Chương 9: Có phải em đa tình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải yêu nhau một thời gian thì sẽ trở thành thói quen, có phải mọi chuyện tình đều có ngày trở nên nhạt nhẽo, có phải lâu dần người sẽ không còn yêu như lúc đầu... Cậu và anh đã quen nhau, yêu nhau rồi trải qua thời gian khó khăn đối mặt cùng gia đình... Những tưởng sau từng đó khoảng thời gian, từng đó thử thách thì họ sẽ nghĩ tới được giấc mơ đi cùng nhau tới khi tóc bạc trắng. Vậy mà...

"Anh có cần giải thích cho em không?"_Cậu ôm mặt ngồi đối diện anh, đôi mắt in hằn rõ vệt thâm quầng.

"Anh và cậu ấy không có gì mà... Chỉ là..."

"Không có gì? Vậy mà đã không có gì ngót nghét năm tháng phải không?"_Cậu như nói với anh mà tự vấn chính bản thân mình. Có phải cậu quá ngây thơ, quá tin vào thứ gọi là tình yêu rồi hay không? Giờ chính bản thân cũng không thể tin được người nằm bên cạnh mình mỗi đêm, người chúc mình buổi tối ngủ ngon, người cho cậu vòng tay an giấc lại ngọt ngào với một người khác.

Nếu như... Nếu như anh giấu cậu có tình cảm với một cô gái khác, có lẽ cậu sẽ buông tay, sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, sẽ lặng lẽ chúc anh hạnh phúc... Nhưng chính là... chính là một người con trai...

Tại sao? Tại sao anh lại giấu cậu? Nếu anh hết yêu, có thể nói với cậu, dù có đau cách mấy, dù có phải nhớ thương đến cả thời gian sau này thì cậu cũng không phiền đến anh, không tìm anh nữa cơ mà...

Lần đầu, cậu có thể bỏ qua, chỉ vì có người hâm mộ hai người nên nhắn tin quan tâm... Nhưng có thể nào lại ngọt ngào như tình nhân, có thể nào lại như vậy tới năm tháng lận... Có thể nào... Có thể nào cho cậu câu trả lời không?

Cậu khóc, từng hạt nước nhòe đi hình ảnh người con trai trước mặt, những thứ cảm xúc trỗi dậy không thể bộc phát ra ngoài, cậu muốn đánh anh, muốn mắng anh, chửi anh... Nhưng cậu không có từ ngữ nào để làm điều đó cả... Có phải cậu rất thất bại không?

Hoàng Minh nhìn cậu đứng dậy bước lên lầu, tiếng của đóng mạnh như muốn đứt gãy, cả căn nhà lại trở về yên tĩnh nhưng vắng lặng đến đáng sợ. Chưa bao giờ anh nghe tiếng hàng rong rao đêm rõ đến như vậy, từng tiếng xe cộ đi lại, những ầm ỹ từ nhà hàng xóm vang lên cũng thật nhức óc. Từ ngày cậu và anh chuyển tới đây, mỗi ngóc ngách đều có tiếng nói của cậu, mỗi vật dụng trong nhà đều có bóng cậu dọn dẹp lau chùi. Mỗi buổi tối giờ này đã có tiếng cậu la hét gọi anh vào ăn cơm, những bữa ăn đơn giản chỉ có gia đình mới cảm nhận hết mùi vị.

Một mình anh đứng lặng lẽ nhìn cả căn nhà trống rỗng... Anh đã quá quen với cuộc sống có cậu... Anh phụ thuộc vào cậu... Nhưng giờ chính anh lại khiến những thứ xung quanh mình biến mất, những thói quen bỗng chốc không còn, những công việc thường ngày hay làm lại trở nên thừa thãi, những câu nói đùa bây giờ cũng không có người nghe, đến cả những cái ôm ấm áp cũng biến mất vô hình...

Là tại anh... chỉ vì thứ mới mẻ mà quên đi cái anh đã có, vì ham muốn nhất thời mà khiến cuộc sống của anh như không còn mục tiêu để tiến tới. Tại anh...

Hoàng Minh đứng sau cánh cửa phòng, tiếng khóc thút thít vang lên từng hồi, anh biết cậu đang rất đau, nhưng chính anh lại không dám bước vào...

"A..."

Tiếng đổ vỡ cùng tiếng hét khàn khàn tuyệt vọng của cậu như nhát dao đam vào tim anh vậy... Không thể, anh không thể mất cậu, không được làm cậu tổn thương như vậy, chính anh đã hứa sẽ bên cậu, đã hứa cùng nhau đi tới già, cùng nhau tạo nên một bức tranh cuộc sống này cơ mà...

"Kei..."_Đẩy mạnh cánh cửa, căn phòng như trải qua một trận động đất khiến anh bàng hoàng đứng ngây người... Cậu đứng đó, giữa đống đổ vỡ, giữa những tấm thủy tinh nát vụn... Cậu hướng ánh mắt về phía anh nhưng cậu không nhìn anh, đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt... Dường như, trong lòng cậu như không còn bóng hình anh nữa... "Kei... anh xin lỗi... anh sai rồi... Kei... Đừng làm anh sợ..."

Tấn Phát cảm nhận được vòng tay đang ôm mình, vẫn bao trọn lấy cơ thể cậu, vẫn bờ ngực như trước kia, mái tóc anh vẫn dụi vào vai cậu... Nhưng cậu không còn thấy hơi ấm từ vòng tay ấy, không thấy tiếng trái tim anh hòa chung một nhịp với mình nữa... Cậu buông thõng cánh tay, mặc anh siết chặt, mặc anh an ủi, cảm giác như mọi xúc cảm dường như đã đóng băng, tê liệt hoàn toàn.

Thời gian trôi qua từng chút một, hai người đứng trong căn phòng hoang tàn vẫn như cũ ôm nhau, vẫn sát bên nhau... Chỉ có họ mới biết, khoảng cách hai người lớn đến mức nào...

Tít... Tít... Tít...

Cậu nghe thấy tiếng điện thoại của anh đang rung lên, cậu biết tiếng chuông tin nhắn này rất lạ, không phải em gái anh, không phải ba mẹ... Là người đó... Ha... Cậu cười khổ... Vốn dĩ là như vậy sao?

Khẽ đẩy anh ra, chân trần bước qua đống thủy tinh, trước khi đóng cửa, cậu cũng không quên nhìn về phía anh lần nữa... "Em muốn ở một mình..."

_Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro