Chương 11: Nhà ba người sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kei..."_Hoàng Minh nắm lấy bàn tay cậu, đã truyền nước xong mà cậu vẫn chưa tỉnh lại, hàng lông mày vẫn nhíu lại, đôi môi tái nhợt khẽ mím lại. Từ lúc ở viện về tuy đã hết sốt nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại. Anh lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, cẩn thận áp bàn tay cậu lên mặt mình, có như vậy anh mới thấy cậu đang ở bên mình.

Kei nặng nề nhấc mí mắt, căn phòng chỉ còn lại chiếc đèn ngủ thắp ánh sáng mờ mờ, đầu của cậu ong ong không rõ ràng khiến cậu phải lắc lắc cho tỉnh táo... Vòng tay anh vẫn nắm lấy tay cậu nhưng anh không có nằm mà chỉ ngồi bên cạnh gục đầu xuống mép giường ngủ. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ ở bàn mới chỉ con số 3, có lẽ anh đã chăm sóc cậu cả đêm nên mới ngủ như vậy... Gân xanh giữa sống mũi nổi lên, gương mặt anh mệt mỏi cũng mọc lúm phúm đầy râu... Cậu lại thấy đau lòng, anh có làm sai nhưng để anh phải lo lắng đến như vậy cũng khiến cậu được an ủi. Tại sao không cho anh cơ hội chứ? Đời người đâu phải chỉ có mãi một con đừng bằng phẳng trải sẵn đâu. Con người cũng không phải thánh thần, không thể không làm sai được. Chỉ cần anh biết lỗi, chỉ cần anh không thay lòng, anh buông bỏ những thứ bên ngoài, chỉ cần anh yêu cậu cũng đủ để tha thứ cho anh. Nếu không cho anh cơ hội, có phải tình cảm của hai người từ trước tới giờ trở thành vô nghĩa rồi hay sao...

"Ưm..."_Không nói chuyện lâu khiến âm thanh cậu phát ra có chút khó nhọc...

"Kei... Tỉnh rồi sao? Thấy thế nào rồi? Đau ở đâu sao?"_Min hấp tấp sờ chán cậu rồi lại xoa hai bên má cho cậu...

"Em... Không sao..."_Cậu lắc đầu mới thấy anh thở phào nhẹ nhõm... Lúc này anh mới yên lặng ngồi xuống bên giường nhìn cậu, cả hai rơi vào trầm mặc... "Lên giường ngủ đi... Sắp sáng rồi".

Hoàng Minh có chút lo lắng nhìn cậu rồi cũng nhẹ nhàng bước chân sang chỗ trống bên cạnh cậu. Anh theo thói quen kéo lấy cậu ôm vào lòng nhưng cậu lại cứng ngắc người khiến vòng tay anh như bất động tại chỗ... Cậu vẫn không tha thứ cho anh sao?

"Anh tránh xa em ra... Lại lây ốm mất bây giờ..."_Cảm nhận được chỉ một câu nói của mình cũng khiến anh vui mừng siết chặt hơn, Kei nhắm mắt mỉm cười. Nếu đã không thể quên anh, không thể xa anh, cũng không thể thiếu anh, vậy thì cậu sẽ giữ anh lại... Dù cho... Không được, không được, không có dù cho gì hết...

"Kei... Anh biết lỗi rồi... Vợ yêu..."

"Ai là vợ anh? Em là chồng anh..."

Đã sắp sáng, hai người nghe tiếng ồn ào bên ngoài cửa sổ, những âm thanh vẫn giống mọi ngày, nhịp sống vẫn như thế... Cậu và anh có thể trở về như trước được hay không? Tuy vẫn vòng tay ấy, vẫn con người ấy, chỉ là giữa hai người đã có một hình bóng khác chen giữa.

Cậu nằm trên giường, để anh bưng đồ ăn cho cậu, đến cả những việc như rót nước cũng có người bưng đến tận miệng, thoải mái cho cậu sống như một ông Hoàng. Thật ra, cậu cũng không ốm yếu đến mức phải có người hầu hạ đến như vậy nhưng dù sao cũng tận hưởng trừng phạt anh, phải trả lại tất cả những gì mà anh đã làm cho cậu, kể cả việc phải bồi thường khoảng thời gian cậu bị giày vò... Năm tháng, từng ngày cậu phải đau khổ, cậu muốn anh nhận lại y hệt, muốn anh biết rằng, đây sẽ là cái giá do anh tự nhận lấy... Tất nhiên, đó chỉ là ý nghĩ của cậu, sao có thể nói cho anh biết được, cũng không thể quá căng thẳng, không thể quá lỗ liễu, nếu anh biết cậu đang có ý nghĩ như vậy, có lẽ mỗi đêm... Không đúng, là anh sai cơ mà, là anh đáng bị nhận như vậy, không thể trách cậu.

"Min, mai em muốn đi ra ngoài..."_Thấy anh có ý muốn đi liền nói luôn_ "Anh cứ đi làm, bao giờ xong việc thì em sẽ gọi anh tới đón".

Anh không tình nguyện nhưng cũng phải nghe lời cậu, dù rất muốn hỏi cậu đi đâu, rất muốn cậu đừng rời xa anh quá xa. Phải thừa nhận, anh sợ cậu bỏ đi như hôm trước, sợ cảm giác lạc mất cậu như trước. Có thể tìm lại được cậu, để cậu nói chuyện lại với anh đã là một bước nhảy quá lớn rồi, anh phải để cậu từ từ tiếp nhận, từ từ mới có thể tha thứ cho anh.

Sáng sớm, anh nhìn cậu bình thản mở mắt chào ngày mới rồi ăn sáng, rồi lại nhìn cậu nhắn tin với ai đó, lại nhìn cậu vui vẻ cười với chiếc điện thoại, cũng nhìn cậu lấy xe ra ngoài khuất sau con phố... Anh biết cậu sẽ không trả thù anh theo cách kinh điển như trong các truyện ngôn tình hiện có, cậu sẽ không tìm người khác chọc tức anh, nhưng mỗi lúc cậu mỉm cười mà phía đối diện không phải là anh thì trí não anh vẫn luôn căng lên suy nghĩ về mối quan hệ của cậu với người đó. Cậu hiện giờ sẽ không có ai nhưng không có lẽ không ai nhìn về phía cậu, cậu là một bé vô cùng dễ thương, không ai có thể dám chắc điều gì, nhất là chuyện tình cảm.

Đã đến lúc lên đèn, anh ngồi nhìn ra cánh cửa im lìm, đôi bàn tay đan vào nhau chống lên cằm, gương mặt anh toát lên vẻ lo âu. Vò mái tóc rối loạn, Hoàng Minh cũng chẳng muốn cầm đũa lên nữa, bữa cơm mà anh chuẩn bị cũng không còn hơi ấm, anh bước ra khỏi bàn anh rồi nằm lên giường. Có lẽ đối với cậu, anh có một lỗi lầm vô cùng to lớn, cậu ngay cả gương mặt anh cũng không thèm nhìn nữa...

"Ư.. ư... ư..."_Thằng bé nhảy lên giường liếm liếm gương mặt anh... Có phải ngay cả nó cũng thấy sự cô đơn của anh.

"Ngoan, vào đây ngủ cùng ba... Ba Kei còn chưa về á..."_Min ôm nó vào chăn. Ngày trước nó nhảy lên giường đã bị anh mắng, còn cậu lại ôm nó vào lòng trách anh đánh con nó. Anh sẽ cười với cậu biện minh rằng con phải dạy không để hư. Nhưng bây giờ, nó cũng nằm trên giường, còn quậy tung lên mà anh không thể mắng nổi nó. Anh đang rất cẩn hơi ấm, cần một cơ thể ấm áp để ôm vào lòng, cần thứ gì đó có hơi ấm của cậu. Anh nhớ cậu, nhớ khoảng thời gian hai người bên nhau, nhớ từng cái ôm của cậu, nhớ từng nụ cười của cậu... Có lẽ, anh cần cho cậu một khoảng thời gian suy nghĩ...

Tấn Phát đứng nhìn căn nhà không thắp điện trong lòng thở dài rồi không dám mở cửa. Lấy hết dũng khí đẩy nhẹ rồi bật đèn lên, từng nơi trong căn phòng được chiếu sáng nhưng không một chút hơi người... Cũng đã qua mười một giờ, đáng lẽ anh phải ở nhà mới phải chứ? Cửa phòng ngủ vẫn mở, bên trong chăn gối được gấp gọn gàng mà không có dấu hiệu có người nằm qua. Cậu thở dài, hai người đi đến bước đường này rồi sao?

Tiến lên bàn ăn, thức ăn đã nguội lạnh, cũng không có dấu hiệu có người ăn... Có lẽ anh đã đợi cậu về... Nhưng anh lại đi đâu rồi? Gặp người kia??? Không đúng, cậu tin anh sẽ không làm chuyện đó... Vậy anh đang ở đâu?

"Kei... Có lẽ em cần một khoảng thời gian để yên tĩnh, anh cũng không muốn em tha thứ cho anh ngay bây giờ, điều đó quá khó với em. Có lẽ em cũng hiểu tình cảm anh dành cho em là yêu, là thương... Anh cũng không biết bây giờ em có thể cảm nhận được sự chân thành của anh nữa hay không nhưng dù em có nghĩ gì, có quyết định như thế nào, có đưa ra câu trả lời ra sao thì anh cũng không có quyền phản bác, cầu xin. Có lẽ, chuyện tình cảm chúng ta rất khó có thể xóa đi vết rạn này nhưng anh cũng có một phần nào đó may mắn vì có người thứ ba kia...

Vì sao ư? Vì có người đó, có phút xao lòng đó thì anh mới hiểu người bên anh, người chiếm giữ cả trái tim anh là em... Lúc em nhìn anh bằng đôi mắt thất vọng, lúc em lặng im nằm bên anh, lúc em không nhìn anh, lúc em một mình bước ra ngoài qua cánh cửa ngôi nhà chúng ta, lúc đó anh mới hiểu được em quan trọng với anh như thế nào. Anh đã sai, sai vì cho người thứ ba xen vào hai ta, sai khi đã yêu em mà còn nghĩ tới người khác. Nhưng bây giờ anh đã hiểu..

Người ta có thể nhìn thấy người khác đẹp, có thể thấy mình thích một ai đó, có thể cảm nắng một hình bóng khác trong lúc nhất thời... Nhưng để yêu một người thì chỉ có thời gian mới có thể chứng minh được... Chúng ta đã đi qua bao nhiêu ngày, đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện buồn vui... Tương lai còn chưa ai biết được... Nhưng anh hiểu, anh cần có em, vì em là hạnh phúc mà không ai có thể cho anh được...

Anh không biết mình quyết định như bây giờ có đúng không nữa, anh sợ... Anh cũng rất sợ mình sai, sợ chỉ vì một chút sơ sẩy sẽ mất em... Nhưng anh biết mình không thể ích kỷ như vậy, không thể bắt em tha thứ cho anh ngay lúc này. Vậy nên, anh sẽ tới Stadio sống một thời gian... Đây không phải là chuyển đi, không phải là chia tay, cũng không phải hết yêu em... Là anh đang đợi em... Đợi em tha thứ cho anh, đợi em một lần nữa yêu anh, đợi em nhìn về phía anh bằng đôi mắt yêu thương, đợi em một lần nữa bước về phía anh... Lần này, anh sẽ là người chờ đợi... Dù cho bao lâu đi nữa... Kei à... Anh yêu em...

Hoàng Minh..."

Kei bịt miệng ngăn từng dòng nước mắt rơi xuống làm nhòe nét chữ quen thuộc... Cậu quên mất người đang nhìn về phía cậu cũng yêu cậu rất nhiều, cậu quên rằng trong tình yêu cũng cần có sự tha thứ. Cậu chỉ nhìn về cái lỗi anh của anh mà không hiểu anh yêu cậu... Có phải, cậu cũng quá ích kỷ rồi hay không?

Cà phê đắng ngắt nhưng cậu vẫn bình thản nhấp một ngụm rồi nuốt vào trong cổ họng, đợi từng gai vị gác rung lên trong miệng. Người đối diện cũng không có ý nghĩ sẽ mở lời trước nên cậu cũng không muốn mình thiếu kiên nhẫn.

Tiếng chuông của quán vang lên, bồi bàn cúi chào người khách, tiếng chuông gió vang lên báo hiệu một ngày gió nhẹ... Gió trong lòng mỗi người... Tấn Phát nhìn sang người đối diện, cậu ta đang nhìn về phía vị khách kia... Anh không ngạc nhiên, cũng không nhìn theo cậu ta... Vì Kei biết vị khách đó là anh...

Hoàng Minh sững lại một chút nhưng nhanh chóng bước về phía chiếc bàn đó... Anh kéo ghế bên cậu ngồi xuống, nhìn người phục vụ gọi một ly trà sữa... Không gian lạnh lẽo vây quanh ba người, anh cũng không lên tiếng, anh biết lúc này là cậu sẽ là người quyết định...

"Trà sữa của quý khách... Xin mời ạ..."

Anh mỉm cười rồi khuấy nhẹ cốc rồi đưa sang chỗ cậu... "Uống cà phê không tốt cho sức khỏe đâu..."

"Anh cũng hay uống mà..."_Kei chu mỏ nhưng cũng uống một ngụm, đúng là không đắng như cà phê...

Hoàng Minh dừng trong giây lát khi cậu nói chuyện với anh như vậy, nhưng anh hiểu cậu chỉ là chưa trừng phạt anh vì có người kia ở đây. Có lẽ cậu đang đánh phủ đầu cũng nên... Tuy rằng rất có lỗi với người kia nhưng anh cũng hiểu mình nên làm gì, bây giờ có lẽ nên nghe theo cậu...

"Đã có đủ rồi... Bây giờ vào chuyện chính nhé"_Kei nhìn người kia, có lẽ cậu ta cũng hoang mang, cũng có suy nghĩ khiến anh bước về phía cậu. Nhưng Kei biết, cậu ta luôn là người thua cuộc... Luôn là như thế... "Có lẽ ai trong chúng ta cũng hiểu, vậy nên, anh Minh, có lên nói suy nghĩ của anh không? Giữa em và người kia, anh sẽ ở bên ai? Em không thể chấp nhận tình cảm tay ba như vậy. Nếu anh chọn người kia, dù có yêu anh, dù có đau đớn thế nào thì em vẫn chấp nhận, sẽ không níu kéo hay phiền hai người thêm chút nào... Sẽ biến mất khỏi cuộc sống của hai người... Còn nếu... Nếu anh chọn em, xin anh hãy chỉ nhìn về phía em mà thôi... Và đây là lần cuối cùng em phải làm chuyện này..."

"Anh..."_Người kia nhìn Kei như nén tức giận... "Anh thừa biết là anh ấy sẽ..."

"Đúng... Min sẽ chọn tôi... Cho nên..."

"Anh..."_Người kia chỉ tay về phía Kei rồi lại nhìn sang anh bằng ánh mắt rưng rưng... "Anh Minh..."

"Anh xin lỗi... Đối với anh, Kei mới là yêu, Kei mới là người cho anh Hạnh phúc... Em có thể nói anh thế nào cũng được... Anh chỉ biết xin lỗi em vì trong suốt thời gian qua đã khiến em lầm tưởng tình cảm anh dành cho em là tình yêu... Anh..."

"Anh..."_Người kia cũng không nói thêm mà đôi mắt rưng rưng lao ra khỏi quán...

Đến khi chỉ còn hai người, Kei như bị ai đánh một trận mà dựa vào ghế mắt nhắm nghiền lại... Cậu đang sợ, đôi tay đang run lên, bàn tay lấm tấm mồ hôi cùng góc áo bị nhăn lại... Cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp bao trọn bàn tay lạnh lẽo của mình, biết anh đang bên cậu, nhưng cậu vẫn không thể nhìn anh, không thể có dũng khí đối mặt với anh dù cho cậu đã tha thứ cho anh.

"Hôm nay anh vẫn ở Stadio đi..."_Cậu xách balo lên rồi đi ra khỏi quán cà phê. Ánh mặt trời đã dần trở nên ấm áp dù đã tới hoàng hôn, đường phố đã bắt đầu dần trở nên đông đúc, lối đi bộ cũng đã có người tập thể dục... Vẫn là cuộc sống như trước, vẫn là không khí đó... Vừa bụi bặm, vừa ngột ngạt lại có chút bình yên của những giây phút cuối ngày.

_Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro