em muốn làm người yêu cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin cùng Jimin che dấu chuyện cậu là nhân miêu cũng đã được 3 năm. Nếu lúc bình thường chỉ có hai người thì anh sẽ để Jimin thoả ý muốn ở trạng thái nhân hay miêu đều được, còn khi có mẹ ở nhà thì sẽ ở dạng mèo hoặc bạn học của Seokjin.

Nhưng nếu hỏi Seokjin thích Jimin ở dạng nào hơn thì chắc chắn là miêu.

Vì sao hả?

Tại vì Jimin ở trạng thái nhân rất chi là... cơ hội.

Hở ra một chút là chui vào trong chăn ôm chặt cứng Seokjin trong trạng thái thả rông với một lý do là "mặc quần vướng đuôi em". Kim Seokjin hồi đấy vẫn ôm mèo Jimin ngủ nhưng với tình trạng này thì không đơn thuần là ôm mèo ngủ nữa mà giống ôm biến thái hơn.

Chưa kể tập tính thích mơn trớn của loài mèo ăn sâu vào trong máu, luôn muốn được anh gãi cổ cho mình, thậm chí còn có chút đòi hỏi.
Thực ra thì gãi cổ đâu có gì khó, nhưng hai thằng con trai nằm trong phòng cưng nựng nhau, một thằng còn không mặc quần thì nó lại chả ứ ừ quá.

Đặc biệt, ở trạng thái nhân rất rất là xấu hổ đối với Jin khi mà Jimin liên tục theo thói quen cũ, liếm loạn lên cổ anh. Một chú mèo con liếm tay, liếm mặt bạn thì có thể thấy bình thường nhưng một thằng trai đô con liếm bạn thì nhìn gay vờ lờ. Tôi nói lại đúng quá đi!

Kim Seokjin thề là cậu không có thích ba cái hành động này!

(Đấy là ngày ấy, còn sau này thì nghiện cũng ngại nói ra =]]] )

.
.
.

"Anh! "
Jimin lẽo đẽo theo sau, ôm chặt lấy Seokjin đang ngồi trên giường gấp quần áo cho vào vali. Hai chân quấn quanh hông anh, ôm chặt từ phía sau như con gấu koala, đầu dụi dụi làm nũng.

"Jimin, nhột anh! " Jin rụt cổ khi cảm nhận được ướt át nhỏ lướt qua gáy.

"Anh đừng có đi học đại học~" Jimin chôn mũi vào gáy anh, hít hít thơm thơm, giọng nũng nịu.

"Anh phải đi, Jimin! Đừng như mèo con thế! "

"Nhưng nếu anh đi sẽ không có ai ôm anh đâu! " Jimin vớ đại một lí do để giữ anh ở lại.

"Anh có thể mua gối ôm. "

"Sẽ không có ai cho anh xoa lông hết! "

"So với việc xoa lông cho em thì anh thích học đại học hơn. Lúc nào quần anh cũng đầy lông hết. "

"Sẽ không có ai cho anh nựng nữa! "

"Này, toàn nói mấy cái tiện lợi cho em thôi đó Jimin! "

"Urghhhh!! Em không biết, em muốn anh đưa em đi cùng! " Jimin gầm gừ trong cổ họng, kéo Jin nằm đè lên người mình, sau đó ôm chặt lấy nhõng nhẽo
"Em muốn đi với anh, em muốn đi với anh, em muốn đi với anh... "

Kim Seokjin đỡ trán, bất lực trước con mèo cao gần mét tám (trừ 5) bám người này.

Để cậu nhõng nhẽo một lúc rồi mới gỡ tay ra khỏi eo mình.

"Nghe này Jimin... " Seokjin vừa nói vừa theo thói quen gãi cằm cậu.
"Kí túc xá không cho nuôi thú cưng và cũng không cho nuôi em trai, nên em thôi nhõng nhẽo về việc này đi"

"Anh vừa mới gọi em là gì? " Jimin ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào Jin, nhíu mày.

"...thú cưng... Ah, e-em giận hả, nếu em không thích anh sẽ sửa...? "

"Không! Vế sau cơ. "

"Em trai? "

Jimin nhăn mày, siết chặt bả vai anh, mặt đối mặt
"Anh coi em là em trai? Sau tất cả những gì em đã làm với anh? "

"Jimin? Em sao thế? A! Đau anh"

"Anh biết đau sao? Thế anh có biết em cũng đau lắm không? "

Tầm mắt cậu dừng lại trên vùng cổ để lộ ra xương quai xanh của Jin, cúi xuống gặm một nhát đau điếng rồi rê lưỡi liếm mút chỗ vừa cắn. Seokjin hoảng sợ đẩy Jimin ra nhưng lại bị giữ chặt hơn, cậu gầm gừ cảnh báo, đè anh nằm ngửa trên giường, cúi xuống hôn mạnh lên môi anh một cái rõ kêu.

"Anh nghĩ em trai có làm thế này với anh trai mình không? " Cậu cười khẩy, để lộ răng nanh nhỏ sắc nhọn, đồng tử xoáy sâu vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Kim Seokjin bị doạ đến xanh mặt, khoé mắt hơi long lanh ánh nước. Jimin thấy cảnh này liền giật mình sững người ra, trong lòng xót xa quặn lên từng chút. Vốn chỉ muốn hù dọa anh đôi chút, không ngờ khiến anh sợ muốn khóc.

Kim Seokjin nhắm chặt mắt, vô tình làm hai bên nước mắt chảy ra. Hành động này lập tức khiến Jimin buông lỏng tay, luống cuống quệt nước mắt cho anh, luôn miệng xin lỗi rồi thơm lên vết hằn ở cổ tay.

"Đừng khóc nữa, em sai rồi, em sai rồi Jinnie."

"Em dám bắt nạt anh! Jimin, em giỏi lắm! "

"Thôi nào, tại anh làm em tổn thương chứ! "

"Anh làm gì? " Kim Seokjin giận dỗi cắn môi dưới.

Jimin nhìn anh, ánh mắt ôn nhu đối diện với ánh nhìn của anh, tay vuốt cọng tóc mai bị bết vào do nước mắt.

"Jinnie, em không muốn làm em trai hay thú cưng của anh đâu, em muốn làm người yêu anh cơ!"

.
.
.
.
.

Thấy cũng ngắn nhưng mà lười nên chịu 🤷‍♀️
Thông cảm nho các bẹn
Chap sau nào đó mình sẽ viết dài hơn :P hoặc mình sẽ ngâm bồn tiếp :'>

Nhân tiện mình xây dựng hình tượng của Jimin là ôn nhu chiếm hữu đáng yêu công nha =)))) thiệt đau đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro