#8 Ngủ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno vừa tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là Jaemin đang gà gật ở cái tư thế hai chân duỗi thẳng, hai tay chống ra sau, cái đầu cứ gật lên gật xuống. Trên chân cậu là Renjun đang cuộn người ôm balo mà ngủ. Cậu quay sang đập Jaemin tỉnh dậy, rồi ngó quanh quất.

"Na Jaemin. Tại sao cả cậu cũng ngủ vậy? May là đồ đạc không bị mất. Đúng là không trông cậy được mà." Jaemin giật mình mở mắt, cái chân tê không nhúc nhích nổi, cậu đột nhiên có chút buồn bực, Jeno chỉ mắng mỗi mình mình, còn cái cậu Renjun gì gì đó ngủ lăn ra đó thì sao.

"Này, Renjun cũng ngủ mà. Sao cậu chỉ la mỗi tớ."

"Renjun ốm yếu như vậy, sao cậu lại so đo với cậu ấy? À mà này, ai dạy cậu đọc tên Renjun đó? Chỉ cho tớ với."

'Hừ, còn lâu mới chỉ cậu đọc đúng tên tên nhóc đó, để cậu suốt ngày thân thiết mà gọi Renjun à.'

"Huang Renjun. Dậy, dậy. Trời sắp tối luôn rồi." Jaemin lắc lắc đầu cho tỉnh, rồi quay sang đập bộp bộp lên người Renjun.

Renjun ngơ ngác ôm balo lăn qua lăn lại, làm Jaemin nhột đến phát bực, phải đỡ cả người cậu ngồi dậy ngay ngắn. Renjun lúc đầu chỉ tính trêu chọc Jaemin thôi, ai ngờ trời xanh gió mát, cậu ngủ quên lúc nào không hay.

Trong lúc hai người bên này ầm ĩ, Jeno đã nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc. Cậu quay sang ủn ủn mông Jaemin.

"Này, cậu đứng dậy cho tớ gấp thảm lại."

Na Jaemin đáng thương nhìn cái chân tê rần của mình, oán hận quay qua trừng Renjun. Cậu thấy cũng hơi có lỗi bèn cúi người đỡ "cái gối" của mình dậy.

"Hì hì, xin lỗi. Tôi ngủ quên làm cậu tê chân."

"Cậu là cố tình chơi tôi có đúng không?"

Renjun nhìn Jaemin bằng ánh mắt có chút trống rỗng làm Jaemin hơi chột dạ. Hầy, cậu không hiểu vì sao mình lại thích cạnh khóe Renjun tới vậy, dù sao việc Jeno thích cậu ta cũng không phải lỗi của cậu ta. Trong suốt 17 năm cuộc đời, đây có lẽ lần cậu xấu tính nhất, Jaemin trong lòng gục xuống, tự hỏi rốt cuộc cậu đang bị làm sao đây.

Renjun không nghĩ tới là Jaemin đã không đẩy cậu ra mà ngồi chịu trận như vậy. Điều đó làm cho cậu cảm thấy rất ấm áp, cậu luôn biết rằng Jaemin là một con người rất tốt, rất đáng yêu, rất dịu dàng, chỉ là tất cả những thứ đó đều không thuộc về cậu. Cho nên khi tiếp nhận một chút dịu dàng đó, làm Renjun rất không biết phải làm sao. Cậu hoang mang lo sợ, mình sẽ ngày càng chìm sâu vào hồ nước mang tên Na Jaemin này mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro