The second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minwoo dung dăng dung dẻ men theo con đường cũ về nhà. Chỉ là chị chủ quán hôm nay cho về sớm, chị bận việc gì thì không nói, nhưng điều Minwoo quan tâm là tối nay sẽ được nằm chơi cả buổi. Minwoo nghĩ đời nó sướng, đi qua con ngõ nhỏ thì dừng lại một chút. Cậu nghe được tiếng rít phát ra, nhỏ thôi, rồi tiếng tạch lưỡi phát ra ngay sau đó.

Suy nghĩ của Minwoo chia ra làm hai, một là thúc giục cậu vào ngõ đấy xem thế nào đi, hai là nhỡ đâu xã hội đen nó làm ăn thì làm sao. Nhưng có vẻ như chỉ có một người, có xã hội đen nào lại làm ăn một mình à? Minwoo nghĩ thế, rồi với bản tính tò mò sẵn có trong người, cậu bật đèn điện thoại lên từ từ đi sâu vào trong.

Minwoo không nghĩ trong cái rủi lại có cái may. Cái rủi ở đây là con ngõ rõ bẩn thỉu và cái may ở đây là gặp người quen.

- Anh đang làm gì ở đây thế?

- Thế em đang làm gì ở đây?

Minwoo bỗng dưng, thấy rằng, Donghyun giống cún con đến lạ. Với cái khuôn mặt tròn tròn thế kia, da trắng, mắt cười, mà nụ cười cũng xinh nốt, có thể ngồi ở đây? Làm gì? Minwoo chiếu hờ điện thoại xuống góc của Donghyun, lờ mờ thấy khóe môi đàn anh bị nứt ra và trên mặt vài vết sẹo, hỏi thẳng luôn anh đi đánh nhau à, tại sao lại đánh nhau. Donghyun cúi đầu không nói gì, quay sang hướng khác, tránh đi ánh mắt của Minwoo (đang dò xét mình).

Donghyun không biết từ bao giờ mình lại sợ người khác biết chuyện đánh nhau đến thế. Nếu là trước đây, nó sẽ nói vài câu đá đểu cho ai khịa kháy chuyện đánh nhau của nó, lơ đi hoặc dọa dẫm ai có ý định đi kể chuyện này. Giờ đây, nó không biết thế nào, vừa sợ vừa không việc Minwoo thấy nó với khuôn mặt chằng chịt vết xước và chắc chắn rằng, ở ngóc ngách nào đó của cơ thể, đều có vết trầy và sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra.

- Anh đứng dậy được không?

Donghyun đứng dậy, nhưng ngay sau đó ngồi lại xuống vì đôi chân nhũn ra, tê dại và đau nhói. Nó bật ra câu chửi, rằng bọn kia đánh mạnh tay quá, một mình nó bị đánh cho đến đau điếng người. Minwoo ngồi xuống, quay lưng lại với Donghyun, đưa hai tay ra sau, ngụ ý bảo đàn anh leo lên lưng để mình cõng về.

- Này, sao anh lại đánh nhau?

Không thấy ai trả lời. Donghyun gục bên vai Minwoo. Minwoo đoán có lẽ do mệt quá, đàn anh đã ngủ lúc nào không hay. Phố sá tấp nập người qua lại, đông vui và nhộn nhịp. Nhưng cơn sóng vỗ trong lòng Minwoo, rì rào và yên bình.

- Vì anh thích.

- Này em thả anh xuống đấy.

Bên tai Minwoo văng vẳng tiếng cười khúc khích. Từ bao giờ bọn họ trở nên thân thiết vậy nhỉ? Minwoo không biết, Donghyun cũng không biết. Chỉ là trời hôm nay nhiều sao, lấp lánh trong mắt bọn họ nhiều chút.

- Anh mệt quá.

Và đôi mắt Donghyun trở nên lơ đễnh và mờ đi khi Minwoo dán thêm chiếc băng keo thứ ba lên mặt Donghyun. Donghyun thực sự cảm kích, vì Minwoo thực sự tốt và đẹp trai (mọi người đều công nhận điều đấy). Nó rít lên khi Minwoo ấn mạnh bông vào vết xước khóe môi nó, bảo em làm nhẹ thôi nhưng lại kêu thêm cái nữa vì Minwoo ấn mạnh hơn.

- Cho chừa.

- Này, đêm nay anh ngủ lại đây nhé?

- Phòng anh ở bên cạnh vì việc gì anh phải ngủ ở đây?

- Thế tại sao nãy em không cõng anh về phòng?

Giường đơn của Minwoo lại có thêm một người nữa nằm, cái gối phải chia đôi và cái chăn phải đắp chung. Minwoo có thể cõng Donghyun về, nhưng không biết, vì sao, Minwoo không nỡ. Giống như là cảm thấy trong mắt Donghyun chứa sao trời và muôn vì tinh tú khác. Giống như là cảm thấy trong lòng Donghyun là từng cơn bão tố. Giống như là cảm thấy Donghyun đã đủ khổ. Thấy bên cạnh mình có người vẫn còn ngọ nguậy, Minwoo thì thầm hỏi anh đã ngủ chưa. Donghyun xoay người lại, nhắm chặt hai con mắt bảo rồi. Sau đó thì bị Minwoo dọa em đạp anh xuống đất đấy nhé.

- Em có muốn biết tại sao anh lại đánh nhau không?

Nhận được cái khịt mũi từ Minwoo, Donghyun vẫn thế, trong trạng thái nhắm tịt hai con mắt, kể chuyện:

- Thật ra anh cũng không biết. Chỉ là như một thói quen, chúng nó đến tìm anh thôi. Chưa kịp làm gì thì đã bị đánh, tự vệ là bản năng của con người, anh cũng thế.

- Vờ lờ?

Donghyun cười hề hề như ngố, vươn tay ra xoa đầu em bảo ngủ đi muộn rồi. Minwoo kéo chăn lên quá nửa mặt, miệng lẩm bẩm chúc anh ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro