Chương 11: Trở về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh nhìn bản thiết kế lại thấy đau đầu, đã mấy ngày nay anh ngủ không yên rồi, mỗi đêm đều lấy hợp đồng ra chỉnh lý rồi tự mình làm như để giết thời gian khuya vắng. Không có cậu, anh không thể ngủ yên được...

Rào... Rào... Sao lại có mưa lúc này chứ? Không biết cậu có ở nhà không nhỉ? Tự nhiên nhớ cậu da diết, lại nhớ cả căn nhà nhỏ của hai người, nhớ cả hai đứa con quậy phá nữa... Có lẽ cậu suy nghĩ đã xong rồi, có lẽ hai người cần phải có một người phá vỡ sự bình lặng đến đáng sợ này chứ...

Tút... Tút... Tút...

Hoàng Minh mải mê nghĩ về người nào đó mà bắt điện thoại... Tiếng khóc bên đầu kia kéo hồn anh trở về mà đôi lông mày nhíu lại. Tiếng này anh nhận ra...

"Anh Minh... Anh Minh... Em đang rất buồn... Anh Minh, anh có thể đến bên em không? Anh Minh..."

Hoàng Minh nghe hết câu nói nhưng cũng không vội trả lời... Vì anh là người sai, anh cũng biết mình có lỗi với cậu... Nhưng mà rõ ràng anh cũng không nói mình và cậu ấy chút mờ ám nào, ngay cả cậu ấy cũng biết anh và Kei sẽ không tách rời mà vẫn nói chuyện với anh đó chứ... Vấn đề này...

"Anh đang ở nhà với người anh yêu thương nhất... Vậy em hãy cho anh một lý do để có thể đi đến với em được không?"

Hoàng Minh cúp điện thoại, anh như con thiêu thân lao ra khỏi Stadio hướng về nơi dành cho mình, ngôi nhà đó là hạnh phúc của anh, ngôi nhà đó mới chính là điểm dừng chân của anh...

"Trời ơi... Ba đã nói mưa là phải vào nhà mà... Ướt hết rồi nè, ba Minh sẽ đánh mông con đó..."_Kei sựng lại với những gì mình từng thốt lên. Cũng đã mấy ngày anh không về rồi... Bảo ngủ một đêm thôi, sao mãi không về chứ? Có biết là cậu rất khó ngủ hay không hả? Lại ở nhà chăm sóc mấy đứa nhỏ nữa, có biết chúng rất nghịch ngợm hay không? Chẳng ai dọn nhà nữa, có biết một người phải làm bao nhiêu việc không? Có biết là, phòng ngủ rất rộng, đêm rất lạnh nữa. Có biết cảm giác vất vả đi vào giấc ngủ thì lại giật mình bởi tiếng xe bên ngoài, xoay sang bên cạnh thì chạm được khoảng không lạnh lẽo... Có biết rằng có người cũng đang rất muốn anh quay lại không? Có biết một người chạy theo anh chỉ mong anh dừng lại nhìn cậu, dừng lại trở về phía cậu hay không?

Cậu nhóc ôm hai chú chó nhỏ mông lung nhìn ra phía giàn hoa ngắm hàng nước nhỏ xuống từ chiếc mái tôn mà ngẩn người khiến Hoàng Minh bật ra một tiếng thở nhẹ nhõm. Cậu đang nghĩ tới anh sao? Một mình cậu đang chăm lo cho căn nhà này, cho những đứa con cưng của hai người mà cũng không nghĩ rằng mình đang cần phải nghỉ ngơi... Đồ ngốc...

"Kei... Anh đã về..."_Anh khẽ thốt lên như sợ làm cậu giật mình.

"Anh... Anh... anh Minh..."

"Vợ ngốc..."_Hoàng Minh không quản mình đang ướt đẫm mà bước tới bậc thang kéo cậu xuống rồi ôm lấy... "Vợ yêu... Anh đã về..."

Mưa hơi lạnh nhưng anh lại thấy từng giọt ấm nóng đang rơi xuống vai mình, có lẽ đây là nước mắt của cậu... Em cũng đang nhớ anh phải không? Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không bên em, xin lỗi vì tất cả, Kei... Anh yêu em...

"Nè, ướt hết mà lại ôm em, vào tắm đi không thì cảm đó..."_Kei hung hăng lau nước mắt rồi đẩy anh khỏi người mình. Cậu không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này, không thể điều khiển con tim đang đập bang bang khi được anh ôm vào lòng, cậu đang vui, đang có cảm giác thỏa mãn, cảm giác như tất cả đã có trong lòng bàn tay mình.

"Em cũng ướt... Chúng ta cũng đi tắm nào..."_Min ôm lấy cậu vào lòng, nhấc bổng cậu vào trong nhà.

"Ê... ê... Con... Con đang ở ngoài mưa á..."

"Kệ chúng... "

2 năm sau...

"Anh có quán cà phê này đổi mới không? Hình như khác khác, đồ cũng đắt hơn nữa..."

"Ờ... Lần sau đừng vào đây nữa nhé, vào thì cũng đừng kêu đắt chứ..."

"Hic... Kệ em, đây là nơi chúng ta hẹn hò đầu tiên mà..."

"Ờ..."

Cậu hút mạnh ly nước rồi như nhớ ra gì đó liền lúm lấy tay anh kéo sát vào mình hỏi nhỏ... "Nè... Anh yêu... Sao ngày ấy lại yêu em vậy?"

"Muốn biết sao? Không nói..."

"Đi mà... Anh yêu... Chồng yêu... Min thân yêu..."_Cậu kéo dài giọng gọi anh rồi lại dụi đầu vào ngực anh.

"Muốn biết thế à?"_Hoàng Minh nhìn cậu gật đầu liền ghé sát vào tai cậu nói nhỏ... "Khi nào em đi cùng anh tới 70 tuổi rồi tại nơi này anh sẽ nói cho em biết..."

_Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro