Chương 7: Hạnh phúc bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã sắp già rồi...

Cậu như ông cụ non nhìn màn hình điện thoại đợi tin nhắn của anh, cảm nhận như mình đợi sắp đến bạc đầu mất... Nhìn từng tốp sinh viên tan trường, từng dòng người đổ xô về phía đường lớn mà thấy buồn bực... Rõ ràng anh nói sẽ đi đón cậu, rõ ràng bảo đến đúng giờ, vậy mà... "Tức muốn chết... híc... Min nói dối, Min đáng ghét..."

Tiếng người qua đường chỉ làm cậu thêm giận anh, cậu tựa vào cổng trường rồi giậm chân nhịp nhịp trên hòn đá nhỏ lăn qua lăn lại dưới trời nắng đầu mùa.

"Oai... Con bông kia to quá kìa, lại đứa nào được người yêu tặng kìa"

Đấy đấy, người ta còn có người yêu cầm gấu bông tặng, đón tận trường, vậy mà cậu lại bơ vơ ở đây, dưới trời trưa như thế này, thật đáng ghét... Nhìn thấy con Totoro đang đi vào kia lại thấy thích, hôm nào bảo anh mua cho nhỉ? Hic, nhưng anh còn chưa thấy đâu nữa cơ...

Chiếc điện thoại đã nóng lên vì gọi nhiều quá, vậy mà anh cũng chẳng bắt máy, k lẽ để điện thoại ở nhà rồi. Đi đâu mà quên được chứ? Hay là có chuyện gì rồi?

Thay vì tức giận, cậu lại bắt đầu cảm thấy lo lắng... Tút... Tút... "Ax..." Cậu vung điện thoại bực mình đáp vào balo rồi bước ra cổng trường...

"Ax... Cái gì thế?"_Con Totoro chắn ngang đường cậu đi.

"Òa..."_Chiếc đầu ló ra từ con gấu to bự... "Bất ngờ không? Tặng em đó..."

"Anh..."_Cậu thoáng sững lại nhìn anh rồi lại liếc mắt nhìn xuống con Totoro_ "Tặng em?"

"Ờ ha... "_Anh gật đầu...

"Oa... Totoro của Bu..."_Cậu nhảy lên ôm chầm lấy con gấu to bự vào lòng, má áp lên bộ lông mềm mại cọ cọ như một chú mèo nhỏ. Vậy mà lúc nãy ghen tị với ai được tặng, không ngờ ghen với mình... hắc...

Cậu ngồi sau xe anh ôm con gấu to mà ai đi qua cũng phải liếc lại, thỉnh thoảng còn có người kêu lên ghen tị nữa. Tất nhiên, có những người nói không tốt lắm nhưng cậu mặc kệ họ. Miễn là cậu và anh thấy vui là được...

Lát về phải khoe với con em gái mới được, cho nó ghen tị đi... Hoàng Minh đặt con gấu ra bên cạnh nhìn cậu nhíu mày... "Nè nè... tặng Totoro không phải để em ôm nó bỏ anh nhé..."

"A... Biết rồi... Hôn cái nào... Cảm ơn nhé..."_Cậu không keo kiệt tặng anh một cái hôn chóc lên má.

"Có thế thôi hả?"_Min ôm lấy cái eo của cậu xụ mặt.

"Vậy thui á..."_Cậu đẩy tay anh ra, tuy biết nhà anh không có ai nhưng cậu vẫn ngượng ngùng đến mức đỏ hết hai tai.

Hoàng Minh liếc cậu, đôi tay siết chặt tay không cho cậu thoát, đôi môi ngậm lấy cánh tai hấp dẫn, hôn lên gò má cẩn thận như cậu là một chiếc bình thủy dễ vỡ... "Là thế này đó..."

"Ưm..."_Giọng anh trầm khàn khiến cậu run rẩy khẽ rên lên, đôi tay để trước ngực anh cũng buông lỏng... "Đừng... Min... ưm... ư...."

"Cái gì đừng?"_Anh nói nhỏ vào tai cậu, đôi tay đã không còn ở trên cái eo nhỏ nữa mà lui vào sâu trong chiếc áo sơ mi sát người của cậu. Làm da mềm mại dưới lòng bàn tay như có thêm nhiệt kích thích đến mọi giác quan của anh... Kei của anh thật đáng yêu, đôi mắt khép hờ dưới hàng mi rung nhè nhẹ, miệng hé thở từng nhịp khó khăn...

"Ở đây... Đừng a... Min ưm..."_Anh khiến cậu choáng váng mất rồi, ngay cả giọng nói của mình phát ra cũng khiến cậu đỏ mặt.

"Nơi khác thì được chứ?"_Anh nâng cậu dậy, bước qua con gấu bông đang tròn mắt trên sô pha hướng cửa phòng mình... Đôi chân anh hướng dẫn cậu bước đi, đôi tay vẫn không ngừng nghỉ ma sát lên làn da trắng nõn lộ khỏi sơ mi. Dùng chân mở cửa phòng, Hoàng Minh áp cậu lên cánh cửa lạnh lẽo, chiếc áo cậu đã mở sẵn, thân thể cậu trước mắt anh đến ngon miệng. Nụ hôn dọc theo yết hầu người yêu xuống xương quai xanh mê người.

(Ôi em đi chết... Viết không nổi...)

"Min... A... Anh... Đừng..."_Từng nơi anh chạm qua như dòng điện chạy khắp người khiến cậu tê liệt. Đôi tay trên vai anh cũng không biết phải làm sao ngoài siết lấy. Cậu như thiếu sức sống mà dựa sát vào anh lấy điểm tựa khỏi trượt xuống sàn... Người anh như có ma lực khiến cậu muốn dán lên... "Min... Đừng... a... Khó chịu... a..."

"Khó chịu? Nơi nào?"_Bàn tay anh chạm lên làn da đã hằn lên vết ửng đưa xuống từng li... "Nơi này?... Hay là nơi này..."

"A... Min..."_Cậu biết là anh cố ý nhưng ngay lúc này lại không thể chống lại bàn tay hư hỏng của anh. Thân thể được vuốt ve dưới bàn tay của anh càng dấy lên những cảm xúc mang tên khoái cảm, cậu không còn là cậu, đôi môi cậu muốn được anh hôn, muốn cảm nhận được anh...

Hoàng Minh thoát chiếc áo mỏng manh của cậu, cắn nhẹ lên mảnh vai trần trước mắt, cảm giác cậu không ngừng run lên, bàn tay cậu cũng ôm anh đến siết chặt. Anh như có như không hôn dọc xuống nụ hoa đang cương cứng của cậu, bên kia cũng không ngừng được ngón tay an ủi.

Tấn Phát dường như sắp không chịu nổi sự cám dỗ bản năng, miệng cậu phát ra những tiếng rên dâm mỹ chính cậu cũng phải giật mình... "A.... ưm.... ư... Mi... Min... Dừng lại... Đừng..."

Tiếng nói nhỏ như mèo kêu càng làm con thú trong người anh rục rịch đến căng cứng. Nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu của hai người, anh cũng không thể để cậu bị thương được.

Bàn tay anh chạm đến quần khiến cậu khẽ rụt lại, nhóc con của cậu cũng đang không chịu sự bó buộc mà muốn thoát ra... Từng chút một, trên người cậu chỉ còn chiếc boxer không thoải mái...

"Kei... Có được không?"_Min hôn lên vành tai cậu, đôi bàn tay không an phận chút nào mà vuốt ve cậu nhóc nghịch ngợm không yên cách lớp vải nhưng vẫn không quên hỏi người yêu, nếu cậu không muốn, đoán chừng anh sẽ dừng lại dù cho có khó chịu như thế nào...

Cậu không còn biết anh đang nói gì, từng đợt khoái cảm theo bàn tay anh đánh úp lên mọi giác quan của cậu, như mơ màng nghe thấy lời thủ thỉ của anh, như có như không khó chịu đáp lại anh. Nghiêng đầu hôn lên đôi má anh, tìm đúng nơi âm thanh phát ra mà ngặm cắn nhưng lại vô lực như trở thành liếm nhẹ. Theo bản năng, cậu ma sát bờ ngực nóng rực dưới lớp áo của anh, như muốn nhiều hơn nữa, không phải cảm giác ngăn cách này...

Anh nắm lấy bàn tay loạn trên ngực mình, bắt lấy từng ngón tay của cậu tới từng nút áo mình, hướng dẫn cậu cởi chúng rồi nhanh chóng đáp xuống sàn nhà. Hơi thở của cậu phả trên vai anh rồi lại mất hút trong từng nụ hôn cuồng nhiệt, hai cơ thể không còn chướng ngại vật tìm lấy từng tế bào của nhau, từng chút một không còn chỗ cho sự cách trở.

Bên trên nóng như lửa, lưng cậu dựa vào cửa lạnh như băng, hai thứ cảm giác đối lập thật khó chịu, cậu rướn người về phía anh, hưởng thụ những đợt khoái cảm từ bàn tay anh đang chu du trên cơ thể mình. Giật mình bởi ngón tay anh đang vươn tới nơi nóng trướng dưới quần lót nhỏ...

"Kei..."_Anh gọi tên cậu sau mỗi nụ hôn, dịu dàng hôn lên bờ ngực cậu, đôi bàn tay nhanh nhẹn cởi vật che cuối cùng của cậu để lộ cậu nhóc cương cứng... "Nói xem... Bây giờ anh có nên dừng lại không? Kei..."

"Đừng a... Min... Dừng... a... ưm...."

"Là... Dừng lại a..."_Min thả nhậm nhịp độ nhưng bàn tay vẫn bao trọn lấy vật nhỏ của cậu.

"Ư... Ưm...Min..."_Cậu hốt hoảng bám lấy vai anh, cố tìm thêm chút lực đứng vững dựa vào cửa, đôi mắt không có tiêu cự mông lung nhìn anh, vì khó chịu mà đôi môi khẽ cắn cắn... Anh tách đôi môi cậu, luồn chiếc lưỡi vào rút lấy hơi thở của cậu, mỗi lần lại thêm chút lực ma sát lấy cậu nhỏ, Kei đưa đẩy theo dòng cảm xúc mới lạ, từng tế bào chìm đắm trong dục vọng khó cưỡng... "Min... Không được... Buông..."

Anh vẫn hôn cậu, vẫn ép sát cậu vào cánh cửa phòng, một tay vẫn siết chặt lấy cậu, tay kia cũng nhanh chóng theo dòng cảm xúc của cậu luật động mạnh mẽ trượt lên trượt xuống... Đến khi cậu lắc đầu rên rỉ lớn tiếng rồi phun ra chất dịch màu trắng đầy bàn tay anh... Tiếng cậu thỏa mãn thở hắt ra khiến anh càng căng thêm, nhanh chóng dùng đồ của cậu nhẹ nhàng đặt dưới cúc hoa nhỏ... Chưa đợi cậu ngừng nghỉ, một ngón tay anh chôn sâu vào huyệt nhỏ, cảm xúc đánh úp, ngón tay cảm nhận được nóng ẩm cùng chặt chẽ. Nơi nào đó của cậu theo bản năng co rút nhưng vẫn không thoát được ngón tay đang cố khuấy đảo bên trong. Nơi nào đó của cậu lại thêm hưng phấn hiên ngang...

Thở dốc, Hoàng Minh nhanh chóng đưa thêm một ngón lại một ngón, nơi đó của cậu cẩn thận cắn nuốt lấy từng ngón tay khiến anh thêm day dứt... Rút ngón tay, anh thoát xuống chiếc quần nhỏ của mình rồi ôm lấy cậu, dấy lên dục vọng trong cậu lần nữa, nơi kia cương cứng của anh cũng bướng bỉnh tiến vào chậm chạp...

"Không được... quá lớn... Min... A... a..."

"Thả lỏng... Kei... Em cắn anh chặt quá..."_Min đẩy mạnh vào, nơi đó của cậu nóng rực bao trọn lấy dục vọng của anh. Đợi cậu thích ứng, anh mới nhẹ nhàng đưa đẩy... Từng chút một đưa cậu đến bờ vực dục vọng.

"A... A... Min, nơi đó... "

"Nơi này sao?"_Anh thúc mạnh, hơi thở phả trên đôi má ửng đỏ vì kích tình của cậu. Anh nâng cậu lên, để chân cậu quấn trên eo mình, rút ra rồi lại đâm mạnh vào từng nhịp khiến cậu la hét như mèo kêu. Mồ hôi rơi trên vai cậu, từng đợt khoái cảm khiến cậu thỏa mãn, cái miệng nhỏ trơn trượt ẩm ướt vẫn bao lấy anh không thả. Bàn tay anh vẫn chăm chỉ an ủi cậu nhỏ cương cứng của cậu, hai người chìm đắm trong biển tình...

"A...a... Min... Dừng lại..."_Kei khàn giọng nói nhưng lại thành tiếng rên rỉ vang lên... "Không được... Min... Em..."

"Đợi anh nào... Kei..."

Hai người lên tới đỉnh sóng trào rồi cùng run rẩy thở thỏa mãn... Kei bám trên vai anh, không còn sức lực mà nằm trong vòng tay người yêu khép hờ đôi mắt. Phía sau cậu vẫn trướng nên vì ai đó.

Hoàng Minh âu yếm nhìn cậu mệt mổi, nhẹ bế cậu lên đi tới giường, dục vọng của anh theo từng bước đi lại trướng lên trong cơ thể cậu, đến khi cả hai nằm xuống giường thì nó đã căng cứng muốn thêm lần nữa... "Kei..."

"Không được... Em không nổi..."_Kei cảm nhận được anh đang ở trong mình, đang như con sói thèm ăn. Không thể... Cậu không còn sức nâng nổi cánh tay lên nữa...

"Em quá yếu... Để anh dạy em cách nhanh nhất rèn luyện thể lực... Vợ Yêu... Hử..."_Min cắn cắn tai cậu lại tiếp thêm lần nữa. Tuy biết rằng lần đầu của cậu nhưng chính là anh không kìm nén được, vợ của anh quá hấp dẫn...

_Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro