The third

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minwoo không thích tiệc tùng, nhưng bằng một cách nào đó cậu lại bị Donghyun lừa đến tiệc sinh nhật của vài người bạn mà đàn anh mới giới thiệu cho cách đây vài ngày. Donghyun bảo rằng, đó chỉ là tiệc cho nhỏ thôi, gồm tám người bọn họ, tính cả Minwoo và Donghyun. Cậu không thể ngờ rằng, bữa tiệc này lại được tổ chức trong biệt thự và khách mời đầy kín sân và trong nhà. Tiếng nhạc xập xình phát ra từ DJ và mọi người lắc lư theo nó.

- Hey, Minwoo.

Ai đó gọi Minwoo, và cậu ghé mắt qua chỗ tiếng gọi đó, vài người bạn mà cậu được giới thiệu, ngồi cùng một chỗ với nhau. Minwoo tiến lại gần bọn họ, và có vẻ như họ chẳng quan tâm mấy về bữa tiệc.

Yewang chăm chú vào cái điện thoại và thi thoảng lại đưa nó ra để người bên cạnh (mà Minwoo nhớ là tên Jaeho) xem cùng. Không hẳn riêng Yewang, mà năm người còn lại đều nghịch điện thoại. Minwoo thắc mắc rằng Hyunwoo – chủ bữa tiệc sinh nhật, đang làm gì ở đây trong khi khách khứa đều đang đi tìm cậu. Hyunwoo nhún vai bảo kệ, chính mình cũng không thích tiệc tùng, là bố mẹ tự tổ chức.

- Này, mọi người có thấy Donghyun hyung đâu không? Tôi bị anh ấy lừa đến đây và đi đâu mất ngay khi chúng tôi vừa bước chân vào cổng.

- Anh có thể tìm anh ấy xung quanh nhà. Hoặc anh ấy không thích ồn ào, nên anh có thể tìm ở đâu đó trong vườn.

Yejun hướng dẫn cho Minwoo về các lối đi và lối ra vào, trong khi Kyungmin thì thầm với Dawit điều gì đó, và ba người còn lại đang tám chuyện với nhau.

- Nếu cậu tìm thấy Donghyun hyung, thì đi cùng anh ấy lên phòng thứ nhất bên trái trên tầng 2 nhé. Chúng tôi sẽ chơi vài trò trên đấy, ở dưới này thật ồn ào.

Hyunwoo cằn nhằn, thu dọn lấy vài món đồ của mình rồi rủ mọi người lên phòng.

Minwoo bật đèn pin điện thoại để tìm đường ra vườn, vì nơi này khá tối, nó như tách biệt hẳn với nơi đông vui nhộn nhịp bên kia. Cậu không tốn nhiều thời gian để tìm ra Donghyun đang nằm ở xích đu vì tiếng kẽo kẹt phát ra từ nó khá rõ. Minwoo chiếu đèn lên mặt đàn anh, làm người ta bật ra tiếng chửi thề và ngồi ngay dậy. Donghyun đã định cho người kia một đấm, nhưng thấy Minwoo lại thôi.

Donghyun có thể cảm thấy chiếc xích đu rung động khi Minwoo ngồi xuống. Cậu đung đưa chân để gió lùa vào tóc cho thoải mái, chỉnh lại cái áo cho đỡ vướng rồi ngả người vào xích đu.

Hai người họ không nói gì. Màn đêm tịch mịch và chỉ nghe tiếng gió thì thào, tiếng lá cây xào xạc nơi đâu đó. Thấy Donghyun nhìn mãi lên bầu trời, Minwoo đưa mắt nhìn theo. Trời ít mây, sao và trăng sáng cả một vùng. Mấy bóng cây đổ bóng, ngả vào nhau. Minwoo giật mình khi Donghyun bất ngờ dựa vào vai cậu, mang theo cơn thở dài nặng trĩu. Minwoo không làm gì cả, để yên như thế, vì cậu nghĩ, Donghyun cần được nghỉ ngơi, sau chuỗi ngày mệt mỏi và đấu tranh bằng vũ lực. Tự nhiên như thế, bàn tay Minwoo mò đến vạt áo bên hông đàn anh lúc nào không hay, bám nhẹ vào đó và kéo người kia lại gần hơn.

- Hyunwoo bảo anh có muốn chơi một vài trò chơi với bọn họ không?

---

- Ồ, cuối cùng cũng đến.

Hyunwoo reo lên khi thấy Donghyun bước vào phòng, theo sau đó là Minwoo. Căn phòng trở nên bừa bộn và chẳng sai khi gọi nó là bãi chiến trường. Mặt Yewang thì dính đầy bánh kem, Yejun cũng tương tự và hai anh lớn, Dawit và Kyungmin thì ôm bụng cười. Donghyun cảm thấy bọn họ đúng là tuổi thiếu niên, còn thật vô tư và thoải mái. Nó chen vào giữa Hyunwoo và Yewang, còn Minwoo thì ngồi đối diện.

- Truth or dare chứ mọi người?

Chả biết Yejun lấy đâu ra chai coca rỗng, đặt lên giữa bàn và xoay nó. Cái chai xoay vòng trong sự chờ đợi của mọi người và họ đồng thanh ồ lên khi đầu chai chỉ vào người anh cả.

- Nào, Dawit hyung, kể về chuyện tình của anh với Kyungmin hyung đi.

Yewang nhanh nhảu nói trước, và mọi người có vẻ đồng tình nhưng cũng bất ngờ không kém về câu hỏi này. Kyungmin thì ngoảnh mặt đi, ho một cái làm bộ và mong chờ nhìn Dawit. Mấy đứa em, đứa chống tay, đứa chống cằm, đứa khoác vai đứa còn lại chăm chú nghe Dawit kể. Anh còn bảo nhuộm tóc cam vì Kyungmin thích, khiến mọi người reo lên và còn có người nói "knock out."

- Chúng ta tiếp tục chứ hả?

Minwoo không ngờ cái chai sẽ chỉ vào mình. Yejun bên cạnh vỗ vai cười cười bảo hội trưởng đến thời rồi đấy.

- Hội trưởng gương mẫu như thế, có tương tư ai chưa nhỉ?

- Ừm, có lẽ là rồi?

Bên tai Minwoo chỉ văng vẳng mấy câu hỏi là ai là ai, nhưng bị Donghyun bật lại bảo chỉ được hỏi một câu thì ai nấy đều càu nhàu. Donghyun không hiểu sao mình ghét câu hỏi này đến thế, nó làm Donghyun nhộn nhạo trong người và cơn khó chịu cứ mãi canh cánh trong lòng. Trò chơi vẫn được tiếp tục. Đến tận đêm muộn, tiệc mới tàn.

---

Donghyun không ngủ được, nó nghĩ rằng nó cần một chút âm nhạc để thư giãn. Nghĩ là thế, nó mang cây ghi-ta đã mua ra ngoài ban công để đánh. Donghyun không dám chơi ghi-ta mạnh, chỉ đánh hờ và ngân vài câu hát vu vơ. Và nó đã thành công lôi kéo Minwoo ra ngoài ban công, vì thấy phòng đàn em còn sáng, có lẽ Minwoo chưa ngủ.

- Chưa ngủ hả?

- Em định ngủ nhưng nghe thấy tiếng đàn nên mò ra đây.

- Ồ, thế là lỗi của anh, làm em không ngủ được.

- Không sao đâu, em cũng không buồn ngủ.

Minwoo kéo một cái ghế con ra ngồi, nghiêng về hướng Donghyun và nhìn đàn anh đánh đàn. Ngoài thế nữa, cậu chú ý đến đôi mắt của nó, hôm nay nó thật lạ. Minwoo có thể cảm thấy tấm chân tình trong đôi mắt đàn anh, vì hôm nay nó thật lấp lánh và có hồn. Vài đốm sao nhòe đi trong mắt Donghyun. Nó vẫn thế, vẫn chìm vào mấy lời ca và tiếng đàn.

Giọng Donghyun trầm và ấm, không phải hay xuất sắc hay gì cả. Ít nhất thì, nó vẫn đủ để làm Minwoo bất ngờ và xúc động.

- Bài này anh viết cho người anh coi là đặc biệt.

- Anh này, em không biết anh thích ai cả, nhưng em thích anh.

Thời gian chưa bao giờ là đủ cho bất cứ ai làm việc gì, nhưng giờ đây nó như ngưng đọng, để lại cho hai con người với những cảm xúc và tình cảm thật đặc biệt. Không còn tiếng đàn, tiếng lá cây xào xạc, tiếng ve kêu râm ran, chỉ còn tiếng tim đập tình thịch, với những cơn rộn ràng trong lòng và những đốm sao trong mắt hai kẻ biết yêu.

- Cái gì? Em bảo em thích anh, mà giờ đây em còn đứng đó hả? Nhanh lên và chạy qua đây đi.

Thời điểm Minwoo chạy sang phòng Donghyun, cửa đã được mở, đàn anh đã đứng đó chào. Và rồi hai bắt gặp ánh mắt và nụ cười của nhau, trao cho nhau một tấm chân tình và trái tim còn đang đập rộn ràng.

- Có thể em đã biết, nhưng anh cũng thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro