Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa... Sài Gòn luôn có những cơn mưa bất ngờ nhưng cũng mau chóng qua đi, mưa gột rửa những bụi bẩn, những thứ ồn ào của cuộc sống. Mưa như rửa bầu trời, như tẩy đi không khí nóng nực, khiến người ta cảm thấy thanh mát sau mỗi hồi mưa đi. Dường như cũng sắp mưa rồi... Cậu cũng thấy ướt, cũng thấy nước đọng trên con đường loang lổ, cũng thấy không khí ẩm ướt của những hạt mưa lác đác. Tia chớp xé rạch bầu trời ghê người, cũng có những tiếng sấm ầm ầm vang lên bên tai.

Rào rào...

Hạt nước từ lúc nhẹ nhàng vờn qua vai rồi nhanh chóng mạnh mẽ hơn đập vào tấm lưng cậu, từng cơn gió thổi mạnh khiến thân hình cậu lung lay sắp đổ. Mưa rồi... Tâm hồn cậu lại càng thêm lạnh lẽo...

Ngày trước, mưa rơi vẫn có anh đứng chắn cho cậu. Mưa rơi vẫn có người nào đó che cho cậu. Mưa rơi anh sẽ lo lắng gọi cậu đang ở đâu, anh sẽ luyên thuyên bắt cậu đứng vào cửa hàng nào đó chờ anh qua đón... Ngày trước, mỗi khi ướt sẽ có người cầm khăn lau tóc cho cậu, sẽ bắt cậu đi tắm nước ấm, sẽ lại cằn nhằn sao lại để ướt như vậy... Ngày trước...

Ngày trước cũng chỉ có thể chỉ là ngày trước... Anh đang ở đâu? Anh sẽ tức giận bỏ mặc cậu ở ngoài. Cũng có thể anh đang đi tìm người kia, những quyền lợi dành riêng cho cậu sẽ không còn, người kia sẽ thay thế vị trí của cậu. Người kia sẽ nấu ăn cho anh, sẽ giặt quần áo anh vứt trên sàn, sẽ thay cậu làm ấm chăn mỗi khi anh mệt mỏi, sẽ trở thành bờ vai của anh.

Đâu sẽ là vị trí của cậu...

Sấm chớp vẫn rạch trên đầu, cậu ngẩng lên nhìn trời tối đen, mưa đáp xuống khiến mặt cậu bỏng rát. Mưa rất lạnh nhưng trên má cậu lại ấm nóng, không biết mưa hay nước mắt cậu đang rơi trên má nữa. Cậu thấy bản thân thật buồn cười...

Anh và cậu trải qua bao nhiêu sóng gió, những tưởng sẽ yên bình tới, không ngờ đó chỉ là ảo tưởng. Là cậu tự ảo tưởng về tình cảm của hai người.

A...a...a...

Cậu không mất anh vì một người phụ nữ, anh nếu như bao người đàn ông khác mà tìm một người phụ nữ an ổn cuộc sống, không vì dư luận xã hội bỏ rơi cậu. Vậy mà anh lại tìm một người con trai khác... Anh có biết, anh bên người kia còn khiến cậu đau đớn hơn gấp vạn lần nếu như anh cưới người con gái khác.

Nghiêng người lảo đảo khiến cậu không thể bước nổi nữa mà ngồi xuống ghế bên đường, sao cơn mưa này dai dẳng quá vậy, để an ủi cậu sao, để che đi nước mắt của cậu sao? Làm sao che lấp được ký ức, làm sao xóa bỏ được từng thời gian ngọt ngào trước kia được đây? Hình ảnh về anh lại chậm rãi hiện lên... Nhìn anh ngập tràn ánh nắng trong lần đầu gặp, anh bá đạo trả lại nụ hôn đầu cho cậu, anh cũng dịu dàng nhéo má cậu. Lúc anh tiều tụy sau một ngày bị nhốt, anh khóc trong niềm vui sướng khi gia đình hai bên đồng ý... Mỗi khoảng thời gian đọng lại trong ký ức đều ngập tràn hình dáng của anh...

Làm sao đây? Cậu yêu anh, yêu đến điên cuồng... Thậm chí biết anh có người kia mà cậu vẫn không thể ngăn mình yêu anh... Tại sao?

Hai bàn tay úp chặt vào mặt khóc nấc lên từng tiếng, không còn vòng tay người kia nữa, sau này sẽ ra sao, đường đời phía trước còn dài lắm, một mình cậu có bước nổi không đây? Tiếng cậu khàn đặc hòa trong tiếng mưa, cơ thể run lên từng hồi vì lạnh, vì đau đớn... Min... Hoàng Minh... Tại sao? Tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này hả anh?

Hoàng Minh chạy khắp phố tìm cậu, ngay cả bóng dáng cũng không thấy... Trời mưa như trút nước, mỗi cơn ập xuống khiến chiếc xe như lảo đảo nhưng anh vẫn chạy tiếp, anh chưa tìm được cậu... Đã quá khuya rồi, cậu có thể đi đâu cơ chứ? Chiếc điện thoại của anh cũng báo pin yếu vì gọi quá nhiều, anh hỏi khắp nơi, bạn bè của hai người cũng không biết cậu đi đâu nữa. Anh chắc chắn cậu sẽ không về nhà, nếu không thì mẹ đã gọi cho cậu rồi, hoặc đứa em của cậu cũng đã mắng anh rồi cũng nên. Nhưng anh cũng thà bị mọi người mắng còn hơn để cậu đi lang thang như vậy, giờ biết cậu đang ở đâu? Mưa lớn như thế này, cậu có bị ướt hay không, có lạnh hay không, cậu có trú vào đâu không hay lại đi dưới mưa.

Con đường leo lắt hạt sáng tỏa ra từ chiếc đèn đường chiếu lên những vũng nước cũng không làm đêm khuya bớt đi mà chỉ thấy những nỗi cô đơn của hàng cây bên đường. Giờ này đã không còn ai đi ngoài nữa, họ đã trở về mái ấm của mình, trở về nơi nghỉ ngơi sau mỗi ngày mệt nhọc, nơi bình yên nhất trong lòng mỗi con người. Anh cũng muốn trở về, anh cũng muốn nằm trên giường êm ái ôm cậu vào lòng, anh cũng muốn cùng cậu đọc những tin nhắn thú vị trên trang mạng, cũng muốn cùng cậu chìm vào giấc ngủ... Nhưng bây giờ, ngay cả cậu ở đâu anh cũng không biết, cậu như bốc hơi khỏi cuộc đời anh vậy...

Tít... Tít... Tít...

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Hoàng Minh vội vàng tấp xe vào lề đường rồi rút vội chiếc điện thoại ra... Không phải của cậu... Là người kia... Đúng, vì người qua đường mà anh khiến tình cảm của hai người rơi vào tình trạng này, một phút xao lòng mà chính anh làm cậu tổn thương, chỉ vì ham thú nhất thời, chỉ vì anh quá tự cao về mình, anh muốn có cậu ở bên lại muốn có cả người tình bên ngoài... Hoàng Minh giật mình, anh đã làm cái gì thế này... Anh đã ngu ngốc như vậy sao?

Kei giận anh là đúng rồi... Kei mắng anh là đúng...

Nhưng anh không muốn mất cậu... Cậu là tất cả của anh... Nếu cậu bỏ đi, anh biết mình phải làm sao?... Kei...

Ba giờ sáng... Hoàng Minh dắt xe vào nhà, cả đêm dầm mưa bên ngoài đã khiến anh thấm mệt, đôi mắt có lẽ cũng sưng lên không ít... Nhưng không có ai để đèn đợi anh về nữa, ngôi nhà vẫn im lìm chìm trong bóng tối... Anh ngồi phịch xuống ghế nhắm mắt lại, không biết trải qua bao lâu, tiếng cửa mở ra rất khẽ cũng làm anh mở choàng mắt chạy ra cửa...

"Kei... Em đi đâu cả đêm vậy... Sao ướt hết thế này? Nhanh vào tắm đi nhanh lên..."

Min vươn tay kéo cậu nhưng chỉ nắm được một khoảng không, cậu đã lách qua người anh rồi tháo giày đi chân chần vào nhà. Anh cũng không biết làm gì, đứng nắm cánh cửa nhìn cậu mang quần áo vào nhà tắm đóng cửa lại như ngăn cách với anh vậy. Bây giờ, ngay cả quyền chạm vào cậu anh cũng không có nữa...

Cậu lặng lẽ trở vào phòng, lặng lẽ nằm xuống bên mép giường rồi nhắm mắt lại cũng không muốn nhìn anh. Cậu biết mình sẽ tha thứ cho anh, biết mình sẽ không thể buông tay đoạn tình cảm này... Cậu quá yêu anh... Nhưng bây giờ thì không được, cậu không thể đối mặt với anh, không thể nhìn trực tiếp vào đôi mắt của anh mặc dù cậu hiểu anh đang hối lỗi với mình... Nhưng chỉ cần lại gần anh, chỉ cần nghe anh nói thôi cậu cũng nghĩ ngay tới những gì anh đã gây ra cho cậu. Nỗi đau đó quá lớn, gần như đã đánh dấu vết rạn nứt trong tình yêu hoàn hảo của hai người. Cứ ngỡ cả đời tròn trịa, không ngờ chỉ là chưa đến lúc bị phá vỡ mà thôi...

"Kei... Anh biết anh đã sai rồi... Đừng như vậy nữa được không? Em hãy mắng anh, đánh anh như nào cũng được... Đừng không nhìn anh như vậy..."

Anh đang ôm cậu, đang nói chuyện với cậu... Nhưng sau đó thì sao? Anh lại làm những thứ kia với người khác... Đánh anh sao? Cậu không thể ra tay với người mình yêu. Mắng anh sao? Cậu có quyền gì mà la hét với anh... Hai bên có quan hệ gì? Bạn bè, anh em hay người yêu... Người yêu cũng không phải, nếu đã yêu sao người kia có thể xen vào. Tất cả cũng như chiếc dây bị kéo căng rồi đứt lìa...

Hoàng Minh nghe tiếng khóc của cậu, cảm nhận người bên cạnh run run rồi nấc lên từng hồi nhưng anh cũng chỉ biết dụi đầu vào lưng cậu, chỉ biết nói những điều xin lỗi vô nghĩa mà thôi... Anh phải làm sao đây?

Hai người cùng nằm trên chiếc giường, cùng một không gian, cùng chung một tình yêu nhưng con tim lại cách xa ngàn dặm... Mỗi buổi sáng đều có người gọi dậy, anh sẽ ôm cậu vào nhà vệ sinh, sẽ cùng cậu nấu bữa sáng dù anh chỉ đứng làm cảnh, cùng cậu bước ra khỏi nhà, cùng mỉm cười trên đường phố nhộn nhịp rồi lại như lặp lại vào buổi tối, cùng về nhà, nấu ăn rồi ngọt ngào chìm vào giấc ngủ đến chu kỳ cuộc sống ngày tiếp theo... Nhưng hôm nay, cậu nằm trên giường mệt mỏi, thỉnh thoảng còn rên nhẹ, mình anh gian lan với căn nhà rồi lại chăm sóc cậu. Mỗi lần kẹp nhiệt kế là mỗi lần thấy giọt thủy ngân tăng thêm, cậu lại nóng hơn trước...

"Kei... Anh đưa em đi viện nhé..."_Tại anh mà cậu phải lang thang bên ngoài cả đêm, dầm mưa lạnh cả đêm... Giờ ngay cả trốn tránh cậu cũng không còn đủ sức mà hất tay anh ra nữa. Anh nghe được tiếng khóc của cậu trong con mê man, nghe được từng câu nói tuyệt vọng gọi tên anh rồi cả những tiếng xin mắng anh bỏ rơi cậu... "Kei... Anh đây... Anh bên em nè, anh không rời khỏi em đâu mà..."

Cậu không biết mình lạc vào đâu, chỉ biết rất tối, rất lạnh... Cậu đi mãi, cũng không biết mình đang chạy về hướng nào nữa, theo bản năng cậu bước theo tiếng gọi của anh... Có lẽ anh đang tìm cậu ở đâu đó... Nhưng cậu không thấy anh... Cậu tìm anh không được... A... Anh kia rồi... Không phải, Min của cậu không ôm người khác, Min của cậu không bỏ lơ cậu như vậy... Min... Anh ở đâu... Đó không phải anh... Anh không hôn người kia, không cười nói với người kia, cũng không bước qua em như vậy... Nhưng là gương mặt anh, là hình dáng anh, là ánh mắt của anh... Anh không thấy cậu... Đúng rồi, anh có người khác, người đó cũng rất thích anh... Còn anh cũng dường như đã quen sự tồn tại của người khác mà không phải cậu... Anh đã cùng người đó khuất sau dãy phố, chỉ còn cậu đứng đây nhìn họ... Min, anh đã bỏ em rồi sao? Nhưng làm sao đây, em không muốn, em yêu anh như vậy, em làm sao sống thiếu anh được đây... Min, về với em đi, đừng đi như vậy... Cậu chạy theo anh, đuổi theo bóng hai người kia đã mất... Tại sao không đợi em, tại sao rời bỏ em... Min...

_Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro