Em còn hay liếm môi anh và được anh ôm ngủ nữa..." nói đoạn nhìn khuôn mặt ngây ngốc của anh "...đừng làm cái mặt đó, trông anh...pfff... buồn cười lắm...pfff... "

Nhịn không được, tai mèo cúi xuống thơm má người trước mặt.

Kim Seokjin mười lăm cái tuổi xuân chưa từng có bạn gái, chưa từng hun ai, chưa mọc râu và tâm hồn còn hơi yếu đuối đỏ bừng mặt, miệng giật giật không nói được câu nào.

Kim Seokjin chỉ muốn ngất luôn cho rồi.

"Kh.. Khoan đã... anh c-cần làm quen với não anh lúc này. " Hai tay xoa xoa thái dương, nhìn về phía Jimin lại nhăn mặt như ông già.

" ? "

"Làm ơn... mặc quần áo và đi ra ngoài đu, anh cần suy nghĩ. Nghiêm túc đấy, mặc quần áo vào đi! "(Anh không muốn bị bệnh tim đâu)

"... được thôi, cậu chủ. "

Kim Seokjin thề là mỗi lần nghe hai chữ "cậu chủ" là cậu lại rùng mình. Chả hiểu sao.

...

Kim Seokjin chắc chắn bị điên rồi, bị điên nên mới bảo một con mèo tự mặc quần áo cho mình.
Seokjin vội chạy ra ngoài giúp cậu mặc quần áo.

Phải rồi, cậu đã mười lăm tuổi, đã là boy trưởng thành rồi nên không việc gì phải ngại. Tự nhủ với bản thân rằng mình chỉ mặc giúp quần áo cho một con mèo đực thôi mà, mình chỉ...

"Cậu chủ, em mặc xong rồi! "

May quá, cậu không cần phải mặc áo cho Jimin nữa.

"Nhìn cũng được đấy, nhưng mà... êêê! Thằng kia !!! Sao dám cắt lỗ quần của ông?? "

Kim Seokjin kéo chân Jimin làm cậu ngã dập mông xuống sàn, hai tay cầm ống quần giựt mạnh ra. Ông trời ơi, Kim Seokjin không tin vào mắt mình nữa...

Quần chịp siu nhơn đỏ của mình mà nó cũng dám cắt lỗ??

"YAHH!! Có biết đây là cái quần limited của hiệp hội fan cuồng siêu nhân sịp đỏ ông đây phải canh me mãi mới mua được không hả?? Trả đây!!!! "

Park Jimin sợ hãi, ôm đít chạy khỏi. Kim Seokjin mang mối hận thù đuổi theo.

Nếu bây giờ ai đó lỡ mở cửa ra sẽ được chứng kiến cảnh hai thằng đực rựa trong nhà rượt đuổi nhau, một thằng tai mèo không mặc quần, một thằng thì đang cố giựt cái sịp đỏ của thằng kia...

[Cạch]

Ờm... Mẹ đã về.

Chứng kiến cảnh thằng con mình đang "nô đùa" kéo quần sịp của thằng bạn, bà ấy...................ngất.

"MẸ!!!! "

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Dành cho mấy bạn đang thắc mắc tại sao Jimin cắt lỗ mấy cái quần là để lọt đuôi qua cho đỡ khó chịu ấy =))) chắc mấy kiếp trước cũng hay làm vậy với quần áo người yêu đó mà =]]]]

Và còn...
Mình chỉ muốn nói là mình tên Lọp chứ không phải tên là Sịp Đỏ
(ノへ ̄、)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro