Chương 5: Chuyện rồi cũng sẽ phải tới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng và gió vờn trên lá cây khiến không khí thoáng đãng, giảm bớt ẩm ướt của mấy ngày trước. Trên cỏ, những mầm cây cũng đang nhú lên, chúng như tràn trề sức sống vậy. Khung cảnh tươi sáng như vậy nhưng hai người nằm trên cỏ lại mang tâm trạng nặng nề, lo lắng. Anh vẫn cho cậu gối trên cánh tay của mình, vẫn cho cậu một bờ vai yên bình... nhưng liệu sau mấy tiếng đồng hồ nữa thì sao?

"Anh về nhà đi..."

Tin nhắn của em gái gửi tới, mấy tiếng trước thôi cậu nghĩ nó sẽ um sùm, la hét, sẽ làm đủ những thứ hành động tồi tệ nhất mà cậu đã nghĩ trước đó. Cuối cùng, nó chỉ đứng nhìn trân trân, cậu không biết phải nói sao liền chạy ra khỏi nhà. Cậu không biết nơi nào cho mình, lang thang trên đường rồi lại đứng trước cổng nhà anh, ngoài vòng tay của anh thì cậu có đi đâu được đây... Cứ nghĩ tới tình trạng bây giờ, có lẽ sẽ chẳng có nơi dừng chân cho cậu nữa rồi.

"Nó gọi về hả?"_Anh liếc nhìn điện thoại của cậu, xoa đầu an ủi... "Dù sao cũng như vậy rồi, có lẽ đã đến lúc rồi... Kei".

"Em hơi sợ..."

"Không sao, có anh ở đây rồi... Cùng lắm thì hai chúng ta sẽ lang thang như bây giờ đó".

Câu nói của anh khiến cậu mỉm cười, dụi đầu vào ngực anh một chút tìm lại tự tin rồi đứng lên... "Về thôi".

Anh muốn đưa cậu vào nhà nhưng cậu nói tự mình có thể giải quyết, tối nay sẽ gọi cho anh. Nhìn anh không tình nguyện ra về khuất sau con phố, cậu hít sâu một hơi rồi đẩy cửa nhà vào, đứa em vẫn ngồi ghế một mình, nó nhìn cậu rồi lại cúi xuống. Tình hình này, có lẽ mẹ cũng chưa biết chuyện này rồi, cậu ngồi xuống đối diện nó, chờ đợi, chờ cơn giận của nó, chờ lời mắng nhiếc chảy vào tai mình, cậu không trách nó, dù sao như vậy cũng tốt hơn là cứ im lặng...

"Từ bao giờ vậy anh?"

Câu hỏi nhẹ của nó khiến cậu sửng sốt, nhưng rồi cậu lại thở dài, cười bất đắc dĩ với nó... Từ năm lớp mười, cậu đã biết mình là con trai nhưng lại không giống như bao người con trai khác rồi, cậu giấu chuyện này suốt bao nhiêu năm, có lẽ cậu giấu quá sâu. Nó ngồi im nghe toàn bộ câu chuyện, cũng không có tròn mắt hay một chút nhăn nhó, sau một khoảng lặng, nó bước qua ngồi bên anh.

"Sao anh lại ngốc thế... Em hiểu mà"_Nó vòng tay ôm lấy, cậu thấy ẩm ướt trên vai áo, nó đang khóc, cậu cũng khóc... "Hức... hức... Vậy mà hai anh cứ như thế suốt bao ngày, nếu không phải em phát hiện, anh giấu suốt hả?"

"Không, Minh và anh đã có kế hoạch nói cho hai bên, nhưng chưa có dịp mà thôi".

Tiếng đũa bát va chạm tạo thành tiếng kêu đều đều, cả bàn cơm yên lặng khác với mọi hôm, cậu liếc nhìn đứa em gái rồi lại cúi xuống. Cả buổi trưa cậu và đứa em đã tập dượt mọi tình huống có thể, nó cũng nghĩ tới mọi trường hợp xấu nhất có thể. Nhưng đến lúc bắt đầu thì cậu lại không biết nói từ đâu...

"Hai đứa cãi nhau à? Anh em chúng mày hôm nay hâm hết cả với nhau à?"_Mẹ gắp miếng rau vào bát nói.

"Dạ không..."_Đứa em gái xụ mặt trả lời. Nó đá đá chân cậu ở dưới bàn.

Cậu hít sâu một hơi rồi đặt bát xuống nhìn thẳng vào mẹ lấy hết dũng khí mở lời... "Mẹ... con có chuyện muốn nói với mẹ..."

"Thằng này, làm gì mà như đi đánh trận đó..."_Mẹ vẫn tiếp tục ăn cơm.

"Mẹ... Con xin lỗi..."_Cậu nhắm mắt lại như lên đoạn đầu đài... "Con... con thật ra... con là gay..."

"Cái thằng này... Mày rảnh sao mà..."

"Mẹ... con xin lỗi nhưng đó là sự thật... Con chỉ thích đàn ông..."_Cậu nói nhỏ, có hạt nước nóng hổi bắt đầu rơi xuống má bỏng rát.

Cọng rau trên đũa bị rơi trở lại đĩa, mẹ không ngẩng đầu nhìn cậu mà ngồi trầm ngâm đặt bát cơm xuống. Tưởng chừng như thời gian lê lết chạy, cậu vẫn nhìn vào gương mặt bà, nhìn rõ từng nét vặn vẹo tức giận rồi cùng đau xót. Nhưng điều cậu chờ đợi vẫn không đến, bà không nhìn anh, không mắng cậu, không ngẩng đầu lên mà lầm lì đi vào phòng sập cửa lại. Trong mắt cậu, mẹ luôn vui vẻ, bà chưa bao giờ có vẻ mặt ấy, dường như cả thế giới trong mắt bà đang sụp đổ hoàn toàn. Cậu không thể đoán hết tâm trạng của bà, không thể nói một câu an ủi như bao chuyện trước đây.

Trong căn phòng, đã đến giữa trưa nhưng chiếc cửa sổ được kéo rèm kín mít khiến từng hạt nắng cũng tiếc nuối rời đi, thỉnh thoảng, gió khiến hạt nắng nhảy vào rồi lại mất hút trong không khí ngột ngạt. Bà không biết mình sao lại vào đây, không biết mình đã nghĩ những gì, cũng không biết mình đã như vậy bao lâu nữa. Trong tâm trí của bà chỉ văng vẳng câu nói run rẩy nhưng đầy cương quyết của thằng con trai. Hai mươi năm, cũng đã bao năm rồi nhỉ? Từ lúc thằng bé sinh ra còn đỏ hỏn, mới đó mà đã trở thành người cao lớn như vậy, cũng không cần bà ở bên nữa. Lúc đó, nó còn ngã lên ngã xuống bước đi đầu tiên, ba nó còn tưởng phải bỏ nửa cái mạng mới hướng dẫn nó bước đầu đời. Ngày đó, nó dễ thương lắm, ai cũng nói bé con nhà bà là một thiên thần nhỏ vậy. Người làm mẹ nào mà không vui khi người ta khen con mình chứ. Rồi khi nó khóc bước vào lớp một, từng bước lớn lên, đến khi không còn vòng tay bà đưa đến trường nữa. Thằng bé chưa bao giờ khiến bà thất vọng, nó học tốt, ngoan ngoãn, không la cà với đám bạn, luôn nghe lời... Mới đó, đã lớn rồi... Đến khi bà không còn giữ được nó như thằng bé con nữa... Ngay cả ý nghĩ của nó bà cũng không theo kịp...

Minh cũng là thằng bé ngoan ngoãn, đáng tin... Bà chỉ không ngờ cái hi vọng nhỏ nhoi của bà lại tan thành mây khói. Bà cũng không phải không cảm nhận được sự khác lạ của hai đứa nó, cái cách chúng nhìn nhau như ngày trước bà với ông nhà mình yêu nhau vậy. Bà thấy con mình dán vào điện thoại, thấy con mình cười vu vơ, lại thường xuyên ra ngoài chơi, nhưng lại với một người con trai. Nói cho cùng, nếu không phải là thằng Minh thì liệu bà có yên tâm cho nó thân thiết với người khác như vậy không? Tất nhiên là không, vì ngoài tin con mình, bà cũng tin tưởng thằng Minh nữa... Nhưng không ngờ, chúng nó đang cho bà thấy sự thân quen của chúng, bà thấy sự yêu chiều cùng lưu luyến không muốn về nhà của hai đứa chúng nó. Để rồi như bây giờ, có phải đó là điều chúng muốn nói cho bà, có phải chúng đã biết sẽ có ngày này không?

Mỗi cảm xúc đan xen khiến chính bà cũng không biết mình khóc từ bao giờ, dòng cảm xúc chảy dài khiến bàn tay mướt mát không lau kịp... Chính là chuyện đó, chuyện con bà có lối sống tình cảm không giống bao người khác. Rồi sau này nó sẽ ra sao? Đời người đâu phải chỉ bó gối trong một cái hộp, nó còn phải giao tiếp, còn phải sống cùng xã hội, rồi người khác nghĩ ra sao chứ?

Cạch_Cánh cửa mở từ từ...

"Mẹ... Con có thể nói chuyện với mẹ không?"

Tấn Phát thấy mẹ không trả lời liền bước đến ngồi bên giường, bàn tay bà lạnh ngắt, ướt đẫm. Cậu biết bà khóc rất nhiều, nhưng cậu phải làm sao đây?

"Từ bao giờ?"_Giọng bà nghèn nghẹn.

"Bọn con quen nhau rồi dẫn về nhà luôn... con..."_Đứa em gái bước vào nhìn hai người rồi cũng ngồi xuống bên bà, nắm lấy tay bà, mắt nó cũng long lanh nhưng không có nước mắt rơi.

"Sao không nói với mẹ... Có phải mẹ là người sau cùng phải không?"

Cậu khóc... Cậu không thể biết mình và bà đã ôm nhau khóc từ bao giờ, như một đứa trẻ con sà vào lòng mẹ... Ba mẹ con ôm nhau khóc đến nấc lên từng hồi.


_Hoàng Kin_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro