Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Phát mệt mỏi đọc tin nhắn từ điện thoại gửi tới, nhìn lên đồng hồ rồi nhìn vào căn phòng đang khép hờ cửa, cậu biết anh đang ở trong đó, có lẽ đã ngủ rồi. Haiz, có lẽ anh đã chạy đông tây quá nhiều nên cũng không nhấc nổi chân lên ấy chứ. Từ ngày cậu và anh tách nhau ra để đi làm hai nơi khác nhau đã khiến mọi thói quen dường như bị xáo trộn hoàn toàn. Cậu quen có người bên cạnh, quen một người tài xế vui vẻ, quen một người lau mồ hôi cho mình, quen những hành động của ai đó mỗi khi cậu nhăn mày. Thói quen đã khiến cậu phụ thuộc vào anh, tách ra như vậy khiến cậu như đứa trẻ lạc đường, công việc lu bu, thời gian chằng chéo, thêm cả nhưng khoản ngốc nghếch mỗi lần giao hàng nữa...

Ôi... Cậu nhớ thời sinh viên quá... Mới đó đã ra trường rồi, đã phải tự lo cuộc sống rồi...

"Anh à..."_Cậu không thấy anh trả lời liền đi vào phòng lay vai anh... "Min à, em đi giao hàng nhé, có thể về muộn, anh lát chuẩn bị cơm nhé..."

"Ừm..."_Anh mở hé mắt nhìn cậu, bắt lấy bàn tay cậu cắn cắn nhẹ rồi hôn lên vết đỏ ấy một cái... "Được rồi, đi cẩn thận nhé..."

Anh cùng cậu ôm đống hàng ra xe rồi mới trở lại giường nằm tiếp. Mấy ngày làm việc khiến anh không còn thời gian để bên cậu nhiều như trước nữa, mỗi lần anh về thì chỉ muốn đặt lưng xuống giường còn cậu thì lại bận đông tây với những đơn đặt hàng đi tứ phía. Đến tận đêm hai người mới có thể ôm nhau nặng nề chìm vào giấc ngủ... Đối với hai người yêu nhau, dường như cuộc sống như vậy quá tẻ nhạt nhưng anh biết cả hai người đang cố gắng cho tương lai của họ. Anh bận việc nhưng chỉ cần có thời gian rảnh là cầm chiếc điện thoại nhắn xem cậu đang ở đâu, có đi làm không, thậm chí cả việc ăn chưa, ra ngoài có đội nón không anh cũng nhắc. Anh biết cậu là người hậu đậu, lại cái tính hấp tấp, đụng đâu là hỏng đó nên cũng không an tâm tách xa cậu. Cũng không thể cứ dính lấy nhau, có lẽ hai người sẽ có một khoảng thời gian để quen dần với việc tự lập nhưng dường như cũng chỉ là tốn thêm tiền điện thoại liên lạc mà thôi.

Đèn điện khu phố nổi lên khiến khung cảnh màn đêm đen đặc thắp lên những ánh sáng lung linh như những con đom đóm. Liếc nhìn ra cửa vẫn đóng, cũng đã muộn, chiếc kim đồng hồ đang nhích dần sang con số 8 khiến anh bồn chồn không yên. Cảm giác khó chịu dâng lên, Hoàng Minh đáp cây rau đang nhặt dở rồi đi vào phòng tìm điện thoại..."

Từng tiếng chuông kéo dài khiến anh cảm thấy bất an...

"Alo... Min hả? Kei đang ở sân bay, lát đưa hàng xong thì em gọi cho nhé..."

Xác định cậu không sao, anh nhẹ nhàng thở ra rồi dặn dò cậu về cẩn thận, nghe giọng cậu cười cách nhau hàng trăm cây số cũng khiến anh nhẹ nhõm...

Hoàng Minh trở vào bếp nấu bữa cơm đang dở dang... Anh biết mình không nấu được nhiều, có lẽ cũng chẳng ngon nhưng anh biết Kei luôn ăn hết những đồ anh làm, kể cả nó có tồi tệ đến mức nào. Nhớ lần trước anh tặng cậu thanh socola vào bữa sinh nhật, cậu đã nói mỗi ngày sẽ ăn một chút, đến năm sau luôn. May mắn là nó chỉ để được tới một tháng sau, nếu không, anh nghĩ cậu sẽ để nó hỏng mất. Anh và Kei cùng đi làm nhưng chỉ có Kei là vào bếp nấu ăn, như vậy quá bất công, anh cũng muốn cùng cậu làm bữa tối, cùng cậu làm những công việc mọi gia đình nào cũng đều cần như đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Người ta nói, lấy vợ để yêu thương, vậy mà anh chỉ luôn để cậu chịu nhiều thiệt thòi mà thôi.

Cạch...

Min hẫng tay khiến chiếc đĩa rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành, anh đứng như trời trồng nhìn rồi khẽ nhíu mày xoay người tìm chổi quét dọn... Không hiểu sao, nhìn mảnh vỡ kia anh lại thấy không yên tâm... Có lẽ dạo này mệt mỏi quá nghĩ vẩn vơ thôi... Haiz...

Tít... Tít... Tiếng chuông điện thoại đặt ở bàn phòng khách vang lên inh ỏi, Min buông đồ trong tay đi lại nhấn nút nghe... "Alo, em sắp về rồi hả?"

"Min... Hức... ư..."_Tiếng khóc vang lên trong điện thoại khiến Hoàng Minh hốt hoảng không thôi, anh hỏi dồn dập...

"Sao vậy Kei... Nói đi... Em đang ở đâu?... Ngoan nào, Kei... Em đang ở đâu? Anh tới ngay..."

Anh không biết mình có đi đúng luật giao thông hay không, trong đầu anh chỉ hiện lên bản đồ chỗ người kia đang đứng, hiện lên tiếng khóc nhỏ của người kia rồi từng tiếng rên của cậu, tiếng người lạ nào đó vang lên trong điện thoại là rất nhiều máu... Cậu bị thương sao? Đường phố cứ như dài thêm khiến chiếc xe của anh càng gấp gáp chạy, muốn tới bên cậu ngay lập tức, muốn ôm cậu nói không sao, muốn cậu đừng khóc, đừng sợ nữa... Nhưng chính anh cũng đang rất sợ...

"Min... Ở đây nè..."

Anh nghe thấy tiếng gọi khàn khàn từ bên đường, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống cậu, đôi vai mỏng manh run rẩy cùng gương mặt nhợt nhạt, đau đớn...

"Không sao rồi... Có anh đây rồi..."_Anh rất muốn làm điều gì đó để cậu bớt đau, muốn cậu đừng cố chịu đựng để cười với anh nữa nhưng anh chỉ biết ôm lấy cậu. Phát hiện cậu vẫn còn trong lòng mình anh mới an tâm... "Không đau nữa, để anh đỡ em lên nhé..."

Chiếc xe của cậu được gửi tại một trạm công an cạnh đó, anh cầm lấy bông băng mà người qua đường nào đó có ý tốt mua hộ để băng vết thương cho cậu. Tay anh run run xé lớp vải quần cậu để lộ vệt dài đầy máu qua thời gian mà vẫn không khép lại vết thương, vài giọt máu vẫn đang rỉ ra. Chậm rãi lau sạch xung quanh rồi nhẹ nhàng băng lại, anh luôn trấn an cậu không sao nhưng anh biết chính mình cũng đang rất không ổn.

Nếu như anh chở cậu đi, nếu như anh không bỏ cậu một mình ra ngoài trời tối như vậy, nếu như anh ở bên cậu... Có lẽ cậu cũng không bị như vậy. Sao ngày trước anh lại bảo hai đứa tách nhau ra chứ? Không phải anh vẫn nói cậu cần được chăm sóc sao? Không phải anh vẫn trêu cậu không thể rời khỏi mình nửa bước sao? Vậy mà lại để cậu như thế này... Tại anh hết, tại anh mà cậu mới lủi thủi một mình đi làm. Tại anh để cậu mệt mỏi đêm rồi vẫn không nghỉ ngơi. Không có tiền thì sao chứ, có thể kiếm từ từ, vậy mà lại lấy lí do không có tiền để cậu xảy ra chuyện này... Tất cả tại anh hết.

"Min à... Em không sao mà..."_Giọng cậu vẫn khàn khàn vì khóc.

"Không cho đi làm nữa"_Hoàng Minh đỡ cậu đứng dậy rồi bế bồng cậu lên xe của mình.

"Sao chứ? Không làm sao..."

"Đi đâu anh sẽ đi với em... Để em một mình như thế này nữa hả?"_Anh ngắt lời cậu. Cậu có nói thế nào cũng không được, từ bây giờ anh sẽ bắt cậu ở bên cạnh thì mới yên tâm được, mỗi ngày phải lo cậu xảy ra chuyện thì thà trói cậu bên mình để an tâm còn hơn.

Ánh nắng chiếu vào căn phòng qua lớp rèm cửa bay bay, có tiếng người rao hàng vang trong những âm thanh còi xe khiến sáng sớm dường như không còn yên bình. Cậu ghét nhất là bị đánh thức như vậy... Kei lật người thả cánh tay đang ôm eo mình xuống đệm nhìn chiếc đồng hồ báo thức đã bị tắt từ bao giờ mới giật mình bước xuống giường. Cậu lại dậy muộn rồi, lại không kịp làm bữa sáng cho anh ăn nữa...

"Á... Ui..."

"Sao thế? Anh đã nói có chuyện gì thì gọi anh mà... Sao lại di chuyển như thế chứ, lỡ lại gãy luôn thì sao hả?"_Min đỡ cậu lên giường, kiểm tra vết thương thấy không sao mới yên tâm thả xuống. Anh nhìn cậu nhíu mày mới nhớ ra mình vẫn chưa làm cơm sáng, có lẽ đã được chăm sóc thành thói quen nên ngay cả trình tự cuộc sống anh cũng không nhớ được... Lại quên bế cậu đi đánh răng nữa...

Anh đi ra cửa rồi lại vỗ trán đi vào khiến Kei cười cười, chưa kịp hỏi anh có chuyện gì thì đã bị anh bồng lên theo kiểu công chúa vào nhà vệ sinh. Anh đứng nguyên đó đỡ cậu khỏi ngã rồi lại bế cậu vào ghế sô pha. Xong đâu đó anh mới đi làm việc của mình...

"Trời ơi..."_Min nhặt lại mớ rau từ tối qua, chiên thêm hai quả trứng rồi nấu hai bát mỳ mà cũng luống cuống tay chân. Vậy mà ngày nào Kei cũng phải đối mặt với những rắc rối này sao? Anh cũng đâu bắt cậu như một người con gái đâu mà phải khổ sở như vậy chứ...

"Ey... nhạt rồi anh..."_Kei nhíu mày bắt anh lấy thêm súp, cẩn thận thử lại rồi mới đẩy tô mỳ cho anh... "Lần sau để em làm đi... Anh cứ..."

"Em là vợ anh cưới về chứ có phải anh thuê giúp việc đâu mà"_ Hoàng Minh nhíu mày cốc đầu cậu một cái.

"Ờ ờ... nghe lời anh"_Cậu lè lưỡi, anh rất hay cười, hay nói cũng rất ít khi giận người khác nhưng mỗi lần anh đanh mặt nghiêm giọng thì cậu chẳng dám cãi lời anh... "À mà sao anh không đi làm?"

"Anh nghỉ rồi, từ bây giờ sẽ ở nhà với em".

"Ế... Sao được... Anh đang..."_Cậu biết anh đang có một công việc tốt, cũng mới xin được, cơ hội hiếm như vậy mà anh lại bỏ chỉ vì cậu bị tai nạn như vậy sao? Mà anh làm sao chịu được cảnh ở nhà mãi như vậy chứ, hai người còn phải trang trải cuộc sống nữa mà, không lẽ lại về nhà bố mẹ chắc...

"Anh tính rồi, đợi em khỏe lại thì anh và em sẽ lập một Stadio riêng... Vừa không phải chịu quản lý của người khác, lại có thể bên nhau, cũng sẽ không lo lắng cho em ra sao nữa..."

"Min..."_Cậu vươn tay ôm lấy cổ anh, chỉ chuyện nhỏ như vậy mà anh cũng làm quá nên, có phải anh yêu cậu rất nhiều hay không? Vậy mà cậu chỉ toàn đem lại cho anh những rắc rối, lại khiến anh phải bận tâm về mình thêm nữa. Tình cảm của anh như vậy, làm sao cậu không cảm động sao được.

"Ngốc này, khóc cái gì chứ, chỉ là cho em làm ông chủ nhỏ thôi mà..."

"Dạ... Em sẽ đếm tiền giúp anh... "_Cậu hôn chụt lên má anh một cái.

"Một cái thôi á..."_Min kéo cậu lại đặt trên đùi mình, ép cậu cúi xuống rồi dịu dàng ngậm lấy đôi môi vẫn còn cay cay vì mới ăn xong, hương vị của mỳ lại chuyển qua chuyển lại giữa hai người... "Ông chủ nhỏ... Như vậy quá rẻ đó..."

"Ah... a... Anh... Anh muốn thế nào nữa..."_Kei ngăn không được bàn tay anh đang vén áo mình lên, cậu chỉ biết thở dốc mẫn cảm trên từng tế bào nơi anh chạm qua. Cậu ngồi trên đùi anh, nhiệt độ xung quanh như tăng thêm, nơi nào đó của cả hai giờ mới bắt đầu chào buổi sáng...

(H+++ nhé)


_Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro