Chương 3: Lại gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Phát vừa từ trong phòng tắm bước ra vơ lấy chiếc điện thoại rồi đăng hập facebook, có một thông báo mới... Ế... là anh...

"Đi coi phim mà bị người ta cho leo cây... Bi giờ có ai đi chung với tui không? Không đi là tui đi một mình á..."

Cậu như chuột sa chĩnh gạo mà bình luận lại, nhận được anh đồng ý liền như bay mặc quần áo rồi phi ra khỏi nhà... Cơ hội tới rồi đây... tuy rằng bộ phim ấy anh cũng xem tới tận bốn lần rồi cũng không sao, chỉ cần là xem cùng anh thì cũng coi như là mới rồi, hơn nữa, đó là đi xem với anh đó...

Hoàng Minh nhìn cậu nhóc như đứa trẻ ôm tới tận hai bịch bắp rang thật lớn, chưa kể thêm hai chai nước nữa, anh thoáng lo cho cái dạ dày của cậu nhóc, không biết nó chịu nổi không nhỉ? Nhưng đến khi vào phòng xem anh mới biết anh lo lắng quả thật là thừa, cậu nhóc còn không để ý tới bộ phim đến đâu mà chỉ tập trung ăn, nhìn lơ đãng... Không lẽ cậu nhóc không thích phim này? Vậy thì đòi đi làm gì a?

Tấn Phát nhìn người bên cạnh, đèn từ màn hình chiếu lên khiến cậu có cảm giác muốn ngắm anh nhiều hơn nữa, có phải chính cậu đã tiến thêm một bước tình cảm không nhỉ? Lại rút ngắn một khoảng cách nữa đi tới cái đích yêu đơn phương rồi sao? Nhưng lỡ rùi, sao rút lại được, sao có thể ra lệnh cho trái tim đừng hưng phấn khi có người kia, sao bắt được trí não ngừng nhớ về một ai đó được chứ... Đây phải chăng là thứ gọi là yêu...

"Ê, đi đâu vậy?"_Hoàng Minh ngồi sau xe kéo kéo áo cậu nhóc hỏi. Từ lúc ra khỏi rạp chiếu phim, anh cảm nhận được nhóc này như có gì đó là lạ, vội vàng lại có chút lo lắng... Không lẽ có chuyện gì sao? Nhóc bận gì à? Mà bận việc sao lại đi xem phim chứ? Thật là...

"Về nhà tui... Min cũng đã qua nhà tui bao giờ đâu, ít nhất phải đi cho biết chứ. Cách nhau có mấy con phố mà không biết nhau là sao?"

Tấn Phát cảm nhận được đôi tay đang bám trên áo mình, từng xúc cảm truyền đến não làm cho chúng càng căng lên nghĩ về cái kế hoạch dự trù từ trước. Cậu không muốn kéo dài thời gian, cậu không muốn có thêm khoảng cách nào đó với anh. Cậu muốn được nhiều hơn nữa, muốn bên anh với một vai trò khác, không phải là bạn bè nữa...

Nhưng cậu quên mất một điều, cậu không biết "anh có giống mình" hay không... Nói cũng đúng, khi người ta yêu thì luôn mù quáng mà...

Cạch... Rơi vào mắt là một kệ truyện kéo dài tới tận cuối căn phòng, sàn gỗ lát như những căn nhà sàn tại xứ sở hoa anh đào.

"Oa... đẹp thật đó, tui thích Nhật Bản lắm đó"_Hoàng Minh tự nhiên bước tới chiếc kiếm nhật cầm lên học theo người ta múa máy.

Phát cười cười, anh thích là được rồi... Bước một thành công... Anh mải mê với cây kiếm mà không quản tới chiếc áo rộng mở, từng nét cơ bụng nổi lên theo từng động tác uốn kiếm. Tấn Phát không tự chủ được mà dựa vào mép cửa nhìn anh không chớp mắt...

"Thế nào?"_Hoàng Minh cười hớn hở quay đầu nhìn người kia.

"Đẹp"_Tấn Phát gật đầu đứng thẳng dậy bước tới tủ quần áo thay một bộ thoải mái... Ừ thì là cố ý đó, phải tự tin trước mặt người kia thay đồ chứ... Bước hai, hoàn thành, kết quả là Min không có cảm xúc gì... "Muốn ăn gì không? Tui nấu gì đó ăn nhé".

"Ừ..."_Hoàng Minh khá bất ngờ vì cậu nhóc có thể nấu ăn. Anh thừa nhận mình là người đàn ông chuẩn mực,tất nhiên bao gồm cả ý nghĩ đàn ông không đến nhà bếp. Không phải theo thói gia trưởng hay tư tưởng bảo thủ, chỉ là anh không nghĩ là mình sẽ hợp với nhà bếp, nếu như không ngại về cháy chảo cơm khét thì ok rồi.

Hoàng Minh đứng của nhà bếp nhìn hình dáng loay hoay với những củi gạo dầu muối, trên trán nhóc đã lấm tấm mồ hôi, mái tóc có chút bết dính vào nhau. Đôi mắt của cậu nhóc tập trung khiến những âm thanh đảo trộn trong chiếc chảo cũng cảm thấy vui tai. Cậu nhóc không đẹp trai lung linh nhưng có thứ gì đó khiến anh chộn rộn, như muốn tiến lại gần, như muốn chạm thử lên gò má, như có thứ gì đó thôi thúc anh hướng về cậu nhóc. Tận sâu trong tâm hồn anh cũng muốn có một người đi lại trong bếp của anh như vậy, cũng nhìn anh cười như vậy, cũng đưa chiếc đũa thử món ăn cho anh... Đến bao giờ nhỉ?

"Thế nào? Có mặn hay nhạt quá không?"

"Ngon..."_Hoàng Minh gật đầu, tay nghề cậu nhóc không tệ, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp bàn tay đưa lên mặt khiến anh ngẩn người nhìn chăm chăm. Đôi mắt của nhóc... Rất đẹp... dịu dàng... Có lẽ như là...

"Dính"_Phát đưa tay lên trên miệng vui vẻ xoay vào bếp... Như vậy là hôn gián tiếp nhỉ, tiếc là gián tiếp hai lần, không sao đã rút ngắn thêm khoảng cách rồi.

Nấu là việc của cậu, anh cũng không phải không biết mà để cậu rửa bát nên cầm hai tô vào bếp rửa. Cũng may là anh không phải công tử bột, chút việc nhỏ này không làm khó được anh... "Để trên kệ bát hả Kei".

"Dạ..."

"Giật mình... Làm gì mà đứng gần vậy?"_Hoàng Minh nghe tiếng bên tai suýt nữa thì rơi luôn chiếc tô xuống. Anh đặt lại chúng sạch sẽ trên kệ rồi rửa tay, người đứng sau vẫn không thấy tiếng di chuyển... Vẫn đứng sau anh...

"Làm chi đứng đây? Đi..."_Hoàng Minh im bặt... Cậu nhóc... Rất gần... Mọi thứ như bị đình chỉ, còn hai người nhìn nhau không nói lên lời. Con tim anh đang chờ đợi... Chờ cái gì thì chính anh cũng không rõ... Chờ cậu nhóc mở lời, chờ một sự nhận định chắc chắn... Có phải, cậu cũng là... Hoàng Minh cũng không phải chờ lâu, cậu chính là đang trả lời anh... Anh cảm nhận à... Không biết, không biết mình nên nghĩ cái gì... Ấm... Đôi môi cậu nhóc rất ấm, rất ngọt. Như có một tiếng nổ mạnh trong đầu anh, chính là cảm giác đó...

Tấn Phát run run mặc kệ tất cả, dù cho anh cũng không chấp nhận, sẽ đẩy cậu ra, sẽ ghét bỏ cậu... Nhưng chính là cậu không ngăn cản mình được, cậu muốn anh trong vòng của mình, muốn anh và cậu không thể dừng mãi ở tình bạn. Cái cảm xúc đó như là đau khổ vậy, vây khốn trong những cảm xúc lùm xùm còn khó chịu gấp bội. Thà rằng không còn là gì, thà rằng đau khổ một thời gian, thà rằng... Lúc đó cậu sẽ thế nào nhỉ? Không biết... Cậu chỉ biết đang làm việc mà cậu phải lấy hết lòng dũng cảm trong suốt mười chín năm sống trên đời để hoàn thành...

"Ngốc..."_Hoàng Minh bật cười đẩy một chút đổi lại tư thế, anh ép cậu nhóc vào kệ rửa, nhìn đôi mắt ngơ ngác giống y hệt gấu bông, nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu nhóc khiến lòng anh dịu lại... "Đây mới gọi là hôn..."

Tấn Phát ngẩn người nhìn Hoàng Minh, cậu bị giam trong vòng tay của anh... Không đúng... Là cậu chủ động mà... ách... bây giờ không phải lúc bàn đến việc ai trước ai sau... Quan trọng là anh đang... Anh đang... Đang hôn cậu...

"Sao thế? Tưởng can đảm lắm mà"_Hoàng Minh lướt nhẹ trên đôi môi của cậu nhóc, không ngờ hôn sẽ có vị như thế này... Anh nhìn cậu, dường như vẫn còn đang ngẩn ngơ, không ngờ sao? Nói thế nào nhỉ, anh không phải đồ ngốc đến mức cho đó chỉ là nụ hôn tình bạn, nếu như đang phân vân mà cậu nhóc đã trực tiếp cho anh cơ hội như vậy, sao lại không tận dụng chứ...

"Anh..."_Tấn Phát tỏ ra vô cùng không hài lòng...

"Là em chủ động trước, anh chỉ thuận theo tự nhiên thôi"_Hoàng Minh vô cùng tự nhiên thừa nhận mình không có lỗi gì buông cậu nhóc ra khỏi phòng bếp...

Kei nhìn bóng anh, không hiểu sao mình lại có lỗi, chính là anh hôn cậu nha... Ừ thì là cậu chủ động, nhưng là... Aiz, sao lại lỗi của cậu, lúc đó anh có thể đẩy cậu ra chứ không phải... ax, không đúng, là anh đáp lại cậu, là anh đè cậu xuống chứ... Nhưng sao nói thế nào cũng như thấy lỗi của cậu hết vậy?

Nhưng như vậy, có phải anh không ghét khi cậu hôn, anh không có từ chối cậu... Hắc...


_Hoàng Kin_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro