5. mọi thứ, vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Sakura tất bật chạy đi chạy lại ở ngoài, Minju chắc mẩm chị ấy giỏi nấu ăn lắm, em buột miệng hỏi

- Bình thường chị hay tự nấu ăn hả Sakura?

- Không, đây là lần đầu đấy

Chết rồi

Minju đang lo, đã ốm mà còn bị đau bụng là em chịu không nổi đâu

- Vậy mọi khi chị ăn gì thế?

- Chị ăn cơm, nhưng không tự nấu, mà tự đặt

- Thế sao chị bước vào bếp tựu tin quá vậy

- Minju à, chị là Sakura mà

Mặt Minju tái mét, cầu trời chị ấy tháo vát một chút, nếu không thì bụng của em tiêu mất

"Choang"

Chưa gì đã loảng xoảng rồi, Minju muốn đứng cả tim

- Có chuyện gì thế Sakura?

- Chị lỡ làm vỡ cái đĩa rồi, chị xin lỗi nhé Minju. Để hôm sau chị mua đền cái khác

Sakura nói vọng vào

- À... không sao, chị nhớ cẩn thận là được rồi

...

- Aiss đau

Minju lo sốt vó, chuyện gì nữa vậy

- Sakura à, chị có sao không?

- Chị chỉ bị dao cứa một chút vào tay thôi, không sao hết. À, nhà em có bông băng chứ Minju?

- Ở ngăn tủ thứ ba từ trái sang của kệ ti vi có đó Sakura. Chị nhớ cẩn thận nhé

- Chị biết rồi biết rồi. Chị là Sakura mà

Bực ghê, hậu đậu không ai bằng mà vẫn chủ quan được

...

Sakura đang vừa thái hành tây vừa chiên trứng, thi thoảng có những tiếng khịt mũi phát ra

"Khịt"

Minju ở trong phòng nghe thấy thì đâm lo, không lẽ chị ấy lây bệnh của mình rồi

- Sakura à, chị sổ mũi đó hả

- À không có đâu Minju, chị khóc thôi

"Khịt"

Khóc á? Chị ấy buồn điều gì à

- Sao vậy Sakura? Chị đang buồn à?

- Không phải vậy, cắt hành tây cay mắt nên chị khóc

"Khịt"

Nữa, Minju lại lo thừa nữa rồi. Con người này ngố tàu quá thể, em không còn biết nói gì hơn

Chợt, mùi khét bay khắp căn nhà

- Á cháy rồi, tắt bếp tắt bếp tắt bếp

- Sao vậy Sakura? Cháy gì thế?

Minju lần nữa bị dọa cho hoảng hồn, ốm cũng không yên với cái con người kia

- Trứng cháy rồi Minju ạ, chị xin lỗi nhé, chị sẽ chiên lại ngay

Minju thở dài

- Không sao đâu Sakura, nhớ cẩn thận nhé

Sau khi nấu cơm xong Sakura đem vào cho Minju, mặt xị ra tỏ vẻ hối lỗi

- Chị xin lỗi Minju, chị đã cố gắng hết sức

Minju đúng là có hơi khó chịu nhưng chị ấy dễ thương thế này thì có muốn cũng không thể khó chịu nữa rồi

- Không sao không sao. Chị có lòng nấu cho em ăn là em cảm ơn lắm rồi

Minju tươi cười an ủi Sakura

- Minju không thất vọng về chị đâu đúng không?

Sakura giương đôi mắt lấp lánh kim sa nhìn Minju trân trân

- Không hề nha. Em tự hào về chị không hết

Đáng yêu quá đi mất, Minju muốn tan ra đến nơi rồi

- Vậy thì tốt quá, Minju ăn cơm đi. Em có tự ăn được không hay để chị đút cho?

Minju ngại ngùng đáp

- Em ổn mà, em không ốm nặng tới mức đấy đâu

- Vậy Minju tự ăn nhé, ăn xong thì bảo chị vào dọn dẹp rồi lấy thuốc cho, chị sẽ ngồi ăn ngoài kia

- Vâng em biết rồi. Cảm ơn chị nhiều nhé

Sau khi ăn xong Minju gọi Sakura vào, may mắn là cơm Sakura nấu không quá tệ, không hẳn ngon nhưng không quá tệ. Nên em ăn không thừa nhiều, đủ no từ giờ tới tối

Sakura ân cần tách thuốc từ trong vỉ ra cho em, không quên nói chuyện để em không cảm thấy chán

- Minju ốm vậy chắc chắn là do hôm trời mưa em ôm chị rồi. Mà buồn cười nhỉ, chị ướt sũng luôn mà vẫn khỏe như vâm, Minju chỉ dính chút nước từ người chị thôi lại sốt cao thế này

- Ừm, sức đề kháng của em vốn không được tốt lắm

Sau khi tách hết thuốc, Sakura đưa cho em uống, không quên dặn em

- Minju uống thuốc xong thì nghỉ ngơi đi nhé, cần gì cứ gọi cho chị. Bây giờ chị phải về nhà đây

- Ơ, chị không ở lại ngủ trưa với em à?

- Thôi, chị về trông coi nhà cửa nữa. Nhưng mà Minju cần gì cứ gọi chị, chị sẽ sang ngay

Sakura xoa đầu Minju, an ủi em

- Em có phải trẻ con đâu

Minju nhíu mày phồng má nhìn Sakura

- Là trẻ con mà

Sakura mỉm cười đưa tay nhéo má Minju cho bõ ghét

- Chị về đây, Minju nghỉ ngơi đi nhé

- Vâng, chị về cẩn thận

Sakura tạm biệt Minju rồi ra ngoài đóng cửa cho em, sau đó đi về nhà mình

Minju trong này chưa thể nghỉ ngơi được mà vẫn suy nghĩ bâng quơ

-  Mới hôm qua bảo phải tập sống không có chị ấy mà hôm nay lại ốm rồi. Cái cơ thể này, rõ ràng là không chịu nghe lời mình

Minju tự trách bản thân, trong khi em không hề muốn bị ốm và được chị ấy chăm sóc

- Mà nghĩ kĩ thì thay vì tập sống không có chị ấy, mình tìm cách để chị ấy ở bên mình có được không?

Thật sự đấy, cách này có vẻ tốt hơn mà?

Nhưng ý là, làm thế nào cơ?

Em với chị ấy nói thô thiển thì chỉ là bạn không hơn, tri kỉ cũng là bạn mà, đâu ở bên nhau cả đời được. Đó là điều không tưởng

Minju từng đọc được một bài viết, nói rằng cả bố mẹ, bạn bè, anh em cũng không thể nào ở bên chúng ta mãi mãi. Người duy nhất có thể đi cùng chúng ta đến khi nhắm mắt xuôi tay chính là người bạn đời

Minju và Sakura, có thể không?

Hai đứa con gái với nhau ấy?

Em có thích chị ấy không à?

Nếu nói không thì là nói dối rồi

Không thể phủ nhận Sakura đã làm Minju rung động rất nhiều lần. Chị ấy trừ cái tính tự luyến không giống ai ra thì cái gì cũng hoàn hảo, từ học lực, sức khỏe đến kỹ năng sống. Ừ thì có lẽ nữ công gia chánh không được tốt lắm nhưng đối với một người thông minh như Sakura thì chẳng hề khó để cải thiện. Nghĩ kĩ thì chị ấy nói đúng thật, vì chị ấy là Sakura nên mọi công việc lớn nhỏ gì đối với chị ấy đều dễ như trở bàn tay

Có một người như thế làm bạn đời, không phải là quá tự hào à?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em và chị ấy còn chưa học hết cấp ba, tương lai còn rất dài, không việc gì phải lo lắng sớm như vậy cả

Minju quyết rồi, em sẽ theo đuổi Sakura, để lỡ sau này chị ấy có thành đôi với người khác, em cũng không hối hận nữa

//

Hôm nay Minju khỏe rồi, đã đi học lại rồi, em đang tung tăng bên cạnh Sakura trên đường đến trường

Nhìn thấy tay Sakura cứ đong đưa qua lại, Minju lại nổi lên một mong muốn là được nắm lấy tay chị. Bàn tay chị ấy không to lắm, vừa đủ đan vào tay em. Cũng không được mịn màng như tay của các thiếu nữ khác, những bài tập luyện trong khi học võ đã khiến cho tay chị ấy có chút chai sạn và thô ráp. Dẫu vậy, Minju vẫn rất muốn được đan tay mình vào tay Sakura

Nghĩ là làm, em nhảy lại gần chị, tóm lấy tay chị và đan mười ngón tay vào nhau. Sakura có chút bất ngờ nhưng vẫn rất vui vẻ đan tay em chặt hơn, mỉm cười nhìn em

Nụ cười đó làm cho Minju xao xuyến quá đỗi, thiết nghĩ nếu nụ cười đó không dành cho em mà dành cho một ai đó khác thì có lẽ em sẽ ghen tị đến chết mất

- Minju thấy tay chị có xấu không?

Sakura hỏi em

- Có xấu

Minju thẳng thừng trả lời, Sakura cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng cũng cười gượng cho qua chuyện

- Nhưng mà xấu vì luyện võ, xấu để có sức khoẻ, thì không có gì phải xấu hổ cả

Sakura nghe đến đây thì cười khúc khích, cho rằng Minju cũng đã biết cách trêu đùa cảm xúc của mình rồi

- Em dẻo miệng quá đó Minju

- Với cả... xấu vậy thì mới... không ai dành với em

Minju buột miệng nói ra, tự thấy xấu hổ nên em cúi mặt xuống, hai bên má đỏ ửng như trát một tấn phấn hồng

Sakura thì mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên, sau đó thì phá lên cười, khiến cho Minju thẹn quá hóa giận, buông tay chị ra và tiến một mạch về phía trước

Thấy em đi như vậy thì Sakura nín cười, chạy đến đan lấy tay em như em đã làm với mình khi nãy, nắm chặt lại và giơ lên trước mặt con ếch đang nhíu mày giận dỗi

- Em thích thế này, đúng không?

Minju không trả lời, mặt vẫn nhăn nhó nhưng vẫn gật đầu

- Chị sẽ làm thế này với mỗi mình em, và mỗi ngày, chịu không?

Sakura nháy mắt với Minju, làm cho chân mày của em giãn ra, miệng em mỉm cười hài lòng. Minju nói với Sakura

- Hứ, không thèm nghe chị nói. Chỉ cần chị phải nhớ là ngoài tay em ra chị không được nắm tay ai khác nữa. Biết chưa?

Sakura cười khúc khích vì em bé Minju của chị quá đáng yêu, chị lấy tay còn lại nhéo mũi em ấy

- Minju à, chị là Sakura mà

______________________

Có lỗi với cô Miyawaki ghê=)) người ta nấu ăn ngon mà vô đây bị tả là chiên trứng cháy (trong khi người thật sự chiên trứng cháy lúc nào cũng là cô Kim Minju)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro