lại một tên nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, Kim Seokjin là một kẻ dễ bị sắc dụ, năn nỉ tới lui chưa tới 1 tiếng 30 giây là con mèo Park Jimin đã dụ được người ta cho theo lên đại học. Làm Kim Seokjin phải lấy lí do ở kí túc xá đại học không cho nấu nướng, mà bà Kim thì thương con trai phải ăn lang, ăn ngoài không tốt cho sức khỏe, dạ dày Seokjin vốn yếu nên cũng không dám để ăn ngoài quán xá nên cũng nương theo.

Thực ra, Kim Seokjin vốn không ngại ở riêng, chỉ ngại con mèo mặt dày mới tỏ tình người ta đã đòi cưới luôn. Đồ mèo khùng! Kim Seokjin đây chưa có đồng ý cái gì hết nha!!

"Anh yêuuuu~"

Kim Seokjin rùng mình nghe hai tiếng 'anh yêu' sến mèo từ phía cửa. Quay lại hăm doạ

"'Anh yêu' câu nữa thì ra phòng khách mà ngủ nha! "

Jimin nào ngu, chăn ấm nệm êm người yêu cưng nựng, ngu mới ra đường. Thế là đành thôi không sến mèo sến chó nữa.

Sau khi dọn hết đồ đạc vào căn hộ mới, Seokjin liền lên mạng tìm bạn thuê chung.

Được cái Kim Seokjin đẹp trai lai láng dáng cao, vừa đăng 1 phút đã được mấy em gái trường cấp 3 cũ share bài nhiệt liệt giùm, sau 3 phút đã có người vào xin ở chung. Kim Seokjin cũng nhanh nhẹn đồng ý kết bạn, nhắn tin mời người ta mai đến xem nhà.

Jimin vẫn nằm phè lên đùi Seokjin để anh gãi cổ cho, an nhàn hưởng thụ hơi ấm từ tay người nọ, nào có hay chuỗi ngày bình yên chỉ có đôi ta sắp kết thúc.

...

Jimin nằm ườn trên ghế sofa, mặc độc một chiếc quần sịp đỏ của Seokjin có đục một lỗ ở đuôi, phần trên hoàn toàn mát mẻ không một mảnh vải. Đưa tay lấy một miêng dưa hấu trên bàn, cắn một miếng nhỏ vô tình làm nước chảy dọc cằm, giọt đỏ khó khăn trượt trên cơ ngực cơ bụng nhấp nhô trông mà thèm. Độc giả đọc đến đoạn này nếu đọc vào mùa đông thì thấy lạnh còn đọc vào đúng cái mùa hè 40° này thì quá là hợp lí, đọc mà mát cả tinh thần. À ý tôi là, dưa hấu ăn rất ngon và mát.

Tiếng gõ cửa bên ngoài gây sự chú ý tới Jimin, cậu ngửi thấy mùi của Seokjin chưa kịp vui mừng liền ngửi thấy một mùi lạ lẫm bên cạnh.

Còn có ai nữa sao? Nhưng hoàn toàn không phải mùi của con người. Không lẽ nào? Là một con mèo đực nào khác?

"Jimin a, mở cửa cho anh, nhà chúng ta có khách! " tiếng Seokjin từ ngoài vọng vào. Jimin vội gom vỏ dưa hấu vứt vào sọt rác rồi mặc vội quần áo chùm kín đầu che đuôi và tai.

*Cạch

Tiếng cửa vừa mở, không phải mèo đực mà là một con thỏ tinh.
Và còn là một con thỏ cơ bắp. Mẹ kiếp!

Park Jimin chết lặng trong lòng.

"Ah, chào. Tôi là Jeon Jungkook, cũng là sinh viên năm nhất như Jinnie."
Thỏ tinh đưa tay cười một nụ cười đáng yêu lộ ra hai chiếc răng cửa đầy thiện cảm.

Jimin không đưa tay ra bắt, mặt mũi khó ở nhìn sang Seokjin ý hỏi người này là ai. Kim Seokjin cười e ngại
"Ah, đây là Jimin, em... em trai mình, nó ở chung với mình. "

Jimin đối với câu nói vừa nãy không nói không rằng quay vào nhà ngồi ăn dưa tiếp. Đúng rùi, người ta giận vì gọi người ta là em trai đó, lát lo mà dỗ đi nha.

Kim Seokjin đến ngại với cậu mèo kia, vội mời Jungkook vào xem nhà

"Mời cậu vào xem nhà" Kim Seokjin kéo tay cậu bạn mới vào nhà, lướt ngang qua một-con-mèo-vô-hình nào đấy, có khi là hồn ma của một con mèo cũng nên. Jimin nhận ra mình có khả năng tàng hình khi nào không hay.

"Cậu cứ xem nhà thoải mái nhé, tôi đi pha chút trà. "

"A được, tôi sẽ tự nhiên như ở nhà. " Jeon Jungkook cười với Jin.

Tai mèo trước nụ cười của người kia liền khó chịu, đi theo Jin xuống nhà bếp. Nhân lúc anh đang đun nước liền từ phía sau gục đầu lên sau gáy mè nheo.

"Anh~ em không thích thằng ôn con đấy~"

"JIMIN! Không phải 'thằng ôn con' nào cả, là bạn cùng phòng mới của anh, Jungkook. " Kim Seokjin quay lại, khoanh tay như đợi một câu xin lỗi từ Jimin nhưng không, Jimin tiếp tục lườm Jungkook đang ngắm cái tủ lạnh.

"Tên này không phải người! " Jimin nhìn thấy Jungkook nhìn về phía mình và anh, tay ôm eo Seokjin kéo về phía mình.

Jeon Jungkook có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó liền tỏ thái độ ngây ngô không hiểu nhìn cậu.

"Nói đi, mày muốn gì ở anh ấy? Con thỏ chết tiệt! "

Jeon Jungkook cười khẩy, không ngờ lại bị phát hiện nhanh vậy. Hắn rũ tóc, đôi tai dần lộ ra, mọc thêm hai chiếc nanh bé xinh cạnh răng thỏ.

Kim Seokjin thật không biết nên sợ hãi hay nên thấy đáng yêu.
Hoặc là cả hai.

"A, vậy anh cũng là nhân thú giống Jimin sao? Vậy là Jimin có bạn mới rồi! "

Jimin cùng Jungkook ngạc nhiên trước câu hỏi ngây ngô từ phía con người kia lập tức cười khẩy
"Anh không sợ tôi sao? Tôi không phải người đâu đó? "

"Jimin cũng là nhân thú như cậu mà, tôi đối với em ấy hoàn toàn có thể chấp nhận nên với cậu cũng vậy thôi. "
Jimin tỏ vẻ khó chịu
"Nhưng em không muốn ở chung với con thỏ đó! "

"Jimin! Anh là chủ nhà, em không có quyền đuổi cậu ấy đi! "

Nói đoạn quay sang Jungkook
"Tôi còn một phòng trống, nếu cậu ưng căn nhà này thì cậu sẽ ngủ phòng đó! "

"Đó là phòng của em! " Jimin cố tìm lí do để đuổi tên thỏ đi.

"Được thôi, vậy anh sẽ ngủ với Jungkook " Kim Seokjin nói với giọng như anh-mày-nói-là-làm-đó khiến cho Jimin từ bỏ suy nghĩ đó đi.

Cậu bỏ về phòng, trước khi lướt qua Jungkook còn nhe nanh hù doạ. Kim Seokjin xoa sống mũi chán nản.

"Xin lỗi cậu, Jimin có hơi nóng tính... "

"Ah không sao, tôi cũng chỉ cần một chỗ ở, cậu nhóc đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì. "

"Cảm ơn cậu, Jungkook. Vậy tối nay tôi sẽ làm món nướng mừng cậu tới nhà, mong cậu không từ chối. "

"Chắc rồi người đẹp. " Jungkook nói giọng mang chút tán tỉnh.

|
|
|
|
|
|
|
|

Tính chap này end mà thấy truyện gì kết thúc lãng xẹt nên thêm nhân vật cho kịch tính '-' chả hiểu kiểu gì

Hic chắc mọi người quên hết truyện rồi; -;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro