Chương 6: Đến lúc đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ buổi chiều hôm ấy, cậu thấy mẹ như trầm hơn rất nhiều nhưng cũng dễ dàng chấp nhận, không chửi rủa hay đuổi cậu ra khỏi nhà như đã nghĩ. Bà cũng đã nói chuyện với ba... Cậu biết không dễ gì chấp nhận vì cậu cũng là con một nhưng chí ít thì hai người khá thông cảm, hiểu cho cậu... Đây cũng như bước lớn với cậu rồi, chỉ còn về phía anh thì...

"Sao vậy Min?"_Cậu tựa vào lòng người yêu. Mẹ cũng khá thoải mái để hai đứa có không gian riêng tuy vẫn còn chút khó coi nên cho hai đứa về phòng cậu.

Ban đầu, cậu khá bất ngờ vì mẹ bảo gọi Min sang ăn cơm, cứ nghĩ sẽ bắt hai đứa chia tay, không ngờ bà chỉ nhẹ nhàng coi như không có chuyện gì, coi như có thêm một người con trai nữa vậy... Cậu muốn ôm bà, cảm ơn bà rất nhiều... Mẹ của con...

"Mai ngày 8/3..."_Thực ra trong lòng Hoàng Minh đã có quyết định, nhưng Kei cứ lưỡng lự nên mới để tới bây giờ. Anh thấy có lỗi với ba mẹ nhưng cũng có lỗi với tình yêu của mình. Cậu đã có dũng cảm thừa nhận, sao anh lại để mình cậu chịu ấm ức như vậy chứ? Yêu là chuyện của hai người, tình cảm không thể chỉ một người vun vén mà nên được, cậu cho anh quá nhiều, nếu như để cậu bên anh với tư cách bạn thân thì sao gọi là yêu được... Anh đã quyết định sẽ cho cậu một danh phận, dù không được xã hội, nhà nước công nhận thì cũng phải cho cả thế giới biết anh yêu cậu rất nhiều.

"Ừ nha... Vậy mai đi mua quà cho hai mẹ nha..."

"Ừ, mai anh qua nhé..."

Hoàng Minh thấy mẹ xem ti vi, anh lại gần ôm bà, người phụ nữ duy nhất trong lòng anh... Bà mãi mãi sẽ là người phụ nữ duy nhất trong lòng anh...

"Mẹ, con ra ngoài với Phát nha..."

"Cha bố anh... Hôm nay lại hỏi tôi... Sao trước giờ đi luôn cơ mà".

"Hì... Mẹ, ngày này mẹ là nhất mà..."

"Ơ hay, thế trước giờ tôi không là nhất hả?"

"Ấy ấy... ngày nào mẹ cũng là người phụ nữ duy nhất trong lòng con... Nhưng hôm nay phải đặc biệt hơn chứ"_Hoàng Minh chân chó nịnh bà.

"Được rồi... đi đi không thằng bé lại đợi".

Vừa đưa Kei về, Hoàng Minh mở cửa nhà, hộp quà tặng mẹ trên tay anh được bọc cẩn thận trong lớp giấy hồng phấn dễ thương. Anh bước gần mẹ, bà đang quay lưng về phía cửa, đầu bà gục xuống nền nhà... Vòng tay ôm cổ mẹ, anh vui vẻ chúc...

"Mẹ... Con tặng..."

Anh kinh ngạc nhìn mẹ mình khóc đỏ cả hai mắt, bà nhìn anh giận dữ, trách móc, cay đắng... Đủ các cảm xúc trong đôi mắt đó khiến anh không thể buông hết lời chúc...

Trên tay bà là điện thoại của anh... vẫn còn mở tin nhắn... Là Kei.. Tút... tút... tiếng tin nhắn mới vang lên... màn hình hiện lên dòng chữ vui vẻ... "Ck iu, cả mẹ và đứa em cũng thích quà lắm đó..."

"Hoàng Minh... Con nói mẹ nghe..."

Anh biết không thể giấu được nữa, nhìn tâm trạng của mẹ chắc đã đoán được mối quan hệ của anh rồi. Anh bước lại phía sô pha ngồi xuống bên cạnh bà, anh cúi đầu xuống tìm cách nói cho giảm bớt nhất tổn thương cho bà...

"Mẹ... Con xin lỗi, nhưng con... Đó... đó là sự thật... con..."

Anh không thể nói hết câu. Mẹ anh khóc nấc lên... "Con nói cho mẹ nghe... Sao lại như thế này hả? Mẹ sinh con ra đầy đủ, không khuyết tật gì, cũng cho con ăn học, cho con như bao người khác... Tại sao lại không lớn lên như bao thằng khác hả con?"

"Mẹ... con xin lỗi..."_Anh không biết mình đã khóc vì bị bà mắng chửi hay khóc vì nỗi đau của một người con bất hiếu với mẹ...

"Con nói mẹ sao sống được với người ta đây... Con nói mẹ nghe..."

Bà vừa khóc vừa đánh từng nhát lên vai anh, bà dùng hết sức lực nhưng chỉ như mèo cào vậy, lòng bà đau đớn đến không thể đánh nổi anh nữa... Bà nấc lên, buông lời khổ sở những câu hỏi tại sao, anh không trả lời bà được, vì chính anh cũng không thể trả lời được.

"Làm gì mà hai mẹ con bà khóc lóc um sùm lên thế... Hàng xóm người ta nghe thấy lại cười cho".

Hoàng Minh quay đầu nhìn ba cất bộ quần áo quân phục, anh cũng không dám lên tiếng nữa...

"Lên phòng... Lên phòng ngay cho mẹ... Mẹ cấm con ra khỏi nhà nữa..."

Hoàng Minh để mặc mẹ kéo lên phòng, anh nghe được tiếng khóa của chìa khóa bên ngoài... Anh ngồi trượt trên cánh cửa rồi ngồi phịch xuống nền nhà... Tiếng mẹ khóc lóc dưới nhà như làm tâm trạng anh tụt dốc xuống, không còn chút sức sống để đứng lên nữa... Anh hiểu được cảm nhận của bà, có lẽ ngày mai thôi anh cũng nhìn thấy mái tóc bạc của hai người sinh thành, nhìn thấy sự đau khổ cùng thất vọng của họ. Nhưng anh không thể khác được... Huống hồ, anh cũng không có ý định thay đổi...

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông tin nhắn trong tay vang lên, điện thoại hiện ra khuôn mặt cười của ai đó giảm bớt phần nào tâm trạng của anh. Cậu nhóc lo lắng cho anh, hỏi anh sao không trả lời, lại nghĩ lung tung gì đó... Hoàng Minh nhặt điện thoại lên, vuốt lên gương mặt trong đó... Anh không muốn nói cho cậu, chuyện này tự anh sẽ giải quyết được, nói với cậu sẽ làm cậu bận tâm mà cũng không giải quyết được gì.

"Anh tới nhà rồi... yên tâm..."_Nhắn một tin cho Kei, anh đứng dậy bước lên giường thả rơi tự do xuống chiếc đệm êm ái.

"Sao thế? Lạ lạ nha"

"Mai anh sẽ nói... Bí mật... hì hì... ngủ sớm đi em..."

"Nói đi... Hic"

"Không... nếu không thì mai không nói cho đâu".

"Được được... nhớ nhé".

Tắt điện thoại, Hoàng Minh cười khổ, anh còn không biết mai có ra khỏi cánh cửa này được không nữa đó. Dỗ dành người yêu xong nhưng anh lại không thể yên lòng được. Làm sao để vẹn cả đôi đường, anh không thể nào bỏ được Kei, đó là hạnh phúc của anh, nếu buông tay thì làm sao anh bước qua được con đường tương lai. Nhưng gia đình, ba mẹ, người sinh anh, nuôi lớn anh, cho anh đầy đủ tình thương yêu, anh không thể dùng từ ngữ nào có thể bộc lộ hết công lao của họ... Anh phải làm sao?

Ngẩn người đến khi chiếc đồng hồ điểm bốn giờ sáng, Hoàng Minh tắt điện nhắm mắt lại nhưng không thể đưa mình vào giấc ngủ, đôi mắt cay xè nhưng không có chút muốn nghỉ ngơi. Trời vẫn còn tối nhưng đã có những dòng xe đi lại vang lên tiếng còi náo nhiệt của khu chợ sớm, tiếng huyên náo của mấy người dọn hàng. Đèn đường chiếu vào căn phòng qua khung cửa sổ, căn phòng mệt mỏi chuẩn bị thức giấc mà người trong đó lại đi vào lối không đường. Trời sắp sáng rồi...

"Chúc gấu yêu ngày mới vui vẻ..."_Nhắn tin cho Kei một chút, có lẽ giờ này cậu nhóc vẫn ôm chăn thôi, cậu lười mà... Vuốt màn hình và mỉm cười, anh đứng dậy ra cửa sổ ngắm bình minh... Khung cảnh bình yên là vậy nhưng mấy phút nữa thôi sẽ chẳng được như này nữa. Mỗi phút trôi qua như thêm chút chút căng thẳng, lo lắng...

Có tiếng lục đục từ ngoài cửa, nhưng không có tiếng mở cửa, có lẽ mẹ đã dậy rồi... Hoàng Minh cũng không vội, với tính cách của ba mẹ chắc sẽ không nhốt cậu luôn đâu.

Đúng như anh đoán, đồng hồ nhích dần sang con số sáu, cửa phòng mở rộng, ba anh đi vào, cũng không nói gì, ông nhìn anh một lúc rồi thở dài lắc đầu bước xuống nhà. Vội đánh răng rửa mặt, anh bước xuống bàn cơm sáng, hai người sinh thành như già thêm chút, nét mặt âu lo khiến bữa cơm cũng không có chút vị nào.

"Minh... nói chuyện với ba một chút..."

Anh theo ba vào phòng, ông ngồi trầm ngâm trước bàn, điếu thuốc cháy dở lượn lờ ánh khói, ôm nhìn anh, yên lặng...

"Ba... Con xin lỗi..."_Hoàng Minh nhìn ba yên lặng, anh biết ông đang đợi anh nói tiếp... "Chuyện... con cũng lâu rồi, con không biết ba nghĩ ra sao về tụi con.... Con... Con biết mình không thể thay đổi được... Con..."

"Nếu ba bảo con chia tay thằng Phát thì..."_Ba anh nhìn anh hỏi.

"Ba... Con biết chúng con không giống như người ta, nhưng con vốn là như thế... Nếu ba bắt con chia tay em ấy thì con cũng sẽ tìm người khác thôi..."

Ba anh dụi điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn, căn phòng vẫn sực mùi thuốc ngột ngạt đến khó chịu, Hoàng Minh đứng trước mặt ông cúi xuống... "Ba à, ba biết hai vợ chồng ở công viên không? Ông đó đã đi với ai, không phải cũng là người đàn ông sao? Vợ con ông lão đó sống như thế nào chứ, ba thấy đó, nếu ba bắt con cưới vợ thì sẽ có một người con gái như bà ấy thì sao? Con không thể cho người ta gia đình được thì cũng không thể hại người ta được... Ba à, con..."

"Được rồi... Ba xin lỗi..."_Anh chưa bao giờ nghĩ tới ông lại nói ra điều đó, ông đang xin lỗi... Nhưng chính anh mới là người có lỗi... "Ba sinh con ra, ba không có quyền trách con, người ta mắng, chửi thì tội lỗi lớn nhất là của ba mẹ... Có trách thì trách ba mẹ đã đưa con tới thế giới này, để con như vậy..."

Hoàng Minh ngẩng lên nhìn mái tóc đã có sợi bạc của ba, người tưởng như nghiêm khắc, tưởng như sẽ chẳng bao giờ chấp nhận thì ông lại chấp nhận sự thật nhanh chóng như vậy... Anh rơi nước mắt, tiến lên lăn vào vòng tay của người cha che chở anh suốt bao năm qua. Ông có lẽ cũng suy nghĩ cả đêm qua mới có thể chấp nhận đứa con trai độc tôn lại không thể cho ông một đứa cháu. Có lẽ, những mẩu thuốc trong gạt tàn kia bầu bạn với ông trong suốt đêm... Anh không biết mình đã yếu đuối như thế nào, trong mắt ba mẹ, con cái luôn là đứa trẻ, luôn cần có người che chở, bảo vệ, đó là vòng tay vững chãi của người sinh ra mình, của gia đình.

"Con trai... Phải đối mặt với nhiều thứ khác, con phải chuẩn bị sẵn sàng để lo cho tương lai của con. Ba mẹ không thể đưa con đến cuối đời được, hai đứa... hai đứa nếu xác định thì phải làm sao để ba mẹ yên tâm..."


_Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro