#7 Tháp Namsan đẹp lắm, nhưng nụ cười của cậu còn đẹp hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba đứa quyết định sẽ bắt xe đi Namsan và ăn bữa trưa Trung Quốc Renjun mang theo tại bãi cỏ ở lưng chừng núi. Ăn uống no say, Jeno lăn đùng ra thảm mà ngủ, cậu ta bảo phải lấy lại năng lượng trước khi bắt đầu leo lên tháp. Không khí thiếu đi tiếng cười nói của Jeno đột nhiên có chút kì quặc.

"Cậu không thể ngừng việc đi theo Jeno sao?" Jaemin quay sang hỏi Renjun cũng đang chuẩn bị đặt lưng xuống nghỉ ngơi.

"Không thể, cậu ấy là người bạn đầu tiên của tớ ở Hàn Quốc. Vì sao tớ lại không thể đi cùng với cậu ấy chứ?" Renjun có chút giận dỗi, khẽ bĩu môi. Dáng vẻ đó của cậu làm Jaemin cảm giác có chút tội lỗi, như thể mình đang xông tới và cướp mất viên kẹo yêu thích của một đứa trẻ vậy.

"Hừ, cuộc sống của hai đứa chúng tôi vốn dĩ đang rất vui vẻ, cho tới khi cậu xuất hiện." Jaemin lầm bầm, bắt đầu tiết mục ngửa lên nhìn trời của mình.

"Tớ đến, không phải các cậu càng vui vẻ hơn sao, Jeno cười suốt đấy thôi." Renjun không đồng ý cãi lại, cậu không nhìn trời mà nhìn chằm chằm khuôn mặt Na Jaemin. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, khuôn mặt nhìn nghiêng của Na Jaemin lại khiến cậu cảm thấy thích thú và đẹp đẽ đến vậy.

"Có mỗi cậu và Jeno vui, còn tôi thì sao?" Jaemin có chút bất đắc dĩ cãi chày cãi cối, thật ra việc cậu vui hay không có liên quan gì đến Renjun chứ.

"Việc cậu vui hay không, có liên quan gì đến tớ chứ? Jeno cứ bảo cậu tốt bụng, vui vẻ, hay cười, nhưng tớ thấy cậu là ông cụ non, suốt ngày đeo bản mặt nhăn nhó."

"Tôi chỉ nhăn nhó với cậu thôi, Huang RenJun." Jaemin bắt đầu càu nhàu, cậu ngưng ngắm bầu trời mà quay sang nhìn thẳng mặt Renjun. Renjun hoảng sợ không kịp xoay mặt đi, hai mắt cậu như bị khóa chặt trong đôi mắt trong veo của Jaemin.

Bất giác Jaemin phì cười, cậu cảm thấy đôi gò má ửng đỏ của Renjun trông rất đáng yêu. Nếu không phải Jeno thích Renjun thì cả ba đã có thể là bạn tốt rồi.

"Xì, tớ biết là cậu không thích tớ rồi, không cần phải nhấn mạnh điều đó. Nhưng dù sao tớ cũng rất vui vì cậu đã đọc đúng tên tớ." Renjun cúi mặt che đi đôi gò má đang hồng hồng của mình. 'Tháp Namsan trông đẹp thật đó, nhưng nụ cười của cậu lại còn đẹp hơn gấp trăm lần, Na Jaemin.'

"Tôi cũng không thích thú gì việc phát âm đúng tên của cậu đâu." 'Nhưng từ khi nào thì nó đã thành một thói quen rồi, việc đọc đúng tên của cậu.' Jaemin hơi ngẩn người, có lẽ thói quen là một thứ rất đáng sợ.

"Vì sao cậu lại thích Jeno?" Renjun bất giác hỏi Jaemin.

"Thích thì là thích thôi, nếu như có lí do thì nó có còn gọi là thích nữa không?" khuôn mặt Jaemin thoáng giãn ra, cậu thư thái đáp trả.

"Hừ, nói chuyện với cậu chả vui gì cả. Tớ cũng đi ngủ." Renjun dứt khoát đặt lưng xuống tấm thảm, bên cạnh Jeno.

"Này, cậu ngủ thì ai giữ đồ."

"Không phải còn cậu đó sao?" Renjun che miệng ngáp một cái rõ to.

"Tôi sẽ không canh đồ cho cậu. Còn nữa, cậu muốn nằm thì lăn qua đây, không được nằm cạnh Jeno."

"Cậu.. cậu.. cái đồ vô lương tâm." Renjun ngồi bật dậy, ôm balo áo khoác lăn qua một góc, ngồi sát bên cạnh Jaemin "Hừ, đã vậy, tớ ngồi cạnh cậu là được chứ gì."

"Cậu.. ai cho cậu ngồi sát tôi, bộ chúng ta thân thiết lắm sao?" Na Jaemin vừa phản bác, đã không kịp khi mà Renjun thản nhiên nằm xuống đầu gác lên chân cậu và ngủ lăn quay. Dù cậu có lay, lắc thế nào cũng không tỉnh. Cậu ta trông nhỏ người vậy mà nặng phết, không thể nhấc cậu ta khỏi chân mình, Jaemin cũng không nỡ rút người ra để đầu cậu ta đập xuống đất, vậy là ngồi im chịu trận. Mái tóc mềm mại của Renjun đặt trên chân cậu, đột nhiên có chút cảm giác ngứa ngứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro