Chương 4: Hẹn hò bí mật...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Phát nằm dài trên giường, từ buổi chiều hôm đó, cả hai như trở thành lẽ tất nhiên, anh mặc định trở thành nửa kia của cậu, cũng như bao người, cũng đi chơi, cũng lại gần, cũng trao cho cậu những cái ôm ấm áp. Nhưng lại không thể công khai, không thể đứng trước mặt bao người như những đôi tình nhân khác, anh với cậu là bí mật, là hai kẻ lén lút như những người yêu nhau thời xưa vậy.

Nhưng anh và cậu vẫn khoác lên mình cái danh bạn thân trước mặt gia đình cùng bạn bè. Có lẽ, chỉ có chị hội viên của nhóm truyện tranh mới hiểu được mối quan hệ của hai người. Anh và cậu vẫn về nhà nhau chơi, thân thiết từng ngóc ngách của ngôi nhà thứ hai, vẫn coi ba mẹ của cả hai như người thân. Cậu và anh sẽ chuẩn bị mọi thứ để "Comeout" mà gây ít tổn thương nhất cho gia đình.

Những người như anh và cậu không được như bao đôi tình nhân khác, yêu thì dẫn về nhà, phải làm sao để gia đình chấp nhận là cả một quá trình khó khăn. Có những người cả đời còn không thể về nhà, còn có người phải chấp nhận sống một cuộc đời khác giấu đi tâm hồn của mình. Cậu không thể, nếu không gặp anh thì cậu cũng sẽ không tìm người con gái khác nhưng lúc đó có thể cậu sẽ không nói sự thật về giới tính của mình. Nhưng gặp được anh, biết anh rồi yêu anh, cậu thấy mình như có thêm mục đích cho tương lai của mình, anh và cậu có vô vàn những thứ muốn làm, vô vàn những dự tính cho suốt quãng đời còn lại. Tình yêu của ha người bén rễ chóng vánh, nảy nở nhanh chóng nhưng cậu biết nó sẽ lâu bền. Trên thế giới này, gặp được nửa kia đã khó, gặp được nửa kia cùng giới tính càng khó hơn, cậu phải biết giữ gìn, nói đúng hơn là cậu sẽ giam chặt anh lại, tham lam mà trói buộc anh bên đời mình.

Nói gì thì nói, bây giờ quan trọng vẫn là vấn đề công khai với gia đình... Khó đó...

"Anh"

Cửa phòng bật mở, đứa em gái thò đầu vào khiến anh giật mình úp chiếc điện thoại xuống. Không biết nó có nghe được gì không nhỉ?

"Nói chuyện với ai vậy? Giấu em à? Bạn gái sao?"_Nó nhảy lên giường định túm lấy điện thoại nhưng anh cướp được... "Lại còn giấu... Nói xem nào... Ai đó? Ở đâu?"

"Ờ ờ... người yêu anh được chưa? Về phòng đi"_Tấn Phát đẩy đẩy nó ra khỏi phòng. Hú vía...

"Kei... Người yêu này bị bỏ quên nãy giờ đó"_Tiếng Hoàng Minh nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa điện thoại, cậu lại áp chúng lên tai, nghe giọng anh thì thầm qua mấy con phố tới đây.

"Hì... Xin lỗi mà..."

Hai người vừa gặp buổi tối, khuya về lại nói chuyện mà vẫn không thấy chán tí nào, dường như mọi chuyện dù vô vị cỡ nào cũng trở nên thích thú mà nói với nhau. Phải chăng mỗi người yêu đều như thế...

Sáng dậy cậu hơi muộn, mẹ đã nấu ăn xong rồi chỉ còn đợi ăn thôi, đứa em gái cũng được nghỉ học nên thảnh thơi ngồi gặm bánh thảnh thơi chào cậu một cái rồi lại tập trung ăn uống... Nhìn hai người, cậu lại thấy áy náy... Thật ra, từ ngày phát hiện mình không giống người khác, mỗi lần nhìn họ cậu đều cảm thấy có lỗi, đến khi yêu Min, cái cảm giác ấy lại đến thường xuyên hơn, càng mãnh liệt hơn. Nếu hai người công khai, có phải hai bên gia đình sẽ vì đó mà bị người đời chỉ trích không?

"Ey... Lại nghĩ tới ai rồi?"_Đứa em gái huých tay cậu_ "Mẹ à, dạo này anh ấy hay tương tư lắm đó, có người yêu rồi đó..."

"Hả? Vậy sao?...Cũng không còn nhỏ nữa, bữa nào dẫn về mẹ coi"_Mẹ cậu cũng cười dịu dàng, bà càng như vậy, tỗi lỗi của cậu càng lớn thêm. Cậu thấy có lỗi với ba mẹ vì đã chọn bên Min, nếu phải chọn, có lẽ cậu cũng không thay đổi, nhưng người có ơn với cậu nhất, người sinh cậu ra, người mà cả đời này cậu cũng không thể trả hết nợ được lại là người sẽ bị cậu làm tổn thương nhất. Có lẽ, cả đời này, cậu sẽ có lỗi với họ rồi...

"Mẹ, con đâu có..."_ Tấn Phát làm nũng với mẹ_ "à mẹ ơi, trưa nay con ăn cơm bên nhà Minh nhé... Hì"

"Ờ ờ... Anh dính với nó suốt thôi..."_Bà ngoắc nhẹ tay cốc vào đầu cậu con trai.

Anh hẹn tới chín giơ nên cậu nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa với mẹ, giục đứa em gái dọn phòng của nó rồi mang quần áo ra phơi... Những công việc thường nhật ngày trước rất ghét thì bây giờ cũng học như bao bà nội trợ khác cằn nhằn với em gái.

"Phát trên phòng đó con..."

Tiếng mẹ dưới lầu vọng lên, cậu biết anh đã tới liền chạy xuống, chỉ trong phút chốc, hai ánh mắt giao nhau cũng đủ làm cậu vui vẻ đi về phía anh...

"Nè, chìa khóa đây, bao giờ sang thì cứ vào nhé con... Trời ơi, nắng thế này, sao không sang chơi từ sớm chứ..."_Mẹ cậu lại bắt đầu rồi đó. Nếu không phải hai người đang yêu nhau, cậu có thể nghĩ Min chắc là anh em của cậu rồi... Bây giờ ngay cả chìa khóa nhà cũng giao cho luôn rồi... Mới quen biết một năm mà đã bán con đi rồi đó... Ách, không đúng... Có bán cũng là anh bán cho cậu...

Hai người ngồi với mẹ một lát mới đứng dậy tới nhà Min, thật ra thì hôm nay nhà anh có gọi cậu sang ăn cơm, lâu rồi cũng không thấy cậu tới chơi nên mẹ anh mới nhắc. Không biết khi hai người công khai thì còn được như thế không nhỉ?

Nhà anh trong khu chợ nên rất đông đúc, mọi chuyện tào lao luôn được truyền đi một cách nhanh chóng, chỉ sợ lúc ấy gia đình anh sẽ không yên ổn được...

Mẹ anh vẫn coi cậu như con vậy, cậu cũng tự nhiên nấu ăn, dọn dẹp nhà anh như nhà mình, vừa nói chuyện vừa liếc anh đang ngồi bàn ăn thảnh thơi. Ba anh là công an nên sống rất có quy luật, ông ngồi đó thỉnh thoảng cũng chỉ nói thêm vào một câu, ngay cả phong thái cũng khiến người ta phải áp lực nên cậu cũng sợ ông lắm...

"Thôi, hai đứa đi ngủ trưa đi nha, đừng đọc truyện đó nhá"_Mẹ anh dặn hai đứa lên phòng, cậu cười với hai người liền gật đầu rồi đi theo anh lên.

Cửa phòng đóng lại, anh ôm cậu trong lòng ngay lập tức, cả hai lại lăn trên giường cười cười, nhìn vào mắt anh, cậu thấy cả thế giới của mình vậy. Như theo một thói quen, anh hôn cậu dịu dàng rồi vén mái tóc lòa xòa trước trán nhóc con.

"Ngủ lát đi..."_Anh vòng tay kéo sát cậu vào người, cảm nhận cơ thể người yêu bên cạnh như cả thế giới trong vòng tay mình. Ở bên cậu, chưa bao giờ anh có thể ngừng muốn ôm cậu trong lòng. Nếu hai người như bao người khác thì khác rồi, mà cũng không, nếu không phải cậu, có lẽ anh cũng không chú ý đến chứ đừng nói gì tới việc ôm trong lòng như bây giờ.

"Ừm... Mẹ thấy đó"_Cậu tránh khỏi vòng tay của anh ngoan ngoãn nằm sang bên cạnh. Hai người cũng không thể ôm nhau được, lỡ như có người thấy thì sao? Nhất là còn đang ở nhà anh nữa, mẹ anh mà biết thì... Bây giờ chưa phải lúc để nói chuyện hai người ra được, cần thêm chút thời gian nữa... Cậu nhìn anh, đến bao giờ mới được ôm anh nhỉ?

Mải nghĩ lung tung, nhìn sang bên cạnh đã thấy anh ngủ từ bao giờ, bàn tay anh vẫn nắm lấy tay cậu đặt giữa hai người. Haiz, Tấn Phát vươn cánh tay ôm lấy người bên cạnh đang say ngủ, một chút thôi..

Cạch...

Cậu mở choàng đôi mắt nhìn về phía cửa, vẫn đóng nhưng tiếng bước chân rời đi khiến cậu không thể phủ nhận việc đã có người nhìn thấy... Là mẹ anh, hay là ba anh cũng nên... Phải làm sao đây? Giả vờ như chưa có chuyện sảy ra sao? Nhưng mà hai người đàn ông lại ngủ ôm nhau trong phòng... Trời ơi... Cậu ngồi dậy nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định đến khi tiếng chuông đồng hồ kêu hai giờ chiều vang lên cũng không nghe thấy.

"Kei, sao thế?"_Hoàng Minh tắt chuông ngồi dậy ôm lấy eo nhỏ, dụi mái tóc rối vào hõm vai của người yêu. Làm gì mà cậu nhóc của anh lại ngẩn người ra như vậy nhỉ?

"Min... Vừa nãy, mẹ nhìn thấy... nhìn thấy... em... em... em ôm... anh".

Hoàng Minh nghe cậu nói cũng thoáng ngạc nhiên nhưng nhìn gương mặt cậu thì nhanh chóng trấn định lại, có lẽ nhóc cũng rất sợ nên gương mặt có chút tái đi... "Không sao... Để anh giải quyết, cùng lắm thì nói sự thật thôi..."

"Chưa tới lúc đâu anh, bao giờ ba mẹ phải có đủ khả năng chịu đựng hãy nói..."

Anh hôn cậu, an ủi cậu nhóc bừng cách của mình, Hoàng Minh vẫn như thường ngày dẫn cậu xuống dưới nhà, vẫn nói chuyện với mẹ anh, vẫn trêu đùa như chưa có chuyện gì xảy ra. May mắn là mẹ anh vẫn không tỏ thái độ gì cả cho đến khi cậu nhóc ra về.

Nhìn cậu đi khuất, anh thở dài trở vào nhà, anh cũng biết mẹ đang muốn nói gì đó, cái cách bà nhìn anh có chút ngập ngừng. Cũng may là bà không nói trước mặt cậu nhóc, nếu không... Anh biết Kei là người hay suy nghĩ, cũng rất đa cảm, anh không muốn vì chuyện nhỏ con này mà khiến cậu lo lắng. Tương lai còn có một trận chiến gian khổ hơn nhiều, cả hai đều phải dành sức lực để toàn diện ứng phó, bây giờ không được để cậu thêm mệt mỏi được.

"Minh này, mẹ thấy thằng Phát nó..."

"Sao hả mẹ?"_Anh chăm chú nhìn bà, ngón tay cũng lặng lẽ nắm chặt dưới bàn.

"Mẹ... mẹ... Lúc trưa mẹ có thấy nó ôm con... ôm con lúc ngủ đó"_Bà ngập ngừng mãi mới nói xong một câu.

Hoàng Minh buông lỏng cười thoải mái với bà_ "Mẹ à, cậu ấy ngủ mơ thôi mà... Ai ngủ mà kiểm soát được chứ..."

"Ừ... ừ, nhưng mà..."_Bà vẫn có chút khó hiểu_ "Dù sao thì hai đứa cũng cách nhau một chút... Làm gì mà hai thằng con trai suốt ngày dính lấy nhau..."


_Hoàng Kin_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro