Chương 1: Mục tiêu đã định...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấp vào lề đường, anh có chút mệt mỏi với thời tiết khó chịu như thế này... Nhiều lúc cũng nghĩ mình rảnh rỗi lắm, lượn xe lung tung khắp phố chỉ để tận hưởng cái gọi là khói xe và bụi bặm. Nhưng cũng có cái hay của nó, chút gì đó hưởng thụ thanh nhàn chậm chạp giữa dòng người xô bồ. Anh FA...

Lý do? Không gì hết, chỉ là anh không có cảm giác với một người con gái nào...

Lý do? Đơn giản, anh là gay...

Gay? Mọi người nghĩ gì về những người như vậy?

Đấy... Đấy... Có lẽ vì lý do đó mà anh FA...

Gay đâu phải tội lỗi... Anh sinh ra, lớn lên như bao người, không giết người, không cướp của, cũng chẳng phải phá gia chi tử hay bất hiếu với cha mẹ... Anh không có lỗi với bất kì ai, anh chỉ đặc biệt hơn người khác, anh là con trai và anh sẽ yêu một người cũng là con trai mà thôi.

Haiz, nhưng có mấy người trên thế giới này hiểu tình cảm của một thế giới thứ ba như anh chứ, có lẽ ngay cả ba mẹ anh cũng không thể chấp nhận điều đó. Không phải có lẽ, mà chính là như vậy, anh không dám nói ra điều đó, không dám sống thật với chính bản thân mình với ba mẹ. Họ sẽ không chấp nhận được sự thật này, không chấp nhận được người con trai duy nhất với ý nghĩ sẽ nối dõi tông đường lại không thể cho hai ông bà một đứa cháu.

Đã có lúc anh nghĩ sẽ giấu sự thật ấy đi, bình lặng sống qua ngày, đợi đến một lúc nào đó lại như bao thằng đàn ông khác mà tìm một người vợ, sinh một đứa con. Cuộc sống như bao người khác... Nhưng anh không thể, hơn ai hết, anh hiểu cái cảm giác cô đơn là như thế nào, nếu người vợ kia của anh bị trói buộc trong tờ giấy hôn thú suốt cuộc đời còn lại, cô ấy sẽ cô đơn biết bao. Anh lạc lõng giữa thế giới dị tính mà người vợ đó cũng không thể bước vào tâm hồn anh được. Như vậy, chính anh sẽ hại người con gái ấy, anh không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà đẩy người khác vào vũng bùn lầy.

Chính vì thế, đến bây giờ anh vẫn FA...

À, cũng phải nói, nếu anh tìm được nửa kia của mình, "cũng giống anh" thì sao? Hì hì, khó lắm... Tìm được một người như thế cũng chưa chắc sẽ mang lại cảm giác yêu thương, tình cảm gọi là "tình yêu" lại cảm giác. Vậy nên, cái ngày anh thoát kiếp FA, cái ngày mà anh không còn cô đơn trên phố Sài thành còn lâu lắm...

Tút...Tút... Tút...

"Alo"_Anh nhìn vào người gọi, là anh khóa trên, không hiểu chuyện gì lại gọi nhỉ?

"Hoàng Minh hả? Đi chơi đi? Nhanh lên, hôm nay sinh nhật nhóm đó".

Nhóm? À, anh có tham gia một nhóm của anh ấy, có lẽ là nhóm đó đi, mà đó là nhóm gì nhỉ?

"Này này... có nghe không đó? Chú đang ở đường hả? Tới đây đi..."

Hoàng Minh chưa kịp nghĩ thì anh khóa trên đã đưa địa chỉ rồi cúp máy, trời, còn chưa kịp nói mà... Thôi kệ, dù sao thì anh cũng rảnh, nếu không phải lũ bạn kia cho leo cây thì có lẽ anh cũng không bơ vơ ngoài đường như thế này... Cũng đã trót rồi thì đi cũng được đi... Hình như bữa tiệc đó cũng gần đây nhỉ?

***

Hôm nay trời đẹp nhỉ? Ừ, cũng đẹp đó, nhưng nếu phải ra đường thì không đẹp chút nào... Cậu là người lười, lười ra đường, lười phải nhìn những thứ ồn ào ngoài kia... Đại khái nếu không cần thiết đến mức gấp gáp thì cậu cũng chẳng muốn ló mặt ra được.

Nhưng hôm nay là ngày 2 tháng 9, sinh nhật nhóm truyện tranh, cậu phải đi... Ừ thì một thành viên lười như cậu có thể không tới, cũng lâu rồi cậu cũng không bước tới nhóm tham gia nên mấy người có nhớ được cậu nhỉ? Nhưng thôi dù sao thì "đại ca" cũng mời, cậu không thể lơ như không biết được.

Đường phố vẫn nhộn nhịp trong guồng quay của cuộc sống, cậu cũng đang cố gắng hòa mình trong đó... Nhưng khó quá... Bởi cậu biết mình khống giống họ, cậu là người có giới tính đặc biệt. Cũng đã chấp nhận với sự thật về bản thân nên cũng có khoảng cách với mọi người, cậu đang cố gắng trở thành một robot mạnh mẽ nhất, sẵn sàng tất cả để một ngày nào đó nói cho ba mẹ mình rằng cậu không thể cho họ một người con dâu được. "Comeout"... Khi nào cậu thấy có thể? Có lẽ khi cậu cảm thấy mình hạnh phúc, có thể cho ba mẹ thấy cậu sẽ ổn thì chuyện đó sẽ được tính đến. Có người mẹ, người cha nào lỡ ép con mình bao giờ đâu?

"Nhóc, tới rồi hả, tới đây đi"_Vừa vào đã có anh gọi cậu ấn ngồi xuống rồi.

Địa điểm đã được bày trí gần xong, Tấn Phát đơn giản chào hỏi qua mọi người, thật may là không như cậu nghĩ, mọi người vẫn rất thân thiết với cậu. Nhấc tay túm chùm bóng, cậu nhanh chóng cột chúng lại theo hình dáng đáng yêu nhờ vào tài năng khéo léo của mình.

Rất nhiều người nói chuyện, vui vẻ bàn luận về những thứ trên trời dưới biển, có lẽ ngay cả con lợn nhà hàng xóm sinh con vào nửa đêm cũng được mấy cô mấy chị này đưa ra bàn luận mất...

***

Tấn Phát cười ngất ngưởng với câu nói của chị hội viên thì tiếng chuông cửa vang lên, một người con trai bước vào. Cậu hướng ánh mắt ra cửa, ánh nắng chiều nhạt nhòa chiếu khiến bóng anh đổ dài dưới sàn, bàn tay anh vẫn vịn vào cánh cửa, đôi mắt của anh cũng đảo quanh tìm người nào đó. Cậu đối diện với anh nhưng lại không thể nhìn được khuôn mặt của người che lấp ánh sáng đó. Cậu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào người lạ đó, hình dáng thư sinh kia đang tiến về phía này, đến bên nhóm này... Anh là người bạn của ai vậy nha?

"Cậu lâu quá đó..."

Tấn Phát cúi mặt uống ngụm nước nghe đại ca của nhóm che lấp sự ngại ngùng của mình, sao lại cứ nhìn người ta chằm chằm người ta như vậy chứ?

"Em cũng phải di chuyển chứ?"_Người lạ kéo ghế ngồi xuống.

Tấn Phát nhìn anh cầm cốc nước uống, hầu kết của anh trượt lên xuống khiến cậu cũng bất giác muốn uống thêm chút nước.

Hóa ra anh cũng là người cùng nhóm, vậy mà cậu không biết... phải thường xuyên hoạt động nhóm thui nha... Chết, cậu làm sao vậy chứ? Lại nghĩ lung tung rồi...

"Ey... Làm gì mà ngẩn ngơ thế?"

Tấn Phát suýt chút nữa thì phun hết nước ra khỏi miệng, rút khăn lau, cậu cười với chị hội viên thu lại ánh mắt tò mò... Lần đầu tiên cậu thấy mình lạ lẫm như vậy, cảm giác cậu không phải là mình, cảm giác như ánh mắt, trí não chỉ tập trung vào người mới đến vậy... Chết rồi!... Không lẽ!...

"Chị... Chị... Người kia là ai vậy?"

"À... cậu nói Hoàng Minh hả?"


_Hoàng Kin_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro