The first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này này, anh, làm gì đấy hả?

Lần thứ hai trong tuần Minwoo bắt gặp đàn anh cuối cấp nằm ở vườn hoa trường trong giờ học. Thân là học sinh gương mẫu kiêm hội trưởng, cậu không thể bỏ qua những hành vi vi phạm quy định trường học như thế, liền cầm ngay quyển sổ và cây bút mới toanh đi dò hỏi người ta. Minwoo thề lần này sẽ không để đàn anh bỏ chạy như lần trước. Nghĩ đến lại thấy tức, bị đàn anh lừa cho một vố đau đến thấu xương tủy.

Đàn anh toan bỏ chạy nhưng thấy Minwoo đã đứng trước mặt, liền cười hihi haha bảo chào em buổi sáng tốt lành. Minwoo không hiểu sao lại thế, sắp bị tế đến nơi mà còn hơi chào hỏi người đi tế. Thấy đàn anh vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành, Minwoo liền đọc rõ cả họ tên người ta, cẩn thận ghi vài chữ vào sổ.

- Keum Donghyun, lớp 12A3, lần thứ hai bỏ tiết, trừ ba điểm.

Donghyun biết điều này sẽ đến, chuẩn bị trước tâm lý đã lâu, nhởn nhơ nhếch mép nhướng mày thách thức lại đàn em. Nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó cả, cuối cấp rồi nên muốn rong đuổi với sự sung sướng và ăn chơi thoải mái thì có sao. Donghyun không sai, cái sai ở đây là kì thi đại học sắp đến.

Donghyun đứng dậy phủi quần phủi áo. Minwoo nhìn thế mà sắp tăng xông tới nơi, hỏi thẳng luôn là anh rảnh rỗi thế. Đàn anh còn không trả lời, bận nhổ mấy ngọn cỏ dính vào áo, bảo em ơi nhà trường chăm sóc cây tốt nhỉ, cỏ xanh rì nè. Minwoo sắp xông vào đi cho đàn anh một quyền thì nhận ra mình là học sinh gương mẫu, niệm câu thần chú "không được đánh người, không được đánh người, không được đánh người" ba lần, nhưng nhìn mặt đành anh thiếu đánh không chịu nổi, vo nắm đấm lại thành một cục bé bé tròn tròn.

- Có thể em không biết, nhưng anh bị bệnh.

- Bệnh gì?

- Bệnh này bác sĩ bảo phải cần một vườn cỏ xanh mướt, cây có bóng râm và gió nhè nhẹ để nghỉ cho thoải mái.

Minwoo chống tay lên hông, chú ý lắng nghe đàn anh buông vài câu xàm xí nhưng trong trường hợp này, có vẻ như nó khá nghiêm trọng. Donghyun dùng cả động tác tay, nói cao giọng để làm cho nó thêm đúng đắn và thú vị.

- Bệnh lười học.

Minwoo không ngờ mình sẽ tắm hai lần trên một dòng sông, còn người đẩy mình xuống sông đã cao chạy xa bay và trước đó còn để lại câu bye em. Donghyun không ngờ mình sẽ lừa được một người đến hai lần, lại còn có tâm chào người ta. Nó không mảy may quan tâm lắm về việc tên bị ghi vào sổ, vì hiện giờ, cái nó quan tâm là tìm ra chỗ nào mát mát để nghỉ.

---

Chủ nhật, trời thường hay xanh, mây thường hay trắng, nắng thường hay vàng, nhưng trong trường hợp này thì không có, chỉ có mưa như trút nước và mặt trời còn chưa lên hẳn, điện thoại của Minwoo đã rung bần bật. Cậu đã không để tâm lắm, vì ai rảnh mà nghe. Nhưng điện thoại rung mãi, như sắp rơi xuống giường đến nơi, điều gì đó thúc giục Minwoo với tay cầm lấy điện thoại, chứ nếu không nó rơi thì lấy gì dùng.

Số lạ?

"Em có biết trồng hoa râm bụt không?"

Minwoo tăng xông đến nơi, đầu nghĩ thằng dở nào đi gọi điện chỉ để hỏi biết trồng hoa không.

- Biết, biết đấy, nhưng không thích chỉ, làm gì được nhau?

Nói rồi, Minwoo cúp máy, trùm chăn kín đầu. Ấy thế mà, điện thoại mãi rung. Minwoo hận đêm qua không chơi hết pin đến sập nguồn đi, để sáng nay đỡ phải khổ sở như này. Có vẻ người kia đã give up, không thấy gọi nữa. Không gọi nữa thì sao? Thì để lại lời nhắn thoại ngay chứ sao.

"Anh đang đứng phòng em này, ra mở cửa hộ anh cái chứ mưa lạnh lắm."

- Vờ lờ?

Minwoo thấy một Keum Donghyun ướt từ đầu đến chân, tay xách hai túi đồ (mà Minwoo chẳng quan tâm lắm), liền với trái tim nhân hậu và đầy yêu thương, mời người ta vào phòng. Giống như là xem như chuyện cũ chưa từng xảy ra, Minwoo ném cho đàn anh bộ đồ (vì ít nhất thì dáng dấp hai người tương đương nhau) và đẩy anh vào phòng tắm.

Minwoo thậm chí, còn không để ý sao đàn anh biết số điện thoại mình và nơi ở mình. Cái cậu quan tâm là, chăm sóc người kia không bị bệnh, vì Minwoo là người tốt (ai cũng nói thế). Ngồi rung chân trong khi chờ đàn anh tắm, Minwoo không tin được là mình vừa đối tốt với người đã lừa mình hai lần.

Vừa sấy tóc cho đàn anh, cậu vừa hỏi anh sống ở đâu thì suýt nữa mời Donghyun đứng dậy ra khỏi phòng vì câu trả lời và thái độ bình thản của người nọ.

- Anh sống ở phòng bên cạnh.

- Ây ây từ từ anh có lí do cả.

- Mời anh giải thích.

Minwoo nhìn theo hướng Donghyun chỉ. Hai túi đồ Donghyun xách sang từ nãy bị bỏ quên, róc nước chảy xuống bàn. Trông một túi khá nặng, có lẽ là đựng đồ sứ hay thủy tinh gì đó.

- Anh đến để trồng hoa râm bụt.

Chủ nhật, trời xanh mây trắng nắng vàng theo đúng nghĩa đen của nó. Donghyun cười hề hề bảo ông trời đúng có mắt, Minwoo thì tự than ông trời không thương con. Thế là Minwoo lại phải đeo găng tay nóng vật vã để trồng hoa, còn hỏi Donghyun sao anh không trồng ở nhà anh thì được Donghyun kể một tràng dài về 7749 loại hoa nó đang trồng.

- Anh còn thích tìm hiểu về ý nghĩa loài hoa nữa.

Minwoo ồ lên, mở to đôi mắt tròn nhìn đàn anh. Người như Donghyun mà lại có sở thích như thế à? Không biết, giờ thì Minwoo mới biết, đừng nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Nhưng trong trường hợp này là đừng nên đánh giá người khác qua một hai lần nói chuyện.

Ấy thế mà, khi Minwoo hỏi, ý nghĩa loài hoa râm bụt thì im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro