Chương 2: Kế hoạch đặt bẫy tình yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Phát đang cảm thấy chút gì đó khó chịu, mặc cậu có bao nhiêu hành động mà anh cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới bên này... Không lẽ cậu không có chút xíu nào để người khác chú ý hả?

Buổi tiệc có lẽ sẽ kéo dài đến khuya, Tấn Phát hướng niềm vui nhìn những nụ cười của mọi người. Ai cũng vui, ai cũng thỏa mái trêu đùa nhau, thoải mái bày tỏ mọi cảm xúc, cậu ước gì mình cũng được như thế. Nhưng dù thế nào, dù có cố gắng cấp mấy thì cái cảm giác mặc cảm lại tạo khoảng cách ngăn trở cậu với mọi người. Cậu vơ lấy một con gấu bông nhỏ của buổi tiệc mà ôm vào lòng, ước gì cậu cũng có ai đó để ôm lúc này...

"A... bạn không ra ngoài với mọi người sao?"_Hoàng Minh đẩy con gấu trên xe ra rồi ngồi xuống bên cạnh một cậu bạn. Nhìn cậu bé như lạc vào một khoảng mù nào đó vậy, đôi mắt mông lung ngước lên nhìn anh như một chú gấu con vậy. Giống y hệt như con thú bông cậu cầm trong tay vậy.

"Ừ... Là bạn à..."_ Tấn Phát ngẩng đầu nhìn người tới, xác định chính là anh thì lại ngại ngùng không biết nói gì. Thật là... lúc muốn người ta chú ý thì không được, lúc thì lại bất ngờ có cơ hội thì lại không chuẩn bị gì hết...

Ánh đèn chiếu vào gương mặt anh khiến chúng mờ ảo đi đôi chút, cậu có thể cảm nhận được tim mình chạy loạn như trong các buổi thể dục tại trường vậy. Anh... Đang ngồi cạnh cậu.

***

Mệt mỏi lăn trên giường êm ái, Tấn Phát lại nhớ tới cậu bạn lúc chiều, cảm giác rất khác, không giống với những người con trai cậu gặp trước đó, không giống với bất kỳ người nào... Nhưng anh ấy tên gì nhỉ?

Không kịp suy nghĩ, cậu quơ điện thoại nhắn tin cho chị hội viên... Ít nhất cũng phải biết người ta là ai chứ? Cậu không biết mình sẽ làm gì? Biết được anh ấy tên gì thì sao nữa? Ừ nhỉ... Anh ấy có lẽ "không giống với mình", cơ hội chỉ tới một phần trăm như vậy, liệu có thể xảy ra? Vò đầu khiến mái tóc vừa gội rối lung lên, Tấn Phát lại ngẩn người nhìn điện thoại, cậu muốn thử... Bao năm rồi mới có cảm giác như vậy, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội vốn dĩ đã hiếm hoi này, nếu thất bại, ít nhất thì cũng là cậu từng cố gắng, như vậy sau này nghĩ lại cũng sẽ không tiếc hận...

Tít tít... tin nhắn gửi đến... "Cậu ta ấy hả? Là Hoàng Minh... Sao thế?"

Tên Hoàng Minh sao? Hay lắm nha... theo cách lý giải ngốc nghếch của mình, tên của anh có phải là ánh sáng hoàng hôn không nhỉ, lúc cậu nhìn thấy anh cũng là lúc tia nắng chiều tà nhỉ? Tấn Phát tự mỉm cười với chiếc điện thoại, rồi nhắn lại với chị hỏi về anh, từ tuổi tới những thứ có thể liên lạc như facebook, yahoo, số điện thoại nữa cậu cũng lật đi lật lại xem mấy lần...

"Ôi ôi... Cậu bé nhà ta để ý tới người ta hả?"_Tin nhắn của chị đó khiến cậu đỏ mặt vùi vào gối...

Cậu nhìn chiếc điện thoại, sao anh không trả lời nhỉ? Hay là không thấy lời mời kết bạn của cậu?

"Chào bạn..."

Tấn Phát giật mình khi nhìn thấy tin nhắn hiện lên... Anh trả lời cậu...a...a...a...

"Chào, tui là người gặp bạn lúc ở buổi tiệc sinh nhật đó".

"Tui biết mà..."

Hai người đã tạm biệt từ lâu nhưng cậu vẫn đọc lại từng dòng tin gửi tới rùi gửi đi mà trong lòng vui vẻ không tả nổi. Anh rất thoải mái nói chuyện với cậu, hình như cũng có chút gì đó đó... Không biết phải không nhỉ?

"Ngủ đi... đừng thức khuya quá đó..."

Sao anh biết cậu chưa ngủ? Tấn Phát ngẩn người rồi mới trả lời... "Dạ, ngủ ngon nhé..."

***

Tấn Phát ngồi trên xe đợi trước cổng nhà anh... Nói đến đây mới thấy cũng sợ chính mình, cậu cười cười nhìn lên phòng anh tầng hai, có lẽ anh đang thay quần áo nhỉ. Cậu biết mình có lẽ cũng thích anh rồi, tuy là chỉ thích, thích một cách đặc biệt nhưng cậu vẫn muốn thử. Phải nói là năn nỉ mãi chị hội viên mới đồng ý giúp cậu chuẩn bị buổi hẹn này với anh. Tuy không phải chỉ có hai người nhưng như thế cũng là bước khởi đầu rồi, hơn nữa, nếu chỉ có hai người, cũng chưa quen biế gì nhiều thì sao mà có chuyện để nói chứ... Biết anh sẽ kêu không có xe nên cậu cũng vui mừng mà đồng ý đèo anh, tất nhiên đã có kế hoạch khi ép chị hội viên không đi xe mà ngồi trên xe một anh khác. Như vậy thì anh sẽ ngồi xe của cậu rồi... Hắc, hắc.

"Đợi lâu không vậy, xin lỗi nhé".

Tấn Phát lắc đầu cười... "Không sao, tui cũng tới sớm mà".

Hai người đi tới chỗ hẹn, anh chị kia đã tới sẵn rồi, cả nhóm định kéo nhau đi thì chợt có tiếng chuông điện reo lên...

"A lo... à... vậy sao... được rùi, tui tới ngay... được được..."

Tấn Phát liếc mắt với chị rùi nói nhanh... "Chị sao vậy? Bận hả?"

"Ừ... có việc gấp... Xin lỗi hai đứa nhé..."

Hai anh chị nói qua loa rồi phi xe đi, cậu thấy anh thất vọng lơ đãng thì mừng thầm giơ vay Vlight với bóng chị đang nháy mắt với mình đến khi chiếc xe kia chạy khuất mới bình tĩnh quay sang nhìn anh... "Vậy... Hay là chúng ta đi uống chút gì đó nhé..."

Anh gật đầu, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh tới một quán cà phê mà cậu đã định hình trước từ trong đầu. Ngày hôm nay ít nhất cũng phải lưu lại ấn tượng với anh, ít nhất thì cũng khiến anh phải nhớ đến mình.

"Hay đi quán cóc đi..."_Anh nhìn vào quán rồi nói với cậu. Cái phong thái ở đây không hợp với anh, có chút gì đó cao sang dành cho những người chững chạc, nhân viên văn phòng câu lệ vậy. Anh thích chút gì đó dân dã, gần gũi hơn, phải có chút gì đó sinh viên vậy.

"Thôi, vào đi... Khát rùi á"_Đùa à, như thế thì hỏng hết kế hoạch rồi, Tấn Phát kéo anh vào ngồi một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ rồi gọi đồ uống. Tiện tay chọn đại một thứ đồ uống rồi đưa cho anh. Tuy anh chỉ chọn một ly trà nhưng không sao, chỉ cần được hẹn hò như vậy là được rồi. À mà đây có coi là hẹn hò không nhỉ?

Hoàng Minh nhìn cậu bé_ừ thì cứ gọi là cậu bé đi_ có chút gì đó buồn cười, ngốc ngốc lại có chút đáng yêu. Nhìn cái lưỡi lè ra vì vị chua rồi lại lắc đầu vì cho quá nhiều đường, biểu cảm trên mặt cậu như bày ra bộ dáng của đứa trẻ đang làm nũng vậy.

"Không uống nữa..."_Tấn Phát ghét bỏ lè lưỡi với ly nước của mình. Thật đáng chết mà, vừa tới đã mất hình tượng như vậy rồi. Thế là hỏng hết cả rồi...

"Nhóc... Được rồi, chúng ta đi ăn chút gì đó nhé"_Hoàng Minh tiện tay xoa đầu cậu nhóc rồi đứng dậy. Anh định tính tiền thì cậu nhóc chạy ra trước giành tính tiền, anh cũng không tranh liền ra ngoài đứng đợi cậu.

Tấn Phát đau lòng bước khỏi cảm giác mát mẻ của máy lạnh, có hai ly nước mà đắt ghê vậy... Lần này cậu cho anh quyền lựa chọn vậy... Cậu hào hứng trao quyền cho người ta nhưng nhìn thấy tấm biển "miến ngan" lại khiến cậu càng khóc không ra nước mắt. Dự định trong lòng cậu tan thành mây khói... Buổi hẹn hò chỉ trong mơ mà thôi... Hức...


_Hoàng Kin_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro